Chương 6: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày trả bài nghị luận xã hội mà cả lớp viết từ hôm trước, Gia Huy từ đầu buổi đã không thấy bạn đâu, cặp vẫn đấy bút vẫn còn chỉ là chủ nhân chúng vắng nhà. Tôi nhận bài từ tay lớp trưởng, 9,25 điểm. Quá tuyệt. Mấy môn khác tôi kỳ vọng trên 9 chứ riêng Văn được trên 8 điểm là tôi đã quá tự hào về bản thân rồi. Đến khi phát hết rồi, tôi mới nhận ra rằng bài của Gia Huy chưa thấy.

- Diệp ơi bài Gia Huy đâu mày?

- Tao không có cầm. Mày hỏi lớp trưởng đi.

- Ê Hoàng, mày cầm bài Huy hả?

- Tao không. Nó chưa thấy bài hả?

- À, nó không có trong lớp. Tao hỏi hộ nó.

Quái, bài cũng chẳng thể nào cất cánh mà bay. Mắt tôi đảo liên tục, nó dừng lại ở bàn tay cô Dương. Ặm, cô với vẻ mặt... ngao ngán khi nhìn một cái bài nào đó, chắc là của bạn rồi. Rồi cái cô kêu cả lớp trật tự.

- Chúng ta là lớp tự nhiên mà viết được như thế này là rất tốt rồi, đó là đa số. Còn về thiểu số...

Cả lớp im lặng.

- Em Hoàng Nguyễn Gia Huy đâu nhỉ?

Cả lớp lắc đầu không biết. Giờ mà biết nó đi đâu chắc cái Diệp đã gom cổ nó về từ bảy đời rồi.

- Bạn ngồi cùng bàn với Gia Huy là ai nhỉ?

- Em ạ.

Tôi giơ tay, cô kêu lấy bài, tôi cũng lên nhận bài, khi quay trở về chưa kịp êm mông thì cô lại kêu:

- À đúng rồi, nhân tiện em đọc bài của bạn cho cả lớp nghe đi.

- Dạ? Em ấy ạ???

- Đúng rồi. Là em.

Tôi có hơi khựng, nhưng không lâu sau giở tờ viết của Gia Huy lên. Chữ khá đẹp. Cả lớp đổ dồn sự chú ý vào tờ giấy mỏng này.

- Cả lớp im lặng nghe nhé.

Ừm, bài viết với chủ đề là:

Giới trẻ hiện giờ cho rằng, có thể bỏ qua một số môn học, chỉ nên học những môn mình yêu thích. Hãy viết đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về điều này.

- Lenin đã từng nói: 'Học, học nữa, học mãi.' Quả thực là như vậy,con người sinh ra với mục đích chính là chinh phục tri thức trí tuệ, đột phá giới hạn và khả năng của mình. Việc học luôn là điều quan trọng, quan trọng nhất là chúng ta phải biết cách học thế nào cho đúng đắn...

Tên này viết hay phết chứ nhỉ.

- Nhưng không phải ai cũng hoàn hảo. Chúng ta không thể nào giỏi toàn diện hết tất cả các môn học, vì thế bắt đầu từ đó sinh ra khái niệm môn học giỏi nhất và ngược lại. Đối với cá nhân em, em rất yêu thích môn Vật Lý. Những công thức Vật Lý làm em mê mẩn từ rất lâu rồi, mặc dù em không chuyên tâm học các môn khác ngoại trừ Lý nhưng mà trộm vía em đều qua môn an toàn...

Rồi rồi đến đoạn này là hề hề rồi đó. Tôi cảm nhận được tiếng cười giòn tan của mọi người xung quanh. Riêng Chí Thanh là nó cười ha hả nãy giờ:

- Bây ơi bây tao cười chết mất, cho thằng Gia mở rạp xiếc đi bây...

Tôi không để ý nó lắm, đọc tiếp.

- Theo em, việc học và đam mê môn mình thích rất rất là đúng,nhưng cũng không nên bỏ qua một số môn học. Bên cạnh đó, việc lơ đãng trong một số môn chứng tỏ bản thân rất chú tâm và môn mình thích ấy. Em rất yêu Lý, Vật Lý chính là tương lai soi sáng cho cuộc đời của em, không thể tưởng tượng được ngày mà em rời xa Lý, nó là điều vô lý. Em yêu Lý và Lý cũng khá yêu em. Em hoàn toàn tỉnh táo. Đúc kết lại toàn bộ thì em thấy rằng điều trên cũng không hoàn toàn là sai, nhưng cũng không đúng.

... Thật sự là tôi đọc mà tôi ngại giùm luôn ạ. Đọc xong mà muốn xịt keo cứng ngắc luôn á má.

Cả lớp thì cười như được mùa luôn mà.

- Trí tưởng tượng của Gia Huy bay xa vãi.

- Tao chưa bao giờ nghe được đoạn văn nào nó nghệ như của thằng này.

Tôi mà là Huy chắc tôi kiếm cái lỗ mà chui xuống quá.


- Coi coi cái bài của mày đi.

Tôi giơ cái bài ở trước mặt Gia Huy. Châu cũng ngó coi ké. Mặt của Châu đang rất bình thường, cho đến khi đọc đến giữa bài, tôi không thể hiểu nổi bằng thứ sức mạnh gì mà con bé chỉ hơi cười cười nhẹ chứ không thấy bị ức chế.

- Mày ôn đội tuyển đến độ mê sảng rồi...

Nó nhướng mày.

- Tao thấy bài tao đâu có vấn đề gì.

- Nó có rất nhiều vấn đề đấy. Bài của mày chả theo lối trật tự gì cả, mày viết theo cảm hứng. Từ ngữ nó cũng không thích hợp nữa, có mở đoạn nhưng mà không thấy kết đoạn đâu. Còn nhiều lắm...

- Thế mày coi coi tao nên làm thế nào?

- Hay là Thuỳ Anh kèm tao nhá?

Tôi hơi giật người. Kèm à, lại làm tôi nhớ đến vụ cho leo cây.

- Tao không giỏi giải thích cho người khác cho lắm.

- Không sao không sao, chỉ cần trên 8 điểm văn là được.

...

- Chị ơi! Chị! Đồng chí Thuỳ Anh có nghe rõ không ạ????????

Tôi bừng tỉnh sau khi nghe cái tiếng hét thất thanh từ cái Chi. Tôi đưa tay ra với đồng hồ, nhìn giờ, miệng lẩm bẩm:

- Cái con này mới 8 giờ sáng mà nó kêu gì thế này...

Cái chủ nhật để tôi ngủ đến trưa thế là hết. Nhưng mà có chuyện gì vội nên Chi mới hét lớn như vậy. Tôi mắt nhắm mắt mở đi xuống tầng, Lucky quấn quýt bên chân tôi nãy giờ.

- Đồ ăn tao để bên kia kìa...

Tôi vừa nói vừa ngáp một tiếng thật to. Nó vẫn cứ ẳng ẳng.

- Sao? Muốn sữa á? Đợi chút để chị lấy cho...

Nói thật là mắt tôi không mở nổi, gắng lắm lâu lâu mới mở mắt ra nhìn đường đi, vừa mở ra thì cái tiếng chua chua đã áp ngay vào tai:

- Em biết mà. Chị đúng là não nho, anh hôm trước đến rồi kìa!

Anh hôm trước?

...

!!!!!!!!

Nghe xong mà mắt muốn nhắm cũng không thể, trước mặt tôi là Gia Huy đẹp trai đang đứng sờ sờ trước mặt đây. Não như kiểu bị chặn mà tôi đứng hình mấy giây.

- Gì mà ngạc nhiên vậy?

- À... ờ, mày đến rồi. Đến sớm vậy...

Tôi giờ mới nhớ cái lịch kèm Văn cho Gia Huy. Trời đất ơi cái não này rốt cuộc mày nhét gì vào não vậy???

- Anh ơi chị í ngủ là điện thoại một đàng người một nẻo ấy, có gọi cháy máy cũng bó tay. Anh phải kêu to thật là to Thuỳ Anh mới nghe được.

Ủa sao nó biết tôi ngủ ở tầng trên còn điện thoại thì dưới phòng khách? Gia Huy còn cười nữa chứ, con nhóc kia thấy vậy liền được nước tiến tới:

- Anh ơi mình kết bạn ig với facebook được không ạ?

- Chậc, con này. Tao méc Hoàng giờ.

- Em chỉ kết bạn thôi mà...

- Facebook thôi nhé, ig anh không acp người lạ.

- Dạ như thế cũng được ạ.

Nó cười tít cả mắt.

- Tài lanh là giỏi.

Tôi nói.

- Mày không định mời tao vào hả?

Huy nói. Tôi lúm túm xích sang một bên.

- Có chứ, trải thảm đỏ mời mày vào.

Tôi liếc lại con bé.

- Vô nhà học đi, mai mốt chị dẫn đi ăn.

- Oke chị. Bai bai anh nhé.

Nó hí hửng chạy vào nhà.

...

- Vãi, nhà mày hay cái cung điện đây??

Thằng Huy nó kiểu bất ngờ khi vào trong nhà tôi. Tôi cũng không nghĩ rằng nhà mình sẽ đẹp như vậy.

- Tao hỏi thật nhé mày là họ hàng hay là cháu của Phạm Nhật Vượng thế?

- ...

- Mày điên vừa thôi. Lấy sách vở ra đi, tao đi lấy chút đồ ăn nhẹ.

Tôi vớ đại trong tủ lạnh xem còn gì không. Ặc, dì giúp việc chưa mua thêm hoa quả gì cả, còn mỗi quýt.

- Nhà còn mỗi quýt, mày ăn tạm nhé.

Có vẻ như Gia Huy thấy tôi hơi thiếu hoa quả mời khách ăn, nó lấy tập Văn ra, nói:

- Tao đến học chứ có đến ăn đâu?

- Ò...

Hai đứa học được chừng hai tiếng rưỡi thì tôi nghe thấy tiếng mở cửa ở cổng. Chưa kịp ngồi dậy mở cửa phòng khách ra thì người bên ngoài đã mở rồi, là bố tôi. Còn người bên cạnh...

- Thuỳ Anh.

Bố tôi lên tiếng. Huy thấy vậy liền vội vàng đứng dậy chào hỏi:

- Chào chú ạ.

- Con là...

- Dạ, con là Gia Huy, bạn cùng lớp với Thuỳ Anh ạ. Hôm nay con đến nhà Thuỳ Anh để bạn dạy kèm.

- Ra là vậy...

- Bố đến đây làm gì?

Tôi nói. Ông ấy, 4 năm, chỉ có đúng hai lần hỏi thăm tôi, còn lại như thể là biệt tăm biệt tích trên thế gian này vậy. Chắc là về đấy lấy đồ chứ gì?

- Bố lấy chút đồ, con chào dì đi. Dì ngay bên cạnh con kìa.

Người phụ nữ kia, là vợ mới của bố tôi, hay nói cách khác, là mẹ kế của tôi.

- Thuỳ Anh hả? Lâu rồi không gặp con xinh lên nhiều rồi.

- ...

- Em ngồi đấy đi, anh lên tầng lấy tài liệu.

- Anh lên đi.

A, cái bầu không khí này. Tôi cố gắng nén lại cơn tức giận, cố gắng không bị chi phối cảm xúc. Gia Huy vỗ nhẹ lên lưng tôi:

- Có cần lên-

- Không, chúng ta cứ ngồi đây làm bài.

Tiếng giấy sột soạt, không khí xung quang im lặng đến mức tiếng con ruồi đi qua tôi còn nghe rõ mồn một. Điều đó sẽ diễn ra thật bình yên nếu như tiếng nói kia không cất lên:

- Mẹ Giang có hay hỏi thăm con không?

- Dì hỏi làm gì? Liên quan đến dì à?

Tôi biết như thế là không hề lễ phép chút nào, nhưng thật sự tôi không thể nào tử tế nổi đối với loại người chia cắt gia đình tôi.

- Dì không cố ý soi mói đâu, dì chỉ...

- Vậy thì dì im lặng đi, tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu dì không nói từ nào nữa.

Phiền phức, nhiều lời.

Tiếng bước chân đi xuống tầng, có vẻ như bố tôi đã lấy được sập tài liệu rồi. Ông lại bên cạnh người phụ nữ ấy, nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị:

- Đừng tưởng bố không nghe gì cả, không có phép tắc gì cả.

- Bố từng dạy con điều gì à?

Bố à, làm ơn đừng thốt ra điều nực cười thế. Bố đã bỏ con từ lúc con lớp 2 đấy.

- Thuỳ Anh, con đừng có hỗn với bố.

- Bố định đánh con à? À, quên mất. Bố bây giờ là người đàn ông của gia đình khác rồi cơ mà.

Gia Huy đứng cạnh tôi, im lặng từ đầu đến cuối.

- Đang có khách ở đây, con đừng nói những lời lẽ khó nghe.

- Đừng giận nó, Thuỳ Anh cũng mới chỉ là cô bé 15 tuổi thôi...

Gì đây? Hai người diễn cảnh vợ chồng trước mặt đứa con gái này à?

- Khó nghe thì thôi bố đừng nghe, tốt nhất là vậy.

Tôi cố gắng để nước mắt không rơi, nhưng điều này không ổn chút nào.

Tôi cảm nhận được rõ ràng khoé mắt của mình đã đỏ từ lúc nãy rồi. Gia Huy bỗng dưng soạn sách vở của nó, cả của tôi nữa, cất vào cặp. Sau khi chắc chắn trên bàn không còn gì nữa, bạn nắm tay tôi rồi hướng mặt về phía bố tôi:

- Xin phép chú, dì cho cháu đưa Thuỳ Anh vào phòng.

Tôi vẫn không muốn đi, mặc dù chỉ cần một tác động nhỏ nữa thôi thì tôi sẽ khóc oà lên mất. Nhưng... bàn tay của Gia Huy nắm lấy tôi rất chặt, chân tôi cuối cùng cũng chịu nhích đi lên lầu. Lên được một lúc thì thấy tiếng xe đã đi.

Đảm bảo người đã đi, cảm xúc như tức nước vỡ bờ, tôi liền oà khóc. Mặc kệ hình tượng bản thân giữ trước mặt Gia Huy từ lâu đến giờ, tôi khóc sướt mướt luôn.

Gia Huy không nói gì, tay bạn như không biết mỏi mà luôn xoa phía lưng tôi, như một lời an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro