Chương 32: Tương xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lucky ơi, chị về nhà rồi nè.

Ủa? Bình thường ẻm dính tôi lắm mà? Sao giờ không thấy chạy lon ton ra đón tôi nữa? Tôi đi ra vườn sau nhà, cũng không thấy đâu cả. Phòng chờ cũng không thấy bóng dáng em nó đâu. Ngủ rồi à? Rồi tôi nghe thấy tiếng động đậy từ phòng tắm, liền chạy vào trong.

Rào.

Tiếng nước văng tứ tung. Khung cảnh trước mắt là, Minh Thuyên đang tắm cho chó. Bạn xắn tay áo, ống quần lên nhưng mà không ăn thua.

- Trời, cái việc này để giúp việc hoặc là đem đến tiệm thú y người ta làm là được mà, khốn khổ chi vậy mày?

Nó nhìn tôi. Trộm vía là em nó không cào Thuyên phát nào cả, đúng rồi, Minh Thuyên xách ẻm từ nơi nào đó đến tận tay tôi luôn mà.

- Xong xuôi rồi đấy, lại đầu Thuỳ Anh đi.

Như hiểu được tiếng người, Lucky liền chạy nhảy vồ lên người tôi. Chà, thơm ơi là thơm luôn.

- Mới đi gặp dì về à?

Thuyên hỏi. Tôi hơi cười lên một tí, gật đầu. Bạn mở tủ lạnh ra, lục lọi cái gì đó, cuối cùng đem ra để lên bàn. Tôi tò mò nhìn, là mỳ tương đen với cả salad táo.

- Uầy, nhìn ngon vậy.

- Ăn đi.

... Ghét thật đó. Có thằng bạn quá hiểu mình nó ghét vậy đó, tôi còn chưa mở mồm ra nhắc cái gì, mà Thuyên đã biết tôi nuốt không trôi trong buổi ăn tối đó rồi. Tôi cười hề hề:

- Bạn có lòng thì mình có dạ.

Tôi đang chén ngon lành, còn Minh Thuyên thì ngồi ngoài phòng khách, cũng không biết là đang làm gì. Một lúc sau, Thuyên tự dưng hỏi:

- Yêu nhau rồi à?

Lạ thay, lần này tôi không bất ngờ như những lần khác, lặng lẽ gật đầu rồi trả lời:

- Ừ.

- ...

- ...

Sao tự dưng im ắng vậy?

- Thuyên ơi?

- Mày yêu thằng Huy rồi ai sẽ là partner trong mấy buổi house party với tao?

Ờ ha, tôi suýt thì quên mất cái này. Đành chịu chứ sao nữa.

- Thôi, xin lỗi nhé. Mày kiếm người khác đi, hoặc biện lý do gì đó á.

- Sorry nhá, tui có bạn trai rùi.



- Này, dạo này lạ lạ đấy?

- Hả? Lạ gì?

Theo bản năng, tôi trả lời Chí Thanh. Nó cứ nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi khó chịu vô cùng.

- Hình như, không, không phải hình như, mày yêu rồi đúng không?

Ặc. Ngụm trà sữa trong mồm tôi tí thì phun ra. Gia Huy còn chưa đến, tôi thể hiện quá rõ việc bản thân có người yêu rồi à?

- Hả?

- Hả cái gì mà hả? Cái hào quang yêu đương nó đang bao bọc xung quanh mày đó kìa.

... Chịu.

Vừa hay, Gia Huy cũng đến. Vì hơi ngại ngùng, tôi liền chuyển ánh mắt sang hướng khác, chó Thanh to mồm nói:

- Ê Huy, hình như Thuỳ Anh có người yêu rồi đấy?

Bạn trai của tôi im lặng.

- Nói gì đi, hay sốc quá không nói nên lời nữa?

Aaa chó Thanh, mày im mồm hộ tao.

- Mày biết người yêu Thuỳ Anh tên gì không? Cho tao chiêm ngưỡng cái.

- Mắc gì mày hỏi lắm thế?

Tôi nói. Nó đập hai phát vào lưng tôi, ra vẻ:

- Tao là người anh trai thân thương của mày mà, phải nhìn mặt em rể tương lai chứ.

...

Mày đẹp nhất là khi mày im lặng Thanh ạ. Tôi quyết định không chấp nó, nhưng người yêu tôi thì lại không sáng suốt được như vậy. Huy ôm lấy cổ tôi, tự tin tuyên bố:

- Tao là người yêu Thuỳ Anh, được chưa?

...

...

Chí Thanh:

- Hả?

- Cái gì cơ? Cái gì? Cơ?

Tất nhiên, cuộc đối thoại của hai ông tướng này nó oang oang, cả lớp đều nghe được. Sau đó thì, ồn ào hết chỗ nói. Cả lớp xôn xao đủ thứ, hỏi đủ đường.

- Gia Huy yêu Thuỳ Anh á? Ôi trời ơi...

- Ê đợt trước tao có ship hai đứa này cho vui ai ngờ là thật... Real...

- Vl thằng Huy tuyên bố thẳng luôn, chất như nước cất.

- Đúng là không uổng công cái tên cha mẹ đặt... quất luôn khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Sự ồn ào không hề giảm xuống mà nó ngày càng tăng lên.

- Ê hay là hai đứa nó vụng trộm yêu nhau từ đầu năm rồi? Tao nghi lắm...

- Thật á? chúc mừng hai đứa mày nha. Hợp đôi lắm đấy.

- Vậy là mấy người thích Gia Huy xếp thành hàng ngày đêm chờ ngóng phải thất vọng rồi...

- Nói thiếu kìa mày, Thuỳ Anh nhà ta cũng thiếu gì người theo đuổi.

Ờ nhỉ? Tôi quên mất hội fangirl hùng hổ của bạn trai tôi. Thấy tía, lỡ tình tiết có như trong phim Trung Quốc không? Nữ chính bình thường vớ phải anh chàng hotboy đẹp trai và bị hội fan cuồng của anh ấy chà đạp không thương tiếc.

- Chết tôi rồi...

Tôi ngồi thẫn thờ. Tôi không ngại var nhau đâu nhưng mà chạm nhiều thì hình tượng đổ bể mất. Tiết này cô cho chơi tự do nên lớp chia thành hai trường phái nam nữ. Mấy chị thì phải gọi là hỏi tôi tới tấp, tôi biết các bạn không có ý gì ghen tỵ, bởi vì hầu hết ai cũng có người yêu rồi, còn số ít còn lại độc thân hình như chỉ quan tâm đến việc học thôi.

- Mày để ý bọn cuồng kia làm gì, bây giờ Gia Huy hoàn toàn thuộc về mày mà.

Diệp nói, nó có vẻ là đứa trông hớn hở nhất khi ship tôi với Huy.

Gia Hân cũng bơm thêm:

- Đúng đúng, mày đi với nó phải ưỡn ngực lên, ngẩng cao đầu vào.

Tôi lí nhí cất giọng:

- Nhưng tao lỡ xây dựng hình tượng con ngoan trò giỏi dịu dàng đằm thắm rồi... Với cả tao bình thường thế này đi với Huy... nó hơi...

Chát. Tôi nhận được một cái tát yêu đến từ cái Thuỷ, nó nói với giọng bực tức:

- Này, không bao giờ được hạ thấp bản thân mình như thế, rõ chưa?

- Rõ... ạ.

- Mày nhìn lại mày đi, mặt v-line, mũi cao, dáng ngon, nhân cách tốt. Sợ cái gì? Sợ thằng Huy không xứng với mày hả?

...

Sao nay Thuỷ hùng hổ thế, Hà An góp lời:

- Mày đi với thằng Huy là quá hợp đôi, không có bình thường bình bông gì cả...

- Còn cái bọn mà dám chê mày, lấy tiền đập hết vào người chúng nó cho tao.

Cả hội cười rôm rả. Vì tôi ngồi ở vị trí khá gần hội con trai nên cũng nghe thoáng qua được cuộc trò chuyện, thì chủ đề cũng xoay quanh về vấn đề tình yêu của tôi và bạn trai.

- Bọn tao coi mày là anh em mà mày lại cướp đi thần may mắn của lớp hả?

- Tao biết nó tia Thuỳ Anh từ đầu rồi, chậc chậc.

Khác với tôi, Gia Huy chỉ im lặng nghe các bạn nói. Lớp trưởng còn cười nữa:

- À, hoá ra là vậy...

- Hoá ra cái gì?

Cả bọn tò mò. Hoàng giải thích:

- Cách đây cũng lâu rồi, hình như khi đó Thuỳ Anh đi gặp cô chủ nhiệm đội tuyển, tao có để ý thấy Gia Huy ném quyển Vật Lí lên bàn Thuỳ Anh, mà rõ ràng tiết Vật Lí mới hết.

- Ra là gây sự chú ý, trẻ con quá nha mày.

rà soát lại từng chương đầu mới thấy sai chính tả với sót từ thừa chữ nhiều ghê gớm😇 nhưng mà bị bệnh nhác nhìn lại á bây, ai đọc lại từ đầu thì giúp bảnh tìm những từ sai để bảnh chỉnh lại cái😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro