Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng cô là một người ở thời hiện đại, có nghề nghiệp, có nhà, có xe nhưng lại bị ma xui quỷ khiến thế nào gặp tai nạn làm người thực vật đã thế lại hồn lìa khỏi xác nhập vào Vương Phi ở thời cổ đại.
Từ một người có công việc rõ ràng biến thành người ăn không ngồi rồi ở phủ Vương Gia nói sao cô có thể ngồi yên, đã thế Vương Gia nhà này lại cực kì sủng hạnh cô, hận không thể để cả thế giới này biết cô là của hắn.
Cũng là trước kia có xem vài bộ tiểu thuyết ngôn tình của em gái, cũng đã xem vài tình tiếc máu chó như thế này nhưng cô lại không ngờ mình lại thật sự xuyên vào, nếu không sai thì trong tiểu thuyết người ta có bảo rằng phải tìm được Tiêu Viên hay gì nhỉ?? thì mới có thể trở lại như cũ, lúc đầu cô cũng thật không tin đâu nhưng bây giờ đã thật sự bị xuyên không rồi a, thôi thì tìm thử nó đã nếu thật sự có thì ta có thể trở lại mà nếu lại không có thì ta cũng chẳng có mất mác gì cả, thế thì sao lại không thử một lần.
Ta còn có bao nhiêu thứ chưa làm được, còn tiền ta đi làm dành dụm mấy năm trời để thực hiện điều quan trọng nhất đó là đi concert của oppa nha, dù sao thì ta phải trở lại chỉ còn 2 năm nữa thôi oppa đã trở lại đầy đủ,thật mong chờ nga.
  Và điều quan trọng hơn hết đó là ta phải đối mặt Vương Bát Lam cũng chính là phu quân của ta ở nơi này.
" Vương phi... vương phi..... "
Tiếng kêu của Nại Nại thành công kéo được lý trí của Lục Tiểu Ni trở về, nàng nhìn chầm chầm vào Nại Nại
" Ta đã bảo em gọi ta làm gì?? "
Tiểu Nại lúc này mới chợt nhớ ra mình lại kêu nhầm, từ lúc Vương phi hành thích mê man suốt 2 ngày liền khi tỉnh dậy thì lại thay đổi hoàn toàn.
Trước kia Vương phi đoan trang hiền dịu tới đâu bây giờ thì ngược lại tất cả, trước kia một ngày đúng ba bữa, bây giờ một ngày năm bữa còn thấy ít, mỗi bữa ăn thì chỉ nữa bát là nhiều còn giờ thì hai tới ba bát, Vương gia bảo rằng nàng ăn được như thế thì tốt nên lúc nào cũng căn dặn làm thật nhiều món để tẩm bổ.
Nhưng mà phải nhắc đến một chuyện là trước kia khi ăn Vương phi luôn nhẹ nhàng lịch sự còn bây giờ như hổ đói nhào lấy mòi, tay chân tèm lem, mặt mũi có khi còn phải trang điểm lại.
" Bảo em phải gọi cô là Tiểu Ni, nhưng mà Vương Phi nếu xưng hô như vậy để lỡ Vương Gia biết được thì...."
Nại Nại còn chưa nói hết câu thì Lục Tiểu Ni lại cắt ngang
" Em là người của ta, tên Bát Lam kia sẽ không dám làm gì em "
Nghe thế Nại Nại khẽ gật đầu vì cô đã quen với lời nói của Tiểu Ni rồi. Lúc đầu cô còn thấy sợ nhưng mà bây giờ thì đã quen rồi, nên không suy nghĩ nhiều.
Thấy thế Lục Tiểu Ni vừa lòng bảo "Em đem bữa lên cho ta, ta đã đói rồi "
Nghe thế Nại Nại lại cười tươi đáp
"Vâng, Tiểu Ni "
Và lui ra ngoài chuẩn bị thức ăn, đây đã là bữa thứ hai Vương phi ăn trong một buổi sáng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro