Chương 31: Không chịu nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vẫn chưa về, vẫn kiên trì xem hết cuốn album nhà của bạn trai. Ừ, có danh phận cái là cảm giác tôi sĩ lên rất nhiều phần.

- Đây là đám cưới của bố mẹ anh á?

- Ừ.

- Đồ sộ thế...

Sau đó, Huy còn chèn thêm một câu:

- Ăn cơm trước kẻng.

Phụt. Tôi bị sặc nước bọt. Gì cơ? Chú nhìn chín chắn thế này mà lại, ăn trước á? Đúng là sống trên đời này không ai lường trước được điều gì.

- Thế còn...

Những chữ còn lại nuốt vào cổ họng Gia Huy. Cơ mà tôi vẫn đoán được những câu sau của Gia Huy.

- Đám cưới bố mẹ em cũng kinh khủng lắm, thuê nguyên cả cái khách sạn để tổ chức, ông bà nội tặng ba mảnh đất, ông bà ngoại còn kinh khủng hơn nữa, mua một hòn đảo tặng cho bố mẹ. A, xin lỗi, em không có ý khoe khoang gì đâu...

- Không sao. Em kể tiếp đi.

Tôi nhìn nét mặt của Gia Huy, nói:

- Giàu thì sao chứ, cuối cùng cũng đi đến ly hôn mà.

Thấy Huy như chiều ý lắng nghe tôi, bao nhiêu sự khó chịu trong lòng cứ như đua nhau đi ra vậy.

- Lúc về quê, khó chịu lắm. Bên nội của em đề cao học thức ấy, coi tri thức là tất cả. Thì cũng đúng, không sai. Nhưng mà bị hỏi khó chịu lắm, em học cũng không phải là ngu, thế mà qua lời của mọi người thì cứ như em cần phải nỗ lực hơn nữa.

- Bên ngoại thì còn có dì chống đỡ, chứ sang bên nội em cứ như đứa thần kinh vậy, người ta hỏi gì đáp nấy, có mấy câu hỏi ức chế vô cùng, nhưng cũng chỉ đành nhịn chứ không biết làm gì.

- Chỉ cần ăn mặc không hợp mắt là cũng bị nói, tóc tai không sửa sang cũng bị kêu là luộm thuộm, ít nói thì lại kêu là không quan tâm hỏi han bậc bề trên.

- Mệt không?

Tôi gật đầu. Mệt chứ, về quê mà cứ như xách đồ tự vệ rồi ra chiến trường vậy. Thậm chí có mấy lần tôi giả ốm giả đi học để mà tránh việc về quê.

- À, đúng rồi.

Nhắc đến chuyện gia đình, tôi mới nhớ ra.

- Tối nay mẹ có hẹn em đi ăn, cũng gật đầu đồng ý rồi, nhưng mà...

- Thuỳ Anh ơi.

Mẹ Huy đột ngột mở cửa, tôi theo bản năng loài người đẩy Huy một phát thật mạnh. Bạn trai của tôi nhìn tôi với ánh mắt như thể không tài nào tin được. Huy kêu lên một tiếng thê lương:

- Mẹ!

- Hả, lần này là việc gấp thật mà...

Sau đó, dì nhìn tôi với một ánh mắt, tôi cũng không rõ đó là ánh mắt thương hại hay lo lắng nữa.

- Mẹ của con đến tìm đấy.

...

Mẹ tôi á? Sao mẹ biết tôi ở đây, tôi vội nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ, muộn thế rồi á? Hoá ra tôi đã cắm rễ ở nhà Huy lâu đến thế.

- Dạ con cảm ơn dì ạ. Con xin phép dì con đi về, chào Huy nhé.

- Con đây rồi, chúng ta lên xe thôi.

Tôi cúi đầu chào chú rồi theo mẹ lên xe. Cảm giác không tự nhiên chút nào cả. Hai mẹ con suốt nửa quãng đường không ai nói gì. Đến khi gần tới điểm hẹn, mẹ tôi hỏi:

- Mẹ nghe nói kỳ thi học sinh giỏi mới kết thúc gần đâu, con làm bài tốt không?

Tôi trả lời ngắn gọn:

- Tốt ạ.

- Vậy là được rồi... Nguyên cũng mới giành được học bổng đấy. Cả hai đứa thật giỏi.

Nguyên? Nguyên... À, là con trai của chú. Đến nơi rồi. Tôi đi xuống xe, là nhà hàng này à. Cơ mà có vẻ như vắng vẻ quá, giờ cao điểm thì cũng phải kha khá khách chứ, liếc qua toàn nhân viên nhà hàng.

- Thuỳ Anh, cháu đến rồi.

- Con chào chú ạ.

Tôi cười tươi đáp. Chú ấy bắt tay với tôi, nói:

- Thuỳ Anh đúng là giống mẹ, đều có nụ cười rất đẹp.

Tôi xin nhận lời khen của chú. Nụ cười này trải qua bao nhiêu năm mới hoàn hảo được như vậy đấy ạ. Cái ghế bên cạnh cửa kính là dành cho tôi à? Ngồi ngay cạnh con trai chú? Gì đây? Tính làm một gia đình bốn người hạnh phúc à?


Trong lúc chờ món ăn chính lên, cả mẹ và chú đều cố gắng nói rất nhiều chủ đề.

- Bây giờ Thuỳ Anh học trường nào?

- Con học trường bình thường thôi ạ.

Tôi cũng không tha thiết gì buổi ăn tối nay đâu, hỏi gì đáp nấy thôi.

- Cũng chừng này tuổi rồi, không biết cháu định hướng nghề nghiệp gì chưa?

- Con chưa tính tới ạ.

- Con của mẹ Giang thì tất nhiên sẽ vô cùng xuất sắc rồi.

- Dạ.

Sau đó thì lại trôi theo tự nhiên, cả ba người đều có tiếng nói chung, trò chuyện rôm rả, tôi cũng không dám xen vào, sợ phá hỏng bầu không khí vui vẻ đấy. Tôi lôi điện thoại ra, vừa nhắn tin được mấy phút thì đã bị mẹ nói:

- Thuỳ Anh, mẹ thấy con mới ăn vài thìa súp, ăn thêm đi con.

- Con lúc nãy ăn ở nhà bạn rồi.

Tôi nói dối. Ăn mà nuốt không trôi thì ăn làm gì?

- Anh cắt thịt cho em nhé?

- Dạ thôi em-

Chưa nói xong, người ta đã lấy nĩa rồi cẩn thận cắt miếng thịt ra.

...

Anh cố tình không hiểu là tôi đang sử dụng phép lịch sự từ chối tối thiểu à?

- Hai anh em tình cảm quá...

- Đâu phải anh em ruột.

...

Tôi lỡ mồm, liền đưa tay lên miệng theo thói quen. Không khí cũng rơi vào trạng thái trầm lặng...

- Thuỳ Anh, con...

Tôi chậm chạp ngẩng đầu lên. Đâm lao thì phải đành theo lao thôi. Dù sao thì tôi cũng không muốn giả vờ thêm nữa:

- Giờ thì cho con hỏi được chứ? Mẹ hẹn con đi ăn là để nhìn thấy cảnh ba người một gia đình hạnh phúc bên nhau à? Mẹ đâu nhất thiết phải cực như vậy, thời đại nào rồi, chụp vài tấm up lên facebook là được mà, con cũng có điện thoại.

- Mẹ, mẹ không phải...

- Sao bây giờ mẹ cứ cố tỏ ra là mẹ quan tâm đến con thế? Làm ơn đừng khiến con lại ảo tưởng rằng việc mẹ bỏ con đi là nhất thời hồ đồ.

Tôi không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, đang định đứng dậy thì bị người bên trái giữ lại.

- Anh không biết giữa em và mẹ đã xảy ra chuyện gì, nhưng coi như buổi tối hôm nay là chúng ta cầu xin em ở lại, nhé? Anh cắt thịt ra hết rồi, em thử một miếng được không?

Việc của tôi và mẹ không hề liên quan đến anh, với cả anh ấy nói chân thành quá. Tôi mặc dù không vui vẻ mấy nhưng vẫn ngồi xuống ăn, tâm trạng cũng dần đi lên một chút.

- Mẹ không hề muốn như vậy.

Tôi thấy mẹ như sắp khóc đến nơi rồi, chú thì vỗ nhẹ vào vai mẹ an ủi. Tôi cứng đầu, vẫn thấy bản thân không hề sai. Tôi nói nhanh:

- Cứ cho là vậy đi ạ.

- Thuỳ Anh, mẹ con cũng có nỗi day dứt riêng của mình, con hãy nhẹ nhàng với mẹ một chút nhé.

... Nhẹ nhàng với mẹ à? Rồi ai sẽ nhẹ nhàng với tôi? Làm gì có ai.

...

Phải rồi. Làm gì có ai yêu thương tôi, không một ai cả. Vốn dĩ cảm xúc của tôi đang cực kỳ bình thường, nhưng sau câu nói của chú, những giọt nước mặt không chịu được mà rơi xuống tí tách.

- Con muốn về.

Tôi cố giữ giọng nói của mình một cách bình thường nhất, cúi gằm mặt xuống cố không để lộ sự yếu đuối đáng ghét này.

- Chúng ta mới ngồi chưa được bao lâu...

- Vậy mọi người ngồi tiếp đi, con tự đi về.

Nếu còn ở đây nữa, tôi sẽ thực sự phát điên mất.

Giờ, gọi ai đây? Taxi? Thuyên? Huy? Linh Châu? Thôi, giờ tôi muốn ở một mình. Không muốn nói chuyện với ai cả. Đang thẫn thờ thì một chiếc Roll- Royce đậu ngay trước mắt tôi, cửa kính được mở ra.

- Em lên xe đi, anh chở về nhà.

Tôi nhìn, suy nghĩ nhanh. Đúng là bây giờ tôi muốn ở một mình thật đấy, nhưng mà đi bộ từ đây về nhà thì lâu lắm.

- Em cảm ơn.

Tôi ngồi vào mới biết, đây là Roll- Royce Phantom VIII, loại có vách ngăn, lướt mạng có ấn tượng qua, tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy

Đúng là con nhà quyền quý, phương tiện đi lại cũng là loại hạng sang.

- Ta đi nhé? Có vẻ em cần một không gian riêng, anh không làm phiền.

Sau đó, vách ngăn được kéo lên, chia tách không gian giữa ghế trước và ghế sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro