Chương 9: Sự xuất hiện của Trần Lê Minh Thuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp, thời tiết hơi se lạnh là điều mà tôi thích nhất. Chẳng hiểu nổi sao mà hôm nay tôi bỗng dưng cảm thấy yêu đời vô cùng. Thậm chí con chó sủa mà tôi còn tự tin ẳng ẳng lại như thể mình là bạn thân của chúng.

- Nay ngày gì mà gái mẹ trông yêu đời thế?

Diệp vỗ vào vai tôi hỏi. Tôi cười híp cả mắt trả lời:

- Ngày mà tao cảm giác mình tràn đầy sức sống.

- Lâu lâu mới thấy mày hơn hở thế. Giữ vững tinh thần như này nha.

- Yes sir.

Tôi bước vào lớp, còn chưa kịp chào thì chó Thanh nó ngồi gác chân lên bàn, nhếch mép:

- Khiếp, nhảy chân sáo nữa cơ. Sao hôm nay mày tươi vậy, đứa nào nhập vào xác mày rồi?

- Ngày nào mà tao chả vui.

Bình thường mà nó kháy đểu như thế là tôi bật tanh tách như tôm. Thế mà bằng cái sức mạnh nào đó bản thân không cảm thấy tức giận tí nào, quái thật, do hôm nay trời đẹp quá hay sao?

- Tao có kẹo nè, ăn không? Của nhà trồng được.

Tôi lấy trong bâu áo một đống kẹo, đủ các thể loại vị với màu. Thanh nhanh chóng lấy mấy cái.

- Cho thì đây xin.

Vừa hay Gia Huy bước vào lớp, bạn vừa cất cặp xuống thì tôi liền chìa tay ra:

- Huy ăn không?

Nó chớp chớp mắt mấy lần, xong cười rồi lấy một cái.

- Cười lên có phải xinh hơn không?

Tôi còn chưa kịp ngại thì Chí Thanh một bên đã oẹ một tiếng rõ to.

- Nhân loại tán tỉnh nhau, eo ơi kinh tởm thật...

- ...

Tôi vẫn gắng hỏi Gia Huy:

- Thật á? Tao cười lên xinh thật á?

Huy chưa kịp trả lời thì chó Thanh đã chen mồm vào:

- Xingtu.

- Clm chó Thanh, đừng hòng tao cho mày chép Văn nữa.

Tôi quay lại nhìn Gia Huy, chờ một câu trả lời. Bạn nói:

- Ừ, rất xinh.

Gia Huy vuốt nhẹ lên mái tóc tôi, tôi như trong phút giây cứ nghĩ rằng hành động này chỉ dành cho riêng tôi vậy.

- Tao nghe rồi nhá nghe rồi nhá.

Hưng nói, cái mặt nó không thể đểu hơn.

- Nói thật nhé Gia, mày bỏ chị Huyền Diệu rồi thì giới thiệu cho bọn tao đi, người thừa kẻ thiếu như thế là không được.

- Cút.

- Thuỳ Anh kêu bọn mày cút kìa.

Thằng Dũng thêm dầu vào lửa.

- Wtf liên quan đéo gì đến tao?

Tôi thắc mắc. Bọn nó nhìn tôi rồi cười một cách đầy thâm hiểm ý tứ.

Trống đánh vào học. Tôi mới ngồi trở lại thì ở phía ngoài cửa sổ hành lang nghe thấy một số thầy cô nói chuyện với nhau:

- Ừ đúng rồi. Hôm nay đấy...

- Chuyển vào 10A4, lớp chị Thảo nhỉ?

...

- Cả lớp, thì hôm nay lớp ta sẽ đón chào thành viên mới. Đây là bạn nam từ Hà Nội chuyển qua đây, các em nhớ giúp đỡ bạn với nhé.

Cả lớp ồ lên mấy tiếng.

- Được rồi em đi vào đi.

Tiếng bước chân đi vào. Tôi vốn dĩ ban đầu không hề để ý, cho đến khi tiếng ồ của mấy khứa nữ quá to, không thể nào mà không ngước lên được.

Người con trai mặc áo hoodie màu xanh, quần tây âu, kiểu tóc đầu nấm có hơi xoăn, sống mũi cao, đặc biệt là mái tóc hơi ngả sang vàng.

- Vì bạn ấy là con lai nên đây là màu tóc hoàn toàn tự nhiên nhé.

Ơ... đó chẳng phải là.

- Thuyên!

Tôi nói, lời nói này bị Gia Huy nghe được.

- Mày quen bạn mới kia à?

Tôi gật đầu.

- Em giới thiệu chút về bản thân đi.

- Em là Trần Lê Minh Thuyên, từng học trường THPT Chu Văn An ở Hà Nội, bây giờ chuyển đến đây.

Lớp tôi vỗ tay rất nồng nhiệt.

- Còn đúng chỗ của Chí Thanh là chưa có ai, em lại đó ngồi nhé.

- Vâng.

Thuyên vừa xuống chỗ ngồi, cô Vân liền kêu cô Thảo ra tám chuyện.

- Minh Thuyên, mày chuyển đến hẳn luôn hả?

Tôi háo hức hỏi. Minh Thuyên nhéo một phát vào mũi tôi:

- Cố tình xin cùng lớp với mày đấy.

- Ỏ, cảm động quá ta.

Cái tên này, thính là giỏi.

- Hai người quen biết nhau hả?

Thanh thắc mắc. Tôi định giải đáp cho thì Thuyên đã nắm lấy tay tôi rồi đan chặt vào tay bạn, giở nụ cười sát gái:

- Tụi này kiếp trước là vợ chồng mà.

Ặc. Mày nói thế người ta hiểu lầm chết mất con ơi. Tôi vội vàng thanh minh:

- Nó bị điên, thông cảm. Minh Thuyên là bạn thân của tao, hầu như hè nào tao cũng ra Hà Nội chơi với nó. Nhân duyên thế nào mà làm bạn với nó được.

Tôi lén nhìn Gia Huy, sắc mặt bạn, một chút cũng không thay đổi.

- Em nỡ lòng nào nói anh như vậy?

Thuyên giở cái giọng đáng thương tội nghiệp ra.

- Câm.

- Ok.

Tôi bằng một tinh thần thép nào đó mà chơi được với nó suốt mấy năm trời. Tên này là một thằng trap chính hiệu, hàng thật giá thật. Nó phải gọi là đỉnh cao của cua gái, cái gương mặt đẹp xuất sắc với dòng máu lai kia, còn giọng Bắc nữa chứ, thay người yêu như thay áo.

- Này nhé, ở lớp đừng xưng hô kiểu như thế. Mọi người hiểu lầm.

Bạn giơ ngón like.

Giờ ra chơi mấy lớp khác lại lớp tôi khá nhiều vì nghe được tin có học sinh mới dòng máu lai siêu cấp đẹp trai. Quả đầu này mà mang ra trường thì nổi nhất khỏi phải bàn.

- Người ta nhìn mày nhiều vãi.

- Tao đẹp thế này không nhìn thì uổng phí một đời người.

...

Vâng, anh ta nhận ra được anh ta đẹp trai và anh ta sử dụng điều đó rất tốt.

- Nói thật đi, chuyển về Hà Tĩnh làm gì?

- Vì nhớ mày đó.

- Bớt điêu, nói thật.

- Mày không tin thật sao?

- Đéo.

- ...

Ba cái chiêu này làm sao mà bẫy được tôi.

- Tao nói thật đấy... một phần trong mấy phần là tao vì mày nên mới chuyển qua đây.

- ...

Cái mồm của tên này, phải thật tỉnh táo chứ không thì chết, nửa chữ cũng không được tin. Tài năng của bạn chắc là có thể khiến con gái người ta ảo tưởng rằng nó thích người ta.

- Thuỳ Anh, cô kêu mày sang toà A bên 12D1 ký sổ đầu bài kìa.

- À ừ...

Tôi vừa nhích ra khỏi ghế, Minh Thuyên cũng đứng dậy. Bạn hờ hững đưa tay đặt lên vai tôi.

- Tao đi với mày.

- Bỏ tay ra. Có ối gái phía ngoài, tha hồ lựa chọn.

Nó coi lời tôi là không khí, mặc kệ, tay ở đâu thì vẫn đặt đấy. Tôi biết tính tên này không phải nói là nghe, nên thôi kệ.

- À Thuyên, giờ mày ở đâu?

- Chả biết nữa, ba mẹ tao chưa xác định được. Tạm thời đang ở khách sạn.

- Thế lại nhà tao ở tạm đi. Dù gì nhà tao cũng đầy đủ tiện nghi hơn khách sạn.

Thuyên nhướng mày.

- Được sao?

- Được chứ sao không. Tao cũng đâu xa lạ gì với cô chú, với cả bố mẹ tao cũng đâu ở nhà này...

Nói đến đây tôi hơi cúi mặt xuống, Thuyên nhìn tôi lâu một lúc.

- Để tao về nói với bố. Mẹ thì chắc chắn là đồng ý rồi.

- Nhanh lên nhé. Chắc tao sống ở trong buồn tẻ lắm.

- Cục cưng.

Linh Châu gặp tôi mà mặt như vớ được vàng, con bé lao vào tới tấp.

- Nhớ quá à... ai... đây?

Con bé liếc qua Thuyên. Bây giờ Thuyên như cái đuôi của tôi vậy, nó lấy đủ lý do để theo tôi. Nào là trường mới chưa quen lối, đường chưa quen đi, hướng nội không có ai làm bạn. Cái điều này điêu ghê gớm, vừa mới tiết trước hội con trai đang rủ nó đi bi-a, hướng nội thành thì có. Chắc ngày mai ngày mốt nó quen nửa cái thành phố này, tôi đụng trúng ai không đụng lại đụng tới bộ trưởng bộ ngoại giao.

- Chồng của-

- Bạn thân tao, Minh Thuyên. Giới thiệu với Thuyên, đây là cái người mà tao hay kể á. Linh Châu cưng.

- Ồ...

Châu ghé vào tai tôi nói nhỏ:

- Mày chưa hề kể cho tao về người này luôn đó.

- Vậy sao...

Tôi chưa kể cho ai về Thuyên cả, việc tôi và Thuyên là bạn thân chỉ có hội bạn Hà Nội của Thuyên biết thôi.

- Em yêu, bạn thân em đây á?

- ...

- Đúng rồi anh, bạn em.

Tôi thở dài, mặt Thuyên như thể đạt được mục đích, cười một cách mãn nguyện.

- Mày ơi mày bỏ Gia Huy rồi à?

Hả cái gì vậy Châu? Nói tầm bậy tầm bạ gì thế. Tôi giơ tay muốn ấn đầu Thuyên xuống, mà nó cao quá, với không tới. Thuyên thấy thế liền hạ người xuống. Tôi cầm lấy đầu bạn rồi xoa xoa:

- Đính chính lại, tao với thằng này là bạn. Nó hay sến sến đùa đùa vậy đấy, đừng để ý.

Cảm giác như Châu không tin lời nào mà tôi nói vậy. Nhưng mà cái cử chỉ của Thuyên thì đưa vào vị trí của Châu tôi cũng không tin được.

- Thuỳ Anh.

Gia Huy kêu tôi.

- Ơi tao đây, sao thế?

- Chiều nay mày rảnh không, lại quán coffee học bài.

Chiều nay à... tôi mở điện thoại ra coi lại lịch, vuốt đi vuốt lại.

- Tao rảnh, vậy chiều học nhé.

- Học gì vậy?

Thuyên ngó nhìn tôi. Tôi đẩy mặt bạn ra, đáp nhanh:

- Văn.

Đợi cả hai đứa đi, Châu mới ghé sát lại tai tôi, nói:

- Nhiều vệ tinh chất lượng quá nha.

- ...


- Đó, mày chỉ cần nắm hết từng này là tao chắc chắn không bao giờ dưới 8.

Đây là tôi nói sau khi ghi chép cho nó bốn trang giấy kín chữ.

- Ồ, hiểu rồi...

Tôi nhìn đồng hồ, cũng học mấy tiếng rồi. Bỗng chuông điện thoại reo lên, là Thuyên.

- Alo?

- Lô, tao đang đứng trước cửa nhà mày... cùng ba mẹ.

- A, chú dì đồng ý rồi à. Tao hiện không có ở nhà, mày mở cửa sắt đi, không khoá. Hỏi thăm chú dì giùm tao với.

- Ok.

- Ai vậy?

Gia Huy hỏi.

- Minh Thuyên.

- Mày với nó thân nhau đến mức nào vậy?

Sao tự dưng bạn lại đam mê về mối quan hệ của tôi và Thuyên vậy. Chẳng lẽ nào...

- Mày... thích màu tím không?

Bốp!

Á. Đau.

- Lần sau còn hỏi thế nữa là đạp thẳng cánh cò bay.

Trời đất ơi tôi làm gì nên tội. Hả?

- Mày điên à? Tao chỉ hỏi thế thôi mà cũng cọc là sao?

Ôi mẹ ơi sao tôi lại thích cái thằng trời đánh này được hay vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro