Chương 11: Bạn thân khác giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bỏ cái tay ra coi.

Tôi cáu, tại vì hôm nay Thuyên nó làm trò hết sức màu mè. Tôi biết là nó hay giỡn kiểu này nhưng đến mức như thế thì thực sự là hơi quá rồi.

- Mày chưa bao giờ nạt tao như thế này...

Thuyên nhìn vào mắt tôi mà buông lời nói như thể nó mới nhận được một điều gì đó nhói lòng.

- Tại vì mày đi quá ranh giới rồi...

Mỗi một mối quan hệ, tôi đều tự mình đặt ra một ranh giới rõ ràng.

- Chúng ta có cái thứ gọi là ranh giới à?

- ...

Tôi chẳng biết nói gì nữa, mặc kệ nó. Tôi chỉ sợ Gia Huy sẽ hiểu lầm về mối quan hệ của hai đứa mà thôi.

- Nói chung là đừng có nắm tay nắm đầu gì cả. Đừng để tao cáu rồi hai đứa lại không nhìn mặt nhau.

Chỉ cần để ý kĩ, đôi mắt có vẻ như là đang đượm buồn của nó thực chất là sau 7749 lần thực hành với mấy ghệ cũ của nó mới được như thế. Nói chung là mấy chiêu của thằng này áp dụng được với con nào chứ là miễn nhiễm với con này nhé. Nhưng mà kể cũng hay, phải có căn lắm mới biểu diễn được ánh mắt biết nói đầy nghệ thuật như thế. Nể bạn tôi thật.

- À mà, mày chơi với Gia Huy à?

Lần này Thuyên hướng mắt về phía trước, hỏi tôi.

Tôi bất ngờ vãi nhưng mà phải tỏ ra thật bình tĩnh. Thằng này không giống như mấy đứa con trai bình thường, nó trông vậy chứ tài năng đoán cảm xúc của người khác thì phải gọi là sếp.

- Con nào thích nó nổ cho tao cái name.

Thuyên nhìn tôi trong phút chốc, rồi bất chợt cười thành tiếng:

- Con bạn tao ngoài Hà Nội hình như có quen nó, nhờ tao hỏi giùm.

Rồi, thoát khỏi cửa ải thứ nhất.

- Tao đéo để ý lắm, mà kêu con bạn mày tự đi mà stalk. Làm gì có chuyện thức ăn dâng tận mồm thế kia?

Huy à, tao thực sự rất xin lỗi nhưng mà vì một tương lai tốt đẹp cộng với cả tình thế ép buộc nên mới phải như vậy.

- Tao cũng thấy phiền vãi, nhưng mà vì tính chất quan hệ xã giao nên tao cũng gật đầu.

Tôi không biết nói gì ngoài việc nở một nụ cười ra. Nói chuyện với tên này tốn chất xám vãi, nhất là mấy thứ liên quan đến tình cảm nam nữ.

Hai đứa đang đi trên đường thì hình như Thuyên thấy đối tượng đẹp, nó liền rời khỏi tay tôi mà lại bắt chuyện với con gái người ta. Với cái ngoại hình và sự mồm mép đó chỉ mấy phút bạn nữ đó đã gật đầu lia lịa, nhưng mà sao bạn cứ nhìn tôi thế nhở. Hình như là hiểu nhầm gì rồi. Nhưng mà có vẻ như Thuyên đã giải quyết êm xuôi.

- Anh ơi mình trao đổi face đi ạ.

Minh Thuyên đọc tên face ra, hình như bạn kia tìm không ra, Thuyên liền tìm hộ. Nhưng mà là đặt tay bạn ngay phía bên dưới tay người ta, tay còn lại áp vào điện thoại. Khỏi cần nghĩ cũng biết bên trong trái tim người con gái ấy đổ đứ đừ rồi.

- Đây em, tí mình về trao đổi sau nhé.

Và như thường lệ, kết bài là một nụ cười sát gái.

- Ê đỉnh vãi ò, chiêu này mày dùng n cộng một lần mà sát thương cứ gọi là trên trời.

- Chuyện, tao mà lại.


- Nếu không ai chịu thì mình bốc thăm nhé, khỏi lôi thôi rách việc.

Chị Linh Đan, trưởng câu lạc bộ nói một cách rõ ràng.

Tôi nhăn mặt một thì Gia Huy nhăn mặt mười. Hai đứa có nỗi ám ảnh mang tên tập kịch. Tôi cầm danh sách mà toát cả mồ hôi hột, mấy vai như người dẫn chương trình, người kể chuyện thì đã bị hốt đi mất rồi. Còn đúng vai diễn theo đúng nghĩa.

- Trong 2 cái thùng này sẽ chia nam và nữ. Trúng ngôi sao và bông hoa là coi như may nhé các tình yêu.

...

Hẳn là may mắn.

Cả hội lên bốc. Tôi khẽ mở tờ giấy ra.

!!!!!!

Cái hình bông hoa to chà bá đang hiện trước đôi mắt này. Tôi sốc không ngậm được mồm.

Tôi quay sang nhìn Gia Huy. Nó trông còn bần thần còn hơn cả tôi.

- Rồi xong luôn... sóng gió ập tới.

- Những bạn không bốc trúng thì chị cho về, còn bạn nào mà bốc. Thì ta ở lại họp nhé.

Tôi không chịu đầu hàng, thấy Diệp tôi liền chạy lại như con thiêu thân, giở cái giọng không thể ớn hơn:

- Diệp ơi, chị Dịp chinh gái ui, chị có rảnh không ạ?

- Đéo em, cút để chị về.

- Dạ.

...

Tình hình là sân khấu trường đang mắc làm việc khác, cả nhóm đành ra quảng trường ngay đối diện trường.

- Chị biết mọi người hôm nay khá mệt, ta phân vai rồi hẵng về nhé.

Tôi uể oải gật đầu.

Thế mà mới ra thì đã thấy cái áo khoác trường nào quen quen, còn gì nữa. Màu xanh đậm bên dưới và màu trắng bên kia, logo mang niềm tự hào của cả tỉnh. Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh. Là ngôi trường mà tôi hằng ao ước. Đến bây giờ vẫn vậy.

- Thuỳ Anh.

Một người trong hội trường Chuyên kêu tôi. Tôi nheo mắt nhìn rõ khuôn mặt. Là Hoàng Anh chuyên Toán I.

- A, bọn mày đến đây làm gì thế?

Hoàng Anh nhìn hội câu lạc bộ, rồi nhìn tôi:

- Lớp Toán và Pháp đi tập văn nghệ.

- Ồ...

- Mày đúng là... chẳng hợp với áo này chút nào.

Nó hướng mắt về áo khoác mà tôi đang mặc, có một chút... thương hại?

- Học tài thi phận, vậy thôi.

Mồm thì vậy như trong lòng tôi vẫn tiếc đứt ruột, vào được trường là bao nhiêu lợi thế.

Tôi để ý thấy hội chuyên xì xầm nãy giờ với nhau điều gì đó. Hoàng Anh nói chuyện một lúc thì cũng lại với hội kia.

- Mày biết thằng đó hả?

Linh hỏi tôi. Tôi hơi nghiêng đầu trả lời bạn:

- Ừ, cùng lớp học thêm.

Linh nó bày tỏ sự ngưỡng mộ.

- Đù, Hoàng Anh giỏi vãi luôn. Nó thủ khoa toán chuyên nhỉ?

- Ừ đúng rồi.

- Ui mày ơi hôm nào rảnh mày giới thiệu cho tao với.

- Nói chuyện gì vậy?

Gia Huy tiến lại gần tôi, nói chính xác là đang đứng ngay phía sau lưng tôi.

- À không có gì to tát. Chị phân vai xong chưa?

- Mày không nghe nãy giờ chị nói à? Xong xuôi hết rồi.

- Ờ, thế về thôi.



- 10A4, chiến thắng.

Lớp tôi hò reo ầm ĩ ở trận đấu thứ hai này. Đấu với lớp 10D nên chúng tôi vẫn hơi tự tin sẽ thắng. Đội bên kia có một át chủ bài khá mạnh, Tùng Lâm- đội trưởng khối D. Sức hút tuy không bằng Gia Huy nhưng mà trông mặt bạn còn lạnh hơn cả bạn đẹp trai lớp tôi nữa. Nói chung là đội này không bẩn như A8 nên trận đấu diễn ra khá bình yên. Mà quan trọng hơn là đội hình mới kết nạp thêm Minh Thuyên. Nó chơi ở mức khá nhưng mà sung sức lắm.

Người đang giữ bóng là Gia Huy, bạn chuyền cho Thanh, Thanh lại chuyền cho Việt Anh. Ba đứa dâng lên. Và bên kia, bạn nam mặc áo số 44 xông vào, á, cướp được bóng rồi.

- Việt Anh sau mày có mấy người kìa.

- Chuyền cho Gia Huy đi.

Việt Anh chuyền cho Gia Huy, bạn sút một lực rất mạnh. Ặc, bị thủ môn chặn rồi.

Tùng Lâm đang có bóng, y như rằng bóng tới chân người này là cứ như keo 502, gỡ không ra. Xuyên qua một, hai, ba... bốn người.

Vào.

Đội địch đá thủng lưới lớp tôi.

Khoan, hình như tôi vừa thấy cái gì đó, Lâm vừa tạo chữ đúng không nhỉ? Chữ gì thế kia? L? L đúng không? Hay là T?

- Vừa rồi anh áo số 11 có làm chữ gì đúng không?

- Tao cũng thấy... là chữ L thì phải...

- Đâu, chữ T chứ...

- Điên, rõ ràng là chữ L nhé. Tao thấy mà...

Tôi không biết là T hay L nhưng mà giơ thế để làm gì?

- Hết giờ. 10A4 thắng 2-1.

Gia Huy nó không ăn mừng cùng đồng đội mà chạy về phía tôi, ra hiệu giơ tay lên. Tôi tuy không hiểu lắm nhưng mà vẫn giơ theo ý bạn.

- Đập tay ăn mừng.

Tay hai đứa đập vào nhau, đau quá.

- Mừng chiến thắng.

Tôi vẫn đang cố chịu mùi mồ hôi ở Gia Huy, nó tuy không đến mức né nhưng mà chỉ cần có mồ hôi là tôi hơi không thích rồi. Minh Thuyên cũng liền chạy về phía tôi:

- Nước nước, tao khát nước quá.

Tôi đưa nước cho Thuyên. Nó tu một hơi hết nửa chai. Thấy Gia Huy chưa uống, tôi nhanh chóng lấy thêm một chai:

- Đây. Hai đứa mày đỉnh vãi, một đứa một bàn.

- Đánh giá thấp tao thế? Đó là tao chưa quen với đội hình của lớp, chứ quen rồi thì ông đây ăn tất.

Thuyên nó vừa cười vừa nói.

- Được cái mõm là giỏi.

Huy nhếch mép.

- Mõm cái l**, pha ghi bàn của mày cũng là tao kiến tạo rồi còn gì? Gáy tiếp đi em?

... Hai cái tên này từ lúc nào mà thân thiết với nhau vậy, còn ôm vai bá cổ, tình cảm quá ta.

- Hai đứa mày thân vậy?

Tôi hỏi. Thuyên liền giải đáp thắc mắc của tôi:

- Tao với nó hợp tính vcl. Lúc đầu mặt thằng chó này hơi ngông nên ghét, nhưng mà sau đó cảm thấy đéo ghét lắm.

Đúng là lối tư duy suy nghĩ của Trần Lê Minh Thuyên.

- Lúc đầu thằng cha tóc vàng nhà mày cũng làm tao ức chế vãi, mà chắc tao thánh thiện chơi với mày.

- Đ** m* điêu vãi.

Hai người cãi nhau, tôi là người thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro