Chương 4: Bị cho leo cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mắt của Gia Huy đáp trả câu nói của Thanh: Ừ, đợi đến lúc đó Thuỳ Anh cũng đào xong mộ của mình rồi.

Dưới trời trưa nắng nóng 37 độ này, thân thể ngọc ngà của tôi như đang thách thức với ông trời khi mà không thèm mặc áo nắng, phơi mình ở ngoài sân trường. Do cái đợt làm Toà Án Giả Định thành công hơn mong đợi ấy, cái mồm của Diệp cũng đi khoe cho cả thiên hạ rằng kịch bản mượt hơn sunsilk ấy là do một bạn nữ cute lớp em viết nên. Y như rằng tôi nằm trong tầm ngắm của mấy anh chị ở các clb. Vừa hay cái là không lâu trước đó tôi có nộp đơn xin vào clb POC và BAA, linh cảm trúng phóc khi mà BAA phong hẳn tôi lên làm trưởng ban nội dung BAA, tôi phải xin cho khô cái họng chị trưởng ban POC mới xem xét và đẩy tôi vào truyền thông, mặc dù trước đó tôi nộp đơn vào hậu cần.

Nhiệm vụ của tôi là phải chụp ảnh tanh tách cho các thí sinh rồi đem cho ban nội dung soạn lên rồi đi quảng bá. Chị Chi một bên an ủi:

- Hơi mệt em nhỉ? Thôi thì cố lên nhé.

Tôi còn chưa kịp cảm động thì con Phong lớp D2 nó nhào vô ôm chị rồi thơm phát vào má. Trời đất ơi nhân loại hun nhau.

- Mày làm trò gì vậy?

Phong nó vẫn ôm người yêu trong khi trời nóng như đổ lửa.

- Tao nhớ tao ôm người yêu tao.

- ... Cút.

Minh Phong nó không phải là trai đẹp, nó là đẹp trai. Con nhóc này trời ban cho vẻ đẹp nam tính trong khi nó chính xác là nữ. Đã vậy Phong còn cắt tóc layer thêm một chút xoăn, trời đến tôi con gái còn mê cái vẻ đẹp của nó.

Tôi liếc nó, nó lườm tôi.

- Sao? Không có người yêu nên hạch sách à?

Tôi động gì bạn chưa mà bạn đã chạm rồi? Đã động gì chưa? Đã ai chạm vào chưa?

- Bố mày ứ cần.

Minh Phong bây giờ mới chịu tách chị Chi, tiến đến khoác vai tôi.

- Cần anh đẹp trai đây giới thiệu cho không?

- Có.

Tôi cười híp cả mắt, sau đó là lời mong muốn thật lòng:

- Cỡ Sơn Tùng MTP là được á mày.

- ...

- Mày ế là do thực lực rồi đó cưng.

Đến giờ giải lao, tôi cùng mọi người ban truyền thông hẹn đi ăn với nhau. Cả hội quyết định đi ăn bún riêu, nhưng mà khổ cái là tôi KHÔNG có ai chở, xe điện cho con bé hàng xóm mượn rồi, đã thế gọi Châu mấy chục cuộc nó cũng không nghe. Thế là tôi giở cái giọng thảo mai ra:

- Mày ới...

- ...

Trời đất nó bơ tôi luôn quý vị ạ.

- Phong đẹp trai ơi cho em nhờ tí ạ!

Bây giờ mới dâng cái mặt ra.

- Nói.

- Anh Phong chở em đi nhé, thực tình là em đang không có ai chở á.

Gật đầu đi má, bày đặt ậm ừ suy nghĩ làm cái mẹ gì nữa. Nó đập đập lên xe, cộng thêm cái vẻ mặt là mày mà không lên mau bố cho mày guốc bộ. Tôi trong lòng muốn chửi thề lắm nhưng phải cố cười hề hề như thể bị tư bản bóc lột ấy.

Mà đâu có ai ngờ được, đến nơi rồi mới biết có người quen ở đây. Là chó Thanh, nó cũng ăn ở đây à?

- Êu.

- Ơ, Thuỳ Anh. Mày làm gì ở đây thế này?

- Làm gì là làm gì???

Gì thế, tôi ở đây lạ lùng lắm hay sao?

- Ý tao là mày không ở nhà à?

- Mắc gì phải ở nhà, tao chạy cho clb từ sáng đến giờ mà.

Quái, thằng này hôm nay bị dở chứng à. Tôi định bơ nó đi lên lầu thì bạn nói:

- Mày có chắc là mày quên gì không?

...

- Mày sao thế? Tao quên cái gì, mới 15 tuổi đầu mà quên cái gì được.

Ơ mà khoan, hình như nó hơi cấn cấn. Cái vẻ mặt của tôi bị Thanh bắt ngay lập tức:

- Rồi, hay rồi đó. Mở cái điện thoại nhấn vào mục cuộc gọi nhỡ cho tao.

Tôi lúi húi làm theo lời nó. Á đù, 34 cuộc gọi nhỡ từ Gia Huy.

...

Thằng Thanh thấy vậy lắc đầu ngao ngán:

- Não cá vàng vậy mày. Thằng Huy đợi từ sáng đến bây giờ đấy.

Trời đất ơi, cái não này. Hôm trước hứa hẹn để Gia Huy kèm Hoá như thật, cái mồm còn oang oang Thuỳ Anh là một cô gái vô cùng đúng hẹn. Ừ, trễ có... 2 tiếng rưỡi.

Tôi liền lao ra quán như một con thiêu thân gọi điện cho Gia Huy.

- Alo?

- À... Huy à...

- Mày cho tao leo cây rồi đó.

Tuy đầu giây bên kia có cười nhưng mà nụ cười lại mang cho người ta cảm giác tội lỗi vậy.

- Tao xin lỗi mày, thật sự tao quên mất. Xin lỗi mày nhiều...

Tôi ríu rít nói. Bên kia im lặng chừng mấy giây, rồi lại cất giọng nói lên:

- Ừm.

Trời ơi thà là mày nạt hay quát tao đi, chứ đừng ừm vậy, tao thấy tội lỗi gấp vạn lần lắm ấy. Tôi chưa kịp định hình não thì Gia Huy tiếp lời:

- Vậy nhé, tao cúp máy đây.

- À... Ừ.

...

Tôi không rõ bản thân nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trong vô thức bao lâu, cho đến lúc cái đập lưng của Minh Phong làm tôi sực tỉnh.

- Vào thôi, mọi người chờ mỗi mày.

- Chắc là... tao không ăn đâu. Mày bảo mọi người cứ nhập tiệc đi.

- Sao? Ốm đau gì à, tao xem nào.

Nó quay mặt tôi rồi ngó chằm chằm.

- Không không, tao về có... việc bận.

Phong nhướng mày:

- Tự nhiên bận? Cần đèo về không?

- Không cần đâu, tao bắt taxi về.

Chứ để cái Phong đèo cái bộ não đang thẫn thờ này thì có khi tôi rớt xuốn đường khi nào không hay, với cả nó mất công chở đi chở về nữa.



Tôi vừa về đến nơi thì nghe thấy tiếng vọng to:

- Chị!

Là con bé hàng xóm. Nó kêu tôi qua cửa sổ tầng 2. Thấy tôi bắt được tín hiệu nó liền chạy xuống.

- Chị chị, chiều cho em mượn xe tiếp nhé, chú sửa xe kêu xe em chưa sửa xong.

- Ừ thoải mái đi.

Con bé nhìn tôi rồi a một tiếng.

- Lúc nãy có anh nào đứng đợi chị á.

- Vậy sao?

Có anh đẹp trai nào ngoài người mà tôi cho leo cây hơn hai giờ đồng hồ nữa.

- Dạ, em hỏi thì thấy anh bảo là đợi chị Thuỳ Anh. Em kêu chị Thuỳ Anh đi từ sáng rồi chắc trưa mới về, anh ý gật đầu cảm ơn vì đã nhắc. Eo ơi đẹp trai lắm á, bạn chị hả?

... Không em, là crush chị. Tôi dùng ánh mắt phán xét nhìn nó, con bé đôi mắt sáng long lanh:

- Chị ơi thề anh ấy đẹp trai lắm ấy. Đúng mê luôn.

- ... Ừ mày mê đi tao méc thằng người yêu mày.

- Hoàng biết em mê trai lâu rồi.

- Ừ t méc dì Dung 2 đứa chúng mày yêu nhau.

- Á em xin lỗi em lỡ lời.

Nhờn với chị hả em.

Tiết thể dục lớp tôi tuần này học với D1. Tôi vừa đem sổ đầu bài cho thầy ký thì bỗng dưng cả hội nhao lên. Tôi quay lại nhìn, chẳng phải đó là chỗ 2 đứa vừa mới nói chuyện sao.

- Linh Châu! Sao vậy nè?

Tôi với thầy liền đi theo hướng đám đông. Cái Châu đang bất động ở sân đa chức năng, con bé ngất rồi. Tôi liền cúi xuống nhìn mặt Châu, da mặt gì nhợt nhạt vô cùng.

- Châu ơi Châu, Châu.

Con bé ngất rồi, Gia Huy nghe được, chạy lại xem tình hình rồi cõng bạn, đưa Châu lên phòng y tế. Thầy thì lấy máy ra gọi cho bác sĩ trường.

......

Gia Huy và tôi dường như quên đi chuyện nó đang giận tôi. Da mặt Châu đã đỡ hơn khi được bác sĩ chuyền.

- Em này là do ăn uống không điều độ, hay bỏ bữa sáng chứ còn gì.

... Đúng là Châu thường xuyên không ăn sáng, tôi khi nào rủ con bé mới đi ăn thôi.

Con bé vừa mở mắt, tôi liền vượt qua Gia Huy, lo lắng vỗ nhẹ vào vai Châu:

- Ổn hơn rồi chứ? Còn mệt nữa không?

Châu gật đầu. Nó nhìn Huy, nhìn tôi, rồi lại nhìn bàn tay đang được chuyền.

- Đúng là khi ngất không có cảm giác gì là bị tiêm nhở?

Châu cười nói. Cô bác sĩ thấy Châu tỉnh rồi liền căn dặn:

- Cô biết là học sinh bây giờ hay nhịn ăn bỏ bữa, người con trông có vẻ ốm yếu nên lo mà giữ gìn sức khoẻ của mình nghe chưa?

- Dạ dạ, em xin lỗi cô.

Bé nó cười ríu rít như thể cái ngất khi nãy chỉ là nó tự diễn vậy. Nói rồi cô bác sĩ đi ra khỏi phòng, căn phòng chỉ còn lại 3 đứa. Linh Châu ngẩng lên nhìn Gia Huy:

- Đừng nói với bố mẹ nha.

Sau khi nhận được cái gật đầu của từ tôi, Linh Châu quay sang nhìn Gia Huy.

- Cảm ơn mày nhé.

Tôi lại sực nhớ chuyện không liên quan lắm, Châu và Huy là bạn cùng lớp cấp hai nhỉ, thảo nào hai đứa nói chuyện không bị ngượng.

Châu nắm tay tôi rồi đưa lên đưa xuống tỏ vẻ dễ thương. Thật chứ mặc dù tôi đã biết chiêu này quá nhiều nhưng mà sức sát thương thì vẫn cứ phải gọi là 200%.

- Giờ tao đỡ hơn rồi, hai người lên lớp đi.

Tôi ngập ngừng định nói, nhưng mà lại thôi.

Tôi vừa trở lại lớp, đã nghe thấy tiếng ồn ào. Gì mà nhao vậy? Hà An liền kéo tôi vào. Là sơ đồ lớp mới sắp xếp lại, tại đầu năm được ngồi tự do nên tất nhiên là theo kiểu nam x nam, nữ x nữ, mà tôi thấy lớp tôi (cả tôi nữa) cũng hay nói chuyện nên bị các thầy cô phản ánh. Cô Thảo hay được tin liền "vẽ" lại chỗ ngồi, nam nữ lẫn lộn nhau. Cô kêu là vừa đỡ nói chuyện vừa làm quen với các bạn mới. Tôi nhìn cái sơ đồ mà thắc mắc,... Là bạn mới dữ chưa cô? Tôi ngồi với Gia Huy. Trời đất quỷ thần ơi, sao mà nhăm nhe đúng cái lúc ngượng nhất thì lại cho ngồi với nhau? Kêu cô í ới mà cô đúng kiểu cô mù cô điếc rồi em ơi.

...

Tôi nhăn mặt lại chỗ ngồi mới. Má nó đúng là đời đen như chó cắn. Thì ngồi được với crush đúng là thích thật, nhưng mà sai thời gian sai luôn cả thời điểm rồi trời ơi.

- Các em trao đổi cặp đôi về phần speaking này nhé.

Thầy Lam, thầy vừa là giáo viên dạy Anh vừa là giáo viên giạy Toán chúng tôi luôn. Cả Toán cả Anh, thầy siêu thật đấy. Nói không ngoa là lớp tôi chỉ cần có tiết thầy là đứa nào đứa nấy phừng phực khí thế, đam mê học x100.

Thấy tôi có vẻ như ngại ngùng hay sao mà Gia Huy xích lại về phía tôi, đem sách bạn cất đi, dùng sách tôi.

- Mày đọc phần này, còn tao...

Bạn bỗng ngừng nói, ngẩng lên, thấy tôi đang nhìn. Gia Huy nheo mắt khó hiểu:

- Gì mà nhìn tao gớm vậy?

- Mày hết giận tao chưa?

Tôi hỏi chân thành.

- Giận gì?

- Thì... cái vụ, tao cho mày leo cây đó.

Nó ngơ ra một lúc, rồi bật cười. Ặc, bây giờ đến lượt tôi khó hiểu này, mắc gì cười?

- Vãi, mày bị sao ấy nhỉ. Tao giận gì mày, lúc đó mày xin lỗi chân thành vậy sao tao giận mày được? Cái đó lâu rồi mà mày vẫn để tâm à?

Ơ? Thế là trước giờ chắc tôi cảm thấy tội lỗi à?

- Nhưng mà từ đó đến giờ mày kiểu gắt với tao...

Nó cười tiếp rồi lấy bút gõ vào trán tôi:

- Làm bài đã, ra chơi tao nói.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Trống vừa dứt điểm tôi liền ập tới hỏi:

- Nói nói đi mày.

Gia Huy có lẽ đang lựa chọn từ ngữ để nói, nó nhìn ngang nhìn dọc rồi nhìn thẳng vào mắt tôi:

- Sau cái lần mày xin lỗi ấy thì tao không bực gì cả, không hề, nhé.

Tôi định nói, mà Huy như thể đọc được suy nghĩ của tôi, nó chèn thêm:

- Hôm đó trời nắng quá nên tao muốn trả lời ngắn gọn súc tích nhất để về nhà.

Chẳng hiểu sao, nghe xong những lời nói ấy. Tôi bất giác mỉm cười, như kiểu rút được một phần gánh nặng ấy.

Tôi vui chưa được bao lâu thì Chí Thanh từ đâu lại dựa vào vai Gia Huy:

- Mày đúng là, đang mập mờ với em Phương mà sao lại tình tứ với Thuỳ Anh thế này?

Mập... gì cơ?

Gia Huy liền huỵch vào bụng Thanh rồi cả cười cả nói:

- Thằng điên này mày nghe ai nói đấy?

- Mày làm như kiểu tao không có tai vậy.

Bạn đẹp trai này, sao bạn lắm vệ tinh xung quanh vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro