Chương 3: Hậu phương vững chắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ý bạn là sao?

Thanh nhướng mày. Tôi tỏ vẻ huyền bí nói với thằng bé:

-Chị Diệu á...

Tôi không thể tiết lộ chị là hàng xóm của tôi được, nó sẽ làm ầm lên mất.

- Không như mày nghĩ đâu, chị dễ đi sai bước lắm, nếu mày muốn làm người đàn ông của The Queen thì phải giữ một tinh thần thép đấy.

Chí Thanh kiểu ú ớ không hiểu. Cũng không trách, hiểu thế nào được.

- Lucky, tao về rồi nè.

Tôi lao như con thiêu thân ôm lấy cục bông trắng ấy. Em nó đợi tôi mà đứng canh cổng kìa, dễ thương thế không biết. Tôi nhanh chóng mở cửa vào, thì thấy trong nhà sáng rực bóng đèn.

...

Ghé nhà chơi sao...

Tôi bước vào, thấy mẹ đang ngồi ở sofa.

- Mẹ...

- Con về rồi, lên thay đồ đi rồi ta đi ăn.

- ... Con lúc nãy ăn rồi ạ.

- À... vậy sao..

Tôi cảm giác mình không thể nói thêm được nữa, nếu mà nói tiếp thì sẽ khóc mất. Tôi nhanh chóng chạy lên tầng, bước vào phòng rồi đóng cửa chốt lại. Được một lúc thì tiếng mẹ từ ngoài cửa vọng vào:

- Thuỳ Anh, không phải là mẹ không muốn chăm sóc con, chỉ là...

- Con biết rồi.

Tôi biết chứ, cả ba và mẹ, 2 người họ đều yêu sự tự do hơn là việc yêu tôi. Mẹ muốn tìm một mái ấm mới, một cuộc sống mới, chứ không phải một quá khứ gò bó- là tôi. Mặc dù tháng nào ba mẹ cũng chuyển cho tôi một khoản tiền, đối với tôi thì khá là lớn, nhưng cũng chỉ đến vậy thôi. Mẹ còn đỡ, còn thi thoảng ghé nhà hỏi han tôi. Nghe dì kể là mẹ đã tái hôn với một người đàn ông có một đứa con trai riêng, và đang sống vô cùng, vô cùng hạnh phúc. Còn ba thì từ khi ly hôn đến bây giờ nhiều lắm thì cũng đầu số 2. Khi nghe thấy tiếng đóng cửa và tiếng xe rời đi, tôi mới mở cửa ra. Tôi đang định tắm rửa thì điện thoại kêu, là số lạ.

- Alo?

- Thuỳ Anh à, là tao, Gia Huy này.

Khiếp tôi giật cả hồn.

- Ơ mày à? Khoan sao có số của tao?

- Lúc điền thông tin lớp.

- ... Có gì à?

- Mày có cầm cuốn Vật Lý của tao không?

...

Tôi phi như một cơn gió tiến đến cái cặp, mở tung em nó ra. Ặc, tận 2 quyển Vật Lý.

- À đúng rồi mày. Mai đem trả cho nhé.

- Ừ... Ăn cơm chưa?

- Tao chưa ăn, mày ăn chưa?

- Rồi... Mai nhớ đem với nhé.

- Ừ, chào nhé.

Cuộc trò chuyện vỏn vẹn 37 giây này là thuốc chữa lành tâm hồn đối với tôi. Chẳng hiểu sao khi nghe giọng Gia Huy là bao phiền muộn vơi đi một nửa. Cứ thế đi tắm mà miệng vẫn nhoẻn cười suốt, chết rồi, bệnh mất rồi, bệnh vương vấn tương tư.

... Bất ngờ quá ạ. Chả là tôi vừa mở sách cầm nhầm về của một bạn nào đó, sẽ không nói là của Gia Huy đâu. Mở rồi mới biết, một Gia Huy ăn rồi ở trên lớp cầm ngang cái máy điện thoại, thì trong sách này đầy công thức viết bằng bút chì, gạch chân, khoanh vòng, giải ra một cách chi tiết, thậm chí có những bài bạn giải cả 2 cách. Chưa hết, 10 trang thì 6 trang có giấy nhớ ghi công thức và những điều cần lưu ý. Nói thật thì nếu không phải nhãn dán ghi đầy đủ họ tên Hoàng Nguyễn Gia Huy lớp 10A4 ghim bọc cẩn thận thì tôi lại tưởng nó thó được từ ai.

Lạ nhỉ, có những người bề ngoài muốn phô ra tính tình lười biếng như không quan tâm đến việc học hành, ai ngờ bên trong họ lại đang cố gắng nỗ lực hơn bất kỳ ai.

Ôi sau quãng thời gian dài tưởng như vô tận thì thầy tôi cuối cùng cũng trả bài ạ. Thầy đóng băng bài của chúng em được 1 tháng rồi ạ. Thầy cười, rồi lại không cười:

- Qua bài kiểm tra, có một số em, thầy rất vui, có một số em, thầy rất bất ngờ. Trước khi đưa bài, thầy xin phép nêu điểm bạn cao nhất. Hoàng Nguyễn Gia Huy: 10.

Cả lớp ồ lên tiếng ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ chứ, thầy Thắng nổi tiếng kỹ tính, dễ gì để quất con 10 của thầy. Bao nhiêu là con mắt đổ dồn vào người ngồi phía sau tôi, học giỏi thích thật đấy nhỉ?

- Bạn cao thứ 2, Thân Cảnh Thuỳ Anh: 9,8. Riêng 2 bạn điểm cao nhất thầy sẽ miễn kiểm tra 15 phút.

Ngạc nhiên chứ, hai câu tôi khoanh đại vẫn đúng được một câu.

- Gia Huy giỏi thật mày ơi, tao bị áp lực lây...

Tôi giãi bày tâm sự với Châu. Con bé vô vai tôi, nhỏ giọng an ủi:

- Không sao đâu, mình cố gắng là được mà.

Tôi định ôm Châu một phát thì hội bạn cùng lớp với Châu đi ra nói:

- Ê Linh Châu, bài thuyết trình nhớ nhé, có nhanh càng tốt.

Để mà nói thật thì cái giọng điệu có chút cấn cấn, Châu im lặng một lúc.

- Ừ, sắp xong rồi.

Đến lúc cả hội đấy rời đi, tôi hỏi:

- Làm thuyết trình à?

- Ừm, Sử.

Hình như biết câu tiếp theo tôi định nói, nó liền ngăn lại:

- Chuyện đợt trước mày nói là gì thế?

- Hả, chuyện nào?

- Thì cái chuyện mà chưa kịp nói đã đánh trống đấy.

- À à... Chuyện đó hả, thực ra thì, Châu nghĩ Gia Huy như thế nào?

Linh Châu đáp ngay không cần suy nghĩ:

- Học giỏi đẹp trai, tính cách cũng ổn ổn, hơi hoà đồng vui tính biết tạo không khí. Sao lại hỏi..... khoan, đừng nói là...

- Mày thích Gia Huy đấy?

...

Tôi lặng lẽ gật đầu. Trời đất mới cười cái vẻ mặt của Chí Thanh gần đây thôi mà bây giờ có lẽ mình không khác gì nó. Há mồm, mắt to hẳn ra, ú á liên tục đang là biểu hiện của Linh Châu.

- Thật... thật á?????

Tôi lại gật đầu, đồng thời đưa tay chạm vào má và tai, không cần nhìn cũng biết bây giờ mặt tôi như quả cà chua đến mùa.

- Này.

!!!!!!

Trời hôm nay linh thiêng quá, Gia Huy từ đâu lọt vào đây vậy. Ơ nãy giờ bạn có nghe gì không đấy????

- Gì vậy, 2 người nói gì mà thì thầm to nhỏ vậy?

Linh Châu não liền nhảy từ:

- Thuỳ Anh kêu Gia Huy giỏi, được 10₫ ấy. Mà sao cơn gió nào đưa bạn đến đây vậy?

- Tao kiếm Thuỳ Anh.

...?

Kiếm gì tao?

- A a, kiếm Thuỳ Anh à. Ok ok, vậy không làm phiền 2 đứa, tao... vào lớp.

Nhưng mà trước khi vào lớp, Châu ghé sát vào tai tôi, âm lượng nói chỉ có tôi nghe thấy:

- Tao làm hậu phương vững chắc cho mày.

- ...

- Nè Gia Huy, kiếm tao làm gì vậy?

Nó nhìn tôi, rồi cười một cái, má, thằng này biết nó đẹp trai để rồi nó cười đốn tim tôi à.

- Tao 'nhắc bài' cho mày thế nào mà bị ai nhìn thấy, xong hình như nó đi nói với thầy, thế là thầy kêu 2 đứa đến phòng.

Ặc.

Ai mà ác vậy trời? Điểm thấp nên không phục à, thề chứ biết ai là tôi nhảy vào combat rồi đấy, vãi ạ không cần 3 câu cuối đó con này cũng ở top 2 rồi. Càng nghĩ càng tưng tức lòng ngực, tức thì tức chứ bây giờ ở trước mặt thầy Thắng là phải bày ra vẻ mặt biết tội lỗi của mình, câu nào câu nấy là phải chất chứa sự hối cải.

- Dạ thưa thầy...

- Em hiểu 3 câu đó chưa?

- Dạ? À em hiểu sơ sơ ạ...

- Thế à? Có gì không biết cứ hỏi Gia Huy, thằng nhóc này có tố chất lắm.

Hình như sai sai đúng không?

- Ơ thầy không phạt em ạ?

- Thầy thấy em làm được như vậy cũng là xuất sắc rồi, không đến mức phải căng thẳng vậy.

Ơ ơ, thế là kịch bản của tôi bay công cốc à? Thấy vẻ mặt tôi như vậy, Gia Huy cười khúc khích, khiếp, hay ho gì mà cười. Các thầy cô xung quanh nhìn thấy liền chọc 2 đứa:

- Tuổi trẻ mà nhiệt huyết ghê nhỉ?

... Cô ơi cô đừng chọc nữa em, nếu không có người sẽ phát hiện ra mất.

- Cô thấy đẹp không cô?

Gia Huy hỏi. Tôi sờ sờ nhìn bạn, là đẹp hay là... đẹp? Bản thân cùng lứa chắc là chưa hiểu, chứ cô nghe phát là hiểu vấn đề. Cô mỉm cười đầy ý tứ:

- Đẹp chứ, rất đẹp.

Bạn cũng cười cười. Ủa là sao vậy, ai giải thích giùm đi. Alo ạ 1234?

- Nè, cái đẹp lúc nãy là gì vậy?

Sau n+1 lần tự tập nói câu này trong đầu thì tôi mới dám mở mồm ra. Gia Huy nhìn tôi, chắc là nghĩ con này cố tình không hiểu hay là không hiểu thật, kiểu vậy.

- Mày.

- Tao á? Tao làm sao?

- Đẹp.

.... Tai tôi không nghe nhầm chứ, trời xanh xanh, Gia Huy bên cạnh. Tôi liền tự véo má kiểm chứng. Nó có lẽ thấy hành động này của tôi tức cười quá:

- Mày làm gì vậy?

- Xem có phải mơ không...

Tôi đáp trong mơ hồ, lòng lâng lâng niềm vui sướng, kiểu như trăm nghìn câu khen không bằng một lời nhận xét của crush ấy. Aaaa, vui quá. Thân Cảnh Thuỳ Anh, mày phải nhịn, đem niềm vui này về nhà tận hưởng, không được thể hiện thái quá không thì nó sẽ phát hiện ra mất. Tâm trí thì điên cuồng nghĩ vậy chứ tôi cứ cười mất thôi, cười không khéo khoé môi kéo sau tận mang tai rồi ấy. Huy nhìn tôi, rồi thong thả buông ra câu nói:

- Nếu như là mơ thì sao?

...

Còn phải hỏi nữa sao?

- Nếu là mơ thì ước gì tao mãi mãi không tỉnh lại, ít nhất là khoảnh khắc này.

Chính lúc này đây, tôi nhận ra mình đang nở một nụ cười rạng rỡ, như thể đứa trẻ được cho những viên kẹo ngọt và đang nằm trong một lớp đường ngọt ngào vậy.

Không hiểu sao sau cái lần may mắn ấy tôi và Gia Huy được để ý bởi thầy Thắng, thầy nghe có vẻ ưu ái hai đứa lắm, ưu ái thể hiện rõ đến mức cả lớp đều biết, riêng gì lớp, nó lan toả ra cả khối luôn rồi. Bây giờ ai mà sang giải trí lớp tôi là cũng hỏi Thuỳ Anh và Gia Huy where?

Hơi bị làm phiền đã chớ, có mấy bạn nữ kiểu mê Gia Huy quá đà, mà tên tôi lại bị dính vào Gia Huy quá nhiều lần. Nói xấu tôi thì nói nhỏ nhỏ, nói kiểu gì mà cả hội kia ăn ở canteen tôi đứng bóng râm gần đó nghe rõ mồn một, nào là con kìa có gì mà đứng cùng hàng với Gia Huy, tỉ tỉ và mây mây vân vân.

Tôi cũng ung dung đi vào canteen mặc kệ những ánh mắt kỳ thị đó, mới kêu được muối ớt thì Chí Thanh và Gia Huy lại, ngồi ngay vào bàn của tôi. Thằng Thanh còn nhanh tay hốt lẹ miếng xúc xích nữa chứ.

- Á đm chó Thanh này.

- Ngày hôm nay mày cho tao một miếng, mai sau tao cho mày biệt thự.

- ...

Eo mồm lưỡi mượt ha.

- Đợi mày giàu thì chắc tao sống được mấy kiếp người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro