Chương 10: Gia Huy POV'S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tao đã ngu rồi mày đập nữa thì chẳng phải chất xám nó rơi hết à?

Thuỳ Anh đang gọi là cố gắng ôm đầu nó phòng thủ hết mức có thể. Tôi không thèm để ý nữa, bơ nó đi.

Hai đứa việc ai nấy làm.

Tôi ngẩng đầu lên, lén nhìn Thuỳ Anh. Từ lúc nào mà mối quan hệ của hai đứa tiến lại gần nhau hơn thế nhỉ? Chẳng biết nữa, người con gái đang ngồi đối diện tôi đây bỗng chốc lại xinh đến mức, tôi nghĩ ánh mắt mình không thể kiềm chế nổi. Mới mấy tháng trước tôi còn mạnh miệng nói rằng bản thân chỉ thích con gái học giỏi, dịu dàng và hiểu chuyện.

Thế mà người duy nhất đang hiện diện trong mắt tôi, là một cô nàng học siêu giỏi mỗi môn mình chuyên, dịu dàng thì chắc là tuỳ trường hợp, hiểu chuyện nhưng lại hành động theo bản năng, tính khí nóng nảy.

Tôi không nhớ rõ lần đầu tiên mình gặp Thuỳ Anh là lúc nào, chỉ nhớ rằng Thuỳ Anh là cô gái đầu tiên mà tôi bắt chuyện ở trong lớp. Tôi để ý Thuỳ Anh là lúc mà con bé đi cùng chị Huyền Diệu, bạn của chị gái tôi.

Quay về trước đó, chị Diệu kêu là chị tôi muốn xem tôi ăn mặc tử tế không, còn kêu là mày mà không ăn mặc chỉnh tề là chị vặn cổ mày.

Rồi chị Huyền Diệu nói tôi hôm nay đẹp trai thế này thì nên chụp mấy tấm up lên mạng, tôi lúc đầu hơi phân vân, nhưng khi nghĩ về một tương lai không bị vặn cổ, tôi gật đầu. Khi chụp xong thì tôi quay về lớp, sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì tôi quyết định sẽ up lên, nhưng mà là buổi tối.

- Sướng nhất Gia Huy, được cô kêu ở lại nói chuyện.

Hả? Cái gì? Lê Đức nó bộp bộp vào vai tôi. Tôi thì mải nghĩ chuyện khác nên nãy giờ không để ý cô Thảo nói cái gì cả.

- Cô kêu tao ở lại à?

Vãi, thật luôn? Sao tự dưng phải ở lại? Tôi khó chịu ra mặt khi thấy hội điên kia bỏ rơi tôi rồi ra về. Nhưng mà hoá ra không chỉ có tôi bị giam lại, một bạn nữ cùng lớp cũng ở lại. Không hiểu sao cô chọn hai đứa đi lấy bảng lớp và ghế, không lấy bạn nam à hay sao mà mấy công việc này đến tay một bạn gái?

Khi đang trên đường đi thì tôi sực nhớ là mình chưa biết tên con gái người ta.

Và đó chính là lúc sợi dây liên kết giữa tôi và Thuỳ Anh được hình thành nên. Sợi dây ấy qua tay chị Huyền Diệu nó càng được gắn bó hơn, và từ lúc nào không hay, nó đã chạm tới trái tim tôi. Tôi thừa nhận rằng lúc đầu mình không hề có cảm nhận gì đặc biệt về Thuỳ Anh, thậm chí, lúc ban đầu tôi mở lời với Thuỳ Anh nhiều hơn mấy đứa con gái khác cũng chỉ đơn giản rằng đó là hàng xóm chị Huyền Diệu năm lần bảy lượt đi khoe.

Nhưng mà sau khi nói chuyện với Thuỳ Anh một khoảng thời gian thì tôi nhận ra, điều này cũng không hẳn là chán. Thuỳ Anh biết cách nói chuyện, tính tình nó cũng không bánh bèo nhưng mà vẫn giữ được nét nữ tính. Tính thì lâu lâu hơi xù lông, nó thì có lẽ chơi với cả trường nhưng mà số người bạn thân chắc chưa quá đầu ngón tay.

Nhưng, để mà nói về lúc tôi thực sự quý Thuỳ Anh, là vì lúc đấy, Thuỳ Anh đã khóc. Một người lúc nào cũng mang cho mình một năng lượng tích cực, như là ánh nắng bình minh chiếu rọi. Gia đình của Thuỳ Anh không hề hạnh phúc, cốc thuỷ tinh xinh đẹp ấy đã bị vụn vỡ từ rất lâu. Tôi thật sự không hiểu, tinh thần to lớn nào đã giúp bạn vượt lên tất cả những điều đó, để rồi trở thành một con người giỏi đến như vậy?

Bên cạnh đó, tôi khá chắc rằng Thuỳ Anh thích tôi. Cũng không có gì ngạc nhiên lắm, tôi tự tin nghĩ rằng khuôn mặt của mình đứng top ở cái trường này, con bé si mê vẻ đẹp của tôi cũng là chuyện thường tình.

Còn cái buổi đi đá bóng lúc ấy nữa. 50 phút đá bóng mà có lẽ trên dưới chục lần tôi nhìn mặt Thuỳ Anh thay vì quả bóng. Tôi biết rõ cảm xúc của mình dành cho Thuỳ Anh đã có sự chuyển biến rất lớn, theo hướng tích cực. Cả cái lúc đưa tay lên che mặt cho nó, tuy không muốn thừa nhận nhưng mà hình như, tôi đã có một chút gọi là rung động thoáng qua rồi.

Tôi không phủ nhận điều đó, tôi thừa nhận.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng chuông ngoài cửa tiệm reo lên. Mặc dù đéo có giác quan thứ sáu của con gái nhưng mà tôi linh cảm một cái thứ gì đó không lành. Tiếng bước chân ngày càng tiến gần lại hơn bàn hai đứa...

- Hello em yêu.

Đ** m* biết ngay mà.

Trần Lê Minh Thuyên.

Tên này sao biết tôi và Thuỳ Anh ở đây? Nó nhìn tôi một cách khinh thường rồi quay ngoắt 180 độ nở nụ cười tươi rói ra trước mặt Thuỳ Anh:

- Đi về thôi.

Thuỳ Anh ngơ một lúc rồi định hình lại tinh thần:

- À... ừ, cũng hết giờ rồi ha...

- Xin lỗi Gia Huy nhé, Thuỳ Anh của tao cần phải về nhà rồi.

Của tao cmm. Nó với Thuỳ Anh là cái gì của nhau? Thuỳ Anh soạn đồ rồi đứng lên, thằng Thuyên nó nắm tay con bé rồi hướng ánh mắt tình đéo chịu được. Thuỳ Anh có phản kháng yếu ớt lúc đầu nhưng sau đó lại lắc đầu từ bỏ.

Khi cả hai rời đi. Tôi lại bắt đầu nghĩ về ngày đó, ngày mà tôi buổi sáng hôm ấy như đứa thần kinh suy nghĩ về điều đó.

Một thằng đẹp trai cao ráo, còn là con lai nữa chứ. Nói thật thì nó đẹp trai vãi, đám con gái lớp tôi chắc đổ gục gần hết. Mặc dù rất ghét thừa nhận nhưng nó siêu đẹp trai, đến mức tôi có cảm giác như ngôi vị của tôi đang có nguy cơ bị lung lay bởi tên này. Lúc bước vào lớp là ánh mắt nó đã hướng thẳng về Thuỳ Anh, tôi hơi ngờ ngợ nghi nghi nhưng ai ngờ chuẩn xác con mẹ nó như vậy.

Điều quan trọng làm tôi tức điên lên là do cái tính cách của thằng Thuyên. Không rõ nó quen biết với Thuỳ Anh bao lâu mà cách xưng hô làm một thằng trầm tính như tôi đây phải sôi sùng sục cái mạch máu. Vãi cả anh anh em em ngọt xớt, khoác tay như muốn cho cả thế giới thấy, Thuỳ Anh thuộc về bố mày, kiểu vậy. Thậm chí còn kiếp trước tụi này là vợ chồng mà, vãi cả l**. Thuỳ Anh quen thế đéo nào hạng người như vậy được?

Minh Thuyên xuất hiện ở đây như thể phủ định tất cả mối quan hệ của tôi và Thuỳ Anh. Nó là một sự hiện diện như cái gai trong mắt, để yên không được mà nhổ cũng không xong. Tuy nó mới đến lớp tôi một khoảng thời gian rất ngắn nhưng chắc chắn rằng nếu bây giờ hỏi Thuỳ Anh giữa tôi và nó bạn sẽ chọn ai thì câu trả lời tất nhiên và chắc chắn là thằng cha tóc vàng kia.

Qua cách nói chuyện của thằng này thì chắc hẳn nó đã qua tay nhiều em rồi, còn làm khối đứa tan nát trái tim vì nó nữa. Nhưng mà tên này đối với Thuỳ Anh như nửa thật nửa đùa. Thằng Thuyên nó muốn giữ Thuỳ Anh là của riêng mình, không phải là một món đồ hay là thứ gì của nó, chỉ là tôi cảm nhận được thằng này nó không muốn Thuỳ Anh yêu ai cả.

Thật là buồn cười. Buồn cười cho cả chính nó, và cả tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro