Chương 5: Muốn làm cho tức điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàn cảnh này là.

2 người vui 1 người buồn.

Tôi lại đến tìm Châu than vãn.

Hai đứa đang nói chuyện vui vẻ thì lại là cái hội con gái lớp Châu đi ra, không biết cố tình hay không mà va chạm vào Châu, khiến nó gần mất thăng bằng mà xém ngã. Châu thì tính hiền không chấp nhặt, nhưng mà tôi thì có chấp nhặt.

- Ê đi đứng kiểu gì vậy? Xin lỗi bạn đi với.

Hội kia quay lại nhìn. Rõ ràng là sai rành rành còn lườm cái l**, cái đứa va vào Châu cuối cùng cũng quay lại nhìn.

- Xin lỗi. Mà tại ai kêu đứng chắn lối làm gì?

Thái độ lồi lõm gì thế này hả trời? Tôi định lao vào combat với nó thì bị Châu kéo lại:

- Thôi mày ơi, đừng làm lớn chuyện.

- Mày để tao nói, lối của tổ tiên nhà nó để lại hay sao mà nó ngông?

Nếu như Châu không kéo tay tôi thì không khéo dây thần kinh của tôi bị đứt mất.

- Thôi, người ta cũng xin lỗi rồi.

- Xin lỗi kiểu đấy khác đéo gì đấm vào tai không?

May mắn là tôi sinh ra với giao diện hơi bị chiến, thế quái nào mà cái tên lại tỷ lệ nghịch với điều đó. Thật sự là nó lườm tôi muốn rớt con mắt luôn rồi, mà bị đám bạn lôi đi. Đâu đâu bên tai tôi nghe tiếng thì thầm:

- Đi thôi My, con đó đéo vờn được đâu...

Tôi bắt đầu cảm thấy kỳ thị với một số thành phần của lớp Linh Châu rồi đây.

Đợi hội kia đi, Châu lên tiếng:

- Tao thấy tao với Thuỳ Anh bị ngược ngược sao á.

Hoá ra không chỉ tôi thấy vậy. Để mà nhận xét một cách khách quan thì tên tôi hợp hợp với vibe của Linh Châu và ngược lại. Hai đứa trêu rằng lúc đi đăng ký tên khai sinh 2 mẹ lấy lộn tên của nhau cơ.

- Trời vãi ai mà đẹp trai thế này không biết?

Chí Thanh nó cầm cái gương tôi soi mặt nó cũng được chừng 15 phút rồi, người ngoài nhìn vào khéo tưởng bệnh nhân tâm thần mới trốn trại.

- Tao đẹp trai sáng ngời như thế mà sao cái chị Diệu không thích nhỉ?

- Eo ơi nói không thấy ngượng hả ba. Mày xem bản thân chị Diệu đi, xuất sắc con mẹ nó luôn. Nhìn lại mày mà xem...

Mồm thì nói vậy thôi chứ thực ra chó Thanh nó đẹp thiệt. Hm... bạn đẹp lắm, đẹp sau Gia Huy nhé. Ưu điểm của Thanh là cười ra lúm đồng tiền, mũi thì cao chót vót tưởng đi nâng. Còn khuyết điểm thì.

Ba chấm.

Kiểu thằng này nó sống vô tư cực. Hồi năm lớp 9 tôi và Thanh chung đội tuyển Toán, mà chưa thi thì Chí Thanh đã bị loại. Bạn không hề quan tâm đến việc học mặc dù nó thông minh vcl ra. Tam quan của nó là: Vui là chính, học hành thì sao cũng được, kệ dòng đời xô đẩy. Trật Chuyên thì về THPT, trật tiếp thì học nghề.

Vô tư đến sợ.

Nhưng mà cũng vì vậy mà tâm lý thi cử của Chí Thanh rất thoải mái, không bị áp lực.

Thằng Thanh nghe tôi nói vậy thì liền hỏi Gia Huy:

- Êu cu, tao đẹp trai không?

- Đéo, cút.

- ...

- ...

Vừa hay đến tiết trải nghiệp hướng nghiệp, cô Thảo sẽ gọi ngẫu nhiên tên để đứng lên giới thiệu chung về bản thân. Hôm nay là buổi thứ mấy rồi không nhớ nữa.

- Hoàng Nguyễn Gia Huy.

Đây rồi, nhân vật được trông mong nhất, bạn đứng lên, tất cả ánh mắt đều dồn về 1 phía.

- Em giới thiệu đôi chút về mình đi.

- Gia Huy, 10A4.

... Ờ thì, ngôn từ của bạn có hạn. Đừng có cười bạn.

Sở thích, năng khiếu của em là gì?

- Sở thích của em... là đi chơi với bạn bè, game, thể thao, nhiều lắm ạ. Còn năng khiếu thì, chắc là đá bóng, bóng rổ và game.

Nghe đến game là cả lớp liền phì cười. Có đứa nào đó xúi cô hỏi mấy câu về thanh xuân các thứ. Ai ngờ cô gật đầu rồi còn cười nữa chứ:

- Vậy Gia Huy có người thương chưa nhỉ?

Cả lớp liền hú hét, kêu là khai đi. Nó đúng kiểu sượng trân luôn, tôi ở bên thấy rõ mồn một vẻ mặt của bạn.

- Đã từng ạ.

... Kết quả bất ngờ quá. "Đã" rồi. Bọn con gái lớp tôi liền trêu:

- Khéo bây giờ chuẩn bị có tiếp.

Cô thấy Gia Huy bị hỏi khó nhiều quá liền cho bạn ngồi xuống.

- Rất tốt, tiếp theo. Thân Cảnh Thuỳ Anh.

Tôi đứng dậy.

- Em có cảm nghĩ như thế nào khi vào trường ta?

- Dạ... hơi lâng lâng ạ.

- Tại sao? Đây là ngôi trường mà rất nhiều học sinh mong ước được bước vào đấy...

- Em trật Chuyên ạ.

Cả lớp lại được phen cười tiếp, bọn nó khen tôi sống thật thà. Não tôi bây giờ mới nhận thức được, chết rồi, mình đang ngồi ở đâu và học trường nào mà dìm trường mình nâng trường người ta thế kia, chuyến này lỡ đem mồm đi chơi xa rồi. May mắn là cô Thảo thoáng tính không nói gì với câu trả lời ngu muội của tôi cả.

- Em nghĩ như thế nào về bạn cùng bàn của em?

Ặc, cô ơi hình như mình đi sai hướng rồi đúng không ạ? Tôi không muốn trả lời, nhưng mọi người xung quanh thì muốn.

- Ờm... em thì em thấy, Gia Huy giỏi, rất giỏi. Đẹp nữa.

Cô mỉm cười đầy ý tứ.

- Được rồi, cảm ơn em.

Trời đất tôi đúng kiểu ngượng luôn á má. Huhu đã vậy Gia Huy một bên còn cười nữa.

- Cười gì mà cười?

- Tao đâu cười, tao khóc mà.

- ...

Ra chỗ khác chơi.

Tôi yêu Toán, tôi muốn dành tất cả thời gian để làm Toán, tôi muốn 1 ngày 24 giờ đều học Toán, tôi muốn giải 1000 đề Toán mỗi ngày, không ai ép tôi cả.

Đó là cảm nhận của tôi sau khi chụp 154 trang bài tập đội tuyển toán để nộp cho cô Thảo. Phải nói là phê chữ ê kéo dài. Tôi làm bằng cả sinh mạng để nhận được cái gật đầu với lời khen của cô. Còn có người nào đó thì ung dung không biết gì cả, trời sập thì chắc nó chui xuống đất mà sống. Tôi hy sinh cả một mấy giấc ngủ đêm để làm hết đống này luôn á.

- Mắt mày giống con cú vãi.

- Ừ, con cú đang nói chuyện với đồng loại của chúng đây.

Tôi vừa ngáp vừa trả lời, nói thật là tôi đang rất và vô cùng buồn ngủ. Thấy thầy Sinh đang kể về chiến tích đi học của mình, tôi liền nói nhỏ với Gia Huy:

- Mày ơi tao ngủ chút, thầy lại thì kêu tao dậy nha.

- Buồn ngủ thế cơ à?

- Ừ buồn ngủ lắm.

Chỉ cần nhắm mắt là tôi ngủ được ngay lập tức luôn. Tôi nằm sập ra bàn đánh ngay một giấc.


- Thuỳ Anh sao vậy?

- Nó học nhiều quá nên mệt muốn ngủ.

Gia Huy nói.

Thanh thấy vậy liền tranh thủ nói với Huy:

- Tao thấy-

- Tao biết. Mày nghĩ tao không nhận ra sao?

- Tao thấy tội Thuỳ Anh hộ nó luôn đó.

Chí Thanh đập bồm bộp lên vai Gia Huy. Bạn chẳng nói gì cả, chỉ nhìn Thanh.

- Sao mày không nói thẳng ra, không lẽ...

- Điên à, mày nghĩ gì thế?

- Chậc, thôi kệ mày đấy, sau hối hận đéo kịp đâu.

- Kệ tao.

Tôi tỉnh dậy thì nghe các bạn kêu mình đã ngủ được gần 2 tiết rồi. Mà tôi mơ kiểu gì mà lạ lắm, tôi mơ Gia Huy kết hôn với con mèo đen cao hơn cả tôi, tôi còn là người trao nhẫn cho 2 đứa nó nữa chứ. Ôi trời đất thiên địa ơi giấc mơ điên khùng. Cái Châu nghe tôi kể giấc mơ địa ngục thì nó cười lăn cười bò, cười như chưa từng được cười.

- Nghe mày kể tao mắc cười quá...

- Tao buồn thối ruột mà mày cười như được mùa vậy?

- Ừ tao chuẩn bị buồn cùng mày đây, đợi cho tao cười cái đã.

...

- Con này không giỡn nha mày. Thi đội tuyển sao rồi?

Châu bây giờ đã ngậm miệng lại nhưng mà khoé miệng vẫn cứ cong cong lên:

- Thì... vẫn bình thường thôi. Lọc còn 8 đứa nữa, còn 1 lần nữa là đem đi thi tỉnh. Tao còn định học vượt nữa kìa, ấp ủ ý định đi thi quốc gia lận.

- A đù vợ em ghê. Thế thi đứng thứ mấy?

- Nhất chứ sao. Bỏ xa hạng 2 nhé.

- Ghê.

Tôi mặc dù khen nó vậy thôi chứ con bé này nó khổ cái là Châu rất nhác và lười học, nhưng mà điểm vẫn như ý muốn. Tôi khuyên như dại nó mới có học một tí mà đã đứng nhất rồi, cứ đà này nó sẽ buông xuôi việc học mất. Châu có tài năng thiên bẩm nhưng con bé lại quá dựa dẫm vào điều đó. Nó kêu ấp ủ đi thi quốc gia vậy thôi chứ tôi thừa biết là nói cho có, chứ tôi mà không nói thì có lẽ Châu còn không có ý định vào đội tuyển. Tôi í ới kêu là không có Châu đẹp gái một mình tôi đi đội tuyển sẽ buồn ơi là buồn, tỷ tỷ lý do khác và cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu từ hotgirl D1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro