Chương 33: Công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có luôn à? Từ khi nào vậy, lâu rồi nên tôi cũng không nhớ rõ lắm nữa.

- Thế mà bọn mày đồn thằng Gia yêu đương với chị Huyền Diệu, đúng là phét...

Cả tôi và Đức chạm mắt nhau, nó liền câm nín. Huy bây giờ mới mở mồm:

- Bạn của chị tao, nói lung tung.

Ồ, ra là vậy... Hả? Gia Huy có chị á? Tôi đến nhà bạn trai cũng khá nhiều rồi, nhưng chưa từng gặp chị ấy.

Không để cho tôi có thời gian nghỉ ngơi, cả hội con gái kéo tôi, túm tôi lại một góc, thì thầm to nhỏ:

- Hôn chưa?

...

Có nhất thiết phải trả lời không? Chữ đến cổ họng rồi nhưng mà tôi không dám mở mồm, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cả hội á lên một tiếng, làm bọn con trai phải quay lại nhìn.

Diệp- người sống mười lăm năm trên đời chưa biết nụ hôn đầu là cái gì, hỏi:

- Thế... nó như nào? Ý là, cảm giác và mùi vị ấy?

Thấy Diệp chân thành hỏi, tôi cũng thành thật khai báo:

- Thì... thơm mùi cà phê sữa...

Tôi nói xong, người có vẻ mặt khó hiểu nhất là Hà An, nó thắc mắc:

- Ủa chứ không phải là thơm mùi bạc hà mát lạnh như trong tiểu thuyết ngôn tình hả?

Gì vậy mày?

- Tao nói cái này mày đừng bực tao nha, thề đi đừng bực tao nha. Tao lúc đầu cứ tưởng mày với Minh Thuyên sẽ là một đôi đấy.

Hả? Với ai cơ? Thuyên á?

- Ừ ừ, nhắc mới nhớ. Tao có đứa bạn lớp bên bảo là vụ mày Huy với Thuyên nổi lắm.

???? Có luôn cả cái tin này à?

- Mày thấy sao?

Sao là sao nữa, làm gì có chuyện tôi và Thuyên yêu nhau. Không bao giờ, không bao giờ.

- À mà mấy ngày trước thằng Thuyên như người thất tình ấy, có lẽ nào...

- Ê không không nha mày, không có chuyện đó đâu.

Tôi phủ nhận. Tôi tự thừa nhận rằng mối quan hệ của tôi và Thuyên nó méo mó thật, lúc thì như anh em thân thiết, lúc thì như người một nhà, có lúc như người dưng, lại có lúc đúng chuẩn bạn thân. Tôi chưa bao giờ nghĩ Thuyên thích tôi, thề luôn, chưa bao giờ ấy.

- Thôi Thuỳ Anh không thích, đừng có hỏi nữa.

Nghĩ đến việc sau khi có danh phận chính thức cả hai đứa vẫn chưa đi chơi đâu cả. Tôi hỏi người có kinh nghiệm nhất- Bích Quỳnh:

- Mày ơi, mày gợi ý cho tao mấy chỗ đi hẹn hò được không?

Quỳnh suy nghĩ một lúc, sau đó liệt kê ra tất cả những nơi mà nó cảm thấy là hợp nhất, rồi đưa cho tôi.

- Thanks.

- Tốt quá rồi nhỉ?

Hả? Cái gì tốt, tôi đang ú ớ không hiểu chuyện gì, thì Quỳnh ghé sát vào tai tôi, âm lượng nhỏ được thốt ra:

- Thích người ta đã lâu như vậy rồi, bây giờ chính thức trở thành người nắm tay Gia Huy, thời gian trả lời cho mày rồi đấy.

Tôi đứng hình. Sao, sao mà, sao Quỳnh biết? Tôi thề là tôi che giấu tốt lắm mà. Thậm chí Linh Châu khi biết tin tôi thích Gia Huy còn sốc như thể trần gian không còn cái gì sốc bằng.

Chẳng lẽ, như ông bà đã nói, người hay im lặng thường là người biết tất cả ư?

- Thôi, bọn mày trả Thuỳ Anh về cho thằng chồng của con bé đi.

Gì mà tôi được phong cấp lên chức cao như thế rồi? Các bạn nói là làm, lôi tôi xình xịch lại chỗ Gia Huy.

- Tự nhiên tự nhiên, cứ coi bọn tao là không khí.

Bỗng dưng mặt tôi nóng hẳn lên, kiểu bị ngượng. Huy thì cứ nhìn chằm chằm vào tôi mãi, tôi càng ngượng hơn.

- Trời hôm nay nóng quá nhỉ? Sao mà nóng thế không biết?

Nhân cách không biết ngại của tôi ơi, hãy trở về bên tôi đi. Nhớ là đầu năm và trước khi yêu tôi nói chuyện với Gia Huy mặt dày với gợi đòn lắm mà??

Điện thoại tôi ting ting lên mấy tiếng, là tin nhắn.

Gia Huy: [Nếu mà cảm thấy ngại thì không nhất thiết phải nhìn đâu.]

Gia Huy: [Nhưng mà biểu cảm.]

Gia Huy: [Dễ thương.]

!!!

Tôi điên rồi, tôi điên mất rồi. Người ta chỉ nhắn đúng mấy dòng, làm tôi liền vào camera xem mặt mình bây giờ.

Đỏ như cà chua tới mùa.

Tôi chỉ biết nói vậy thôi.

- Nữ ném vào rổ năm quả, nam bảy quả.

Bóng rổ, cái môn gì gì đó nó không thể hoà hợp nổi với tôi. Tôi không quá kém, nhưng mà tôi không chịu nổi cảm giác ném trật mấy lần liên tiếp. Ừ thì bóng vào rổ cũng phê đấy, nhưng ngay sau đó là một quả không lọt thì ta nói nó ngậy.

Sau cái lúc quả bóng bay vào đầu tôi thì tôi cũng hơi ái ngại với em nó.

- Sao nào? Hoá ra Thuỳ Anh cũng chỉ đến thế thôi à?

Giáo viên môn Thể Dục của lớp tôi mới thay đổi gần đây, trùng hợp thế nào lại là bạn thân của dì tôi. Thế là thầy đâm ra hay chọc tôi, làm cho lòng tự ái nó cao lên vùn vụt.

- Em chỉ, hơi đuối thôi...

- Gia Huy vào rổ bảy quả liên tiếp kìa.

Đám đông hò reo. Là thật á? Sao mà giỏi thế, chia cho bạn gái anh một ít với. Sao cái gì người yêu tôi cũng giỏi vậy.

- Chà chà, có bạn trai mát mặt nhỉ?

- ...? Dạ??? Sao thầy....!!!

Ý là, sao thầy biết? Tôi tưởng mới chỉ là phạm vi trong lớp thôi?

- Thầy sinh ra trước mấy đứa cả chục năm đấy.

...

Tôi chỉ biết câm nín. Đến cả thầy cũng biết rồi, không biết là tốc độ lan truyền sẽ như thế nào nữa.

- Hôn một chút thôi.

- Từ, đợi... Em muốn đổi vị trí hôn...

Sao mà có thể hôn khi cả hai đang ở trên giường chứ? Quá mờ ám, quá ái muội!!

- Không muốn.

Gia Huy coi lời tôi như không khí, lao vào hôn. Lần này là kiểu rất nhẹ nhàng luôn, môi chạm môi. Tôi theo bản năng con gái cộng thêm việc lướt threads, nhanh chóng quàng tay ra sau cổ Huy, đáp lại nụ hôn.

Cơ mà!!!

Đáp lại nụ hôn kiểu đéo gì làm đối phương chảy máu luôn rồi. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi mút luôn phần máu bị chảy ra đấy. Cho đến khi không còn cảm nhận được vị tanh nữa, tôi mới rời ra. Nhưng eo của tôi đã bị tay của Gia Huy giữ lại, quyết không cho di chuyển.

- Táo bạo thật đó.

- Hả? Táo, bạo?

Tôi chỉ nghĩ hành động kia của mình nó hơi dị dị thôi, qua mồm Huy nó đã thành hai từ táo bạo rồi?

- Hôn sâu được không?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Gia Huy cười, rồi ôm tôi, đồng thời cũng nắm tay tôi nữa.

A. Tôi rất thích cảm giác này, được ôm, được nắm tay. Hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể, tôi vô cùng thích.

- Ngày nào cũng ôm như vậy nhé? Được không ạ?

- Ừ, được.

Rúc ở trong lòng Gia Huy, mang lại cho tôi cảm giác bình yên đến kỳ lạ. Không biết là vì sao nữa... Đầu tôi nảy ra một ý nghĩ, liền nói:

- Hay kiếp trước em là dân làng, còn anh là người bảo hộ cho ngôi làng, mới có cảm giác an toàn thế này nhỉ?

- Không.

Huy phủ định một cách chắc chắn.

- Em là công chúa.

- Còn anh là người bảo hộ cho công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro