Chương 12: Xích mích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đi về thôi.

Thuyên nói.

- Ơ không đi ăn à?

- Đi về nhà tao dẫn mày đi ăn. Chứ không thích nơi nhiều người quá.

Nó soạn đồ nhét vào túi, vừa kéo tay áo Gia Huy:

- Cả tên này nữa.

- Mày bao sao?

Ánh mắt tôi cố gắng chèn thêm filter long la óng ánh. Thuyên nhìn tôi một cách đầy cưng chiều rồi xoa đầu:

- Ừ, tao bao tao chi tao trả tiền. Mày rủ thêm bạn Linh Châu gì đó của mày nữa đi cũng được.

Trời đất chu choa má ơi. Con trai nhà ai mà đẹp trai thế này, đẹp nhức nách rồi.

- Thế để tao gọi Châu.

Huy nói, tôi gật đầu lia lịa.

- Thế chú dì...

- Mày thấy ba mẹ tao ở nhà được hơn ba tiếng chưa?

Ờm, hình như là chưa.

Tôi chạy lại nói với Diệp, con bé nghe xong thì mỉm cười đầy ý tứ. Tôi dị ứng với nụ cười đểu đểu này lắm nha.

Sau khi ăn no chán chê thì Châu bám tôi không rời, nó níu chặt vào tay áo tôi như thể một trong hai đứa kia có thể giật đi bất cứ lúc nào.

Trên đường đi mấy đứa có lượt ngang qua các anh chị 12 bên chuyên, mặc dù không một lời nói nào cả nhưng mà tôi vẫn thấy xấu hổ. Chiếc áo mà tôi ao ước đến mức khao khát có được, thế mà trong giây phút quyết định lại lỡ buông tay ra. Tôi vẫn còn nhớ ngày này mấy tháng trước mình ôn thi ngày đêm không mệt mỏi, còn nói với hội bạn là tao mà vào được chuyên thì mùa hè nắng đến mấy cũng mặc áo khoác chuyên đi ra ngoài.

Cái cảm giác mà hầu hết bạn bè xung quanh mình đều đậu nguyện vọng hết, còn bản thân thì lại rơi xuống nơi mình không muốn. Thật là.

Thảm hại mà.

Đáng lẽ tôi cũng không suy tư đến mức này, chỉ là bỗng dưng trong đầu nó cứ hiện lên câu nói của Hoàng Anh, làm cho tôi cứ nghĩ nếu bản thân cố thêm chút nữa thì kết quả sẽ khác?


- Thuỳ Anh lên bảng chữa câu này thử xem.

Thầy Lam nói. Đội tuyển học sinh giỏi chỉ còn tám người nữa, một lần lọc quyết định sẽ chính thức chọn độ tuyển chính thức để đi thi tỉnh.

Không biết các tỉnh khác chọn bao nhiêu người, chứ nơi tôi riêng chuyên là được mời đi thi hết, còn mỗi trường THPT khác thì chỉ được tối đa năm người đi thi, có đội chỉ có mỗi một người.

- Đúng rồi, rất tốt. Các bạn nhìn vào hiểu rồi chép nhé.

Chí Thanh thì ngáp ngắn ngáp dài cũng phải chục lần trong buổi rồi. Nó tuy nhác nhưng mà được cái lối tư duy suy nghĩ nhạy bén khiếp, đầu nó nhảy số nhanh ghê gớm.

- Có mấy cái bài làm đi làm lại...

Nó cứ lải nhải như kiểu quá mệt mỏi với buổi học này rồi.

- Không chịu được thì mày rút đi?

Tôi đến giờ vẫn thắc mắc, nếu mà nhác với chán vậy nó còn học làm gì? Thậm chí buổi lọc thứ hai Thanh còn đứng thứ hai, sau tôi.

- Mày học cho khô não rồi đúng không, đi sĩ chứ gì nữa. Đéo có gì tuyệt vời hơn khi sĩ bằng tri thức đâu.

- ...

À, ra thế. Ra là thế.

Quay sang nhìn thì thấy Minh Phong nó sắp ngủ gật đến nơi rồi, trời đất xinh trai thế chứ lị. Tôi mà là con trai chắc giờ đang lên 7749 kịch bản để tán mẻ này.

- Minh Phong, Minh Phong. Chị Chi đến kia.

Thanh đập bàn kêu nó. Phong nghe thế liền mở mắt nhìn xung quanh, không thấy ai. Biết mình bị lừa thì nó liếc Thanh bằng ánh mắt sắc nhọn.

- Moẹ... buồn cười vãi. Đúng là vì ghệ mà tỉnh cả ngủ..

- Bố thằng điên.

Sau khi bị thầy Lam nhắc thì Phong nó chỉ tay vào Thanh, ám hiệu bằng mắt.

Mày đợi đến ra chơi bà mày xử mày không còn miếng thịt nào.

Chắc là vậy.

- Mày đừng có phá, tao mà nói với chị Diệu là mất hết điểm.

Khi nào khó quá thì ta chơi chiêu hèn. Để mà trị được khứa này thì phải đem người thương của anh ta ra làm vũ khí. Thanh như dính chiêu điêu thuyền:

- Ơ kìa... xin lỗi. Không ồn nữa, đừng nói với chị ấy... nhé... xin đó...

Ôi trời tôi không ngờ có người simp crush hơn cả tôi nữa kìa. Tên này chắc mê miệt chị Huyền Diệu đến khờ mất rồi.

- Thuỳ Anh.

Dạo này hầu như giờ ra chơi nào Gia Huy cũng sang đội tuyển tôi mà chơi, tự nhiên như ở nhà vậy. Cũng phải, bạn vô tư được như bây giờ thì cũng có lý. Đội tuyển Lý đã chính thức lọc còn bốn đứa nữa. Gia Huy đứng đầu luôn, với điểm tuyệt đối, 20.

Ngầu bá cháy quá.

- Tưởng mày đang làm bài?

- Tao làm xong trước nên ra đây chơi.

... Người học giỏi nó sướng nhở.

Rồi bỗng dưng từ đâu ra, một bạn nữ lại đây.

- Huy, thầy kiếm mày. Sang Toán làm gì vậy?

- À, tao sang tìm Thuỳ Anh. Thầy kiếm tao? Tao mới ra mà?

Nếu trí nhớ tôi không nhầm, thì người này là Tuệ Chi lớp 10A1, bạn này cũng nổi tiếng xinh đẹp theo kiểu quyến rũ ấy.

- Chữ xấu quá thầy đọc không ra, về mà dịch cho thầy.

Chi nói thêm:

- Chưa học được nhiều mà đã sang ngắm vại tương lơ rồi?

Vại tương lơ, là vợ tương lai ấy hả? Tôi từ khi nào được phong chức cao cấp thế này rồi? Chi nhìn Gia Huy với cái điệu bộ khinh ra mặt, nói nhanh:

- Gớm, cả thế giới ai cũng biết hai anh chị là của nhau rồi. Tối về tha hồ call nhau gọi điện nhé. Còn bây giờ cút về lớp Lý hộ tao.

Gia Huy hình như hợp chơi với Tuệ Chi, thấy bạn nói nhiều hơn bình thường:

- Sao hôm nay mày điên điên vậy? Bị ai bỏ à?

Chi khựng lại mấy giây, lườm Huy.

- Mày hỏi tao lại mắc kể quá, cái đm dạo này bé Qanh của tao cứ như bị cướp đi một cách trắng trợn.

???

- Mà cái thằng đó nó lại quá tốt, tao không thể phản đối một cách vô lí như vậy được. Aaa, Hải Dương! Mày tới số với tao.

...

- Có chuyện gì sao?

Tôi khẽ hỏi Gia Huy. Bạn nhìn Chi với ánh mắt mệt mỏi, ném cho tôi một câu trả lời:

- Loài người chúng ta không hiểu được thứ tiếng đó đâu.

- À, ừ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro