Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua nữa canh giờ cuối cùng Lục Tiểu Ni cũng đã ăn xong, trời cũng đã trưa mà nàng lại ngồi suy nghĩ mê man về lời những cuốn tiểu thuyết đã đọc kia.
Đang tính mở miệng thì Nại Nại lại lên tiếng trước
"Sáng nay Vương gia có căn dặn không được cho người bước chân ra khỏi phủ "
Nghe thế Lục Tiểu Ni lại hỏi :
"Thế vậy bây giờ hắn đâu"
"Thưa Tiểu Ni, ban sáng Hoàng Thượng đã cho lệnh truyền"
Nại Nại trong lòng bất an, mỗi khi Vương phi hỏi tới Vương gia là sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra, ví dụ như bây giờ:
"Vậy ta với em cùng đi dạo phố"
Lục Tiểu Ni tươi cười dụ dỗ Nại Nại trong lòng thầm nghĩ *ta không tin rằng em sẽ từ chối, haha*
Nghe thế Nại Nại lại cảm thấy lo lắng, Vương phi lại muốn làm trái ý của Vương gia. Chẳng biết đây là lần thứ mấy
"Tiểu Ni à, không được đâu, lúc trước cô thì hành thích Vương gia đã ban lệnh cấm, và bố trí người canh giữ rất là nghiêm"
Lục Tiểu Ni nghe thế tươi cười, vẻ mặt thèm đòn cười lớn nói :
" Haha ta và em sẽ trèo tường phía sau phủ, ta không tin hắn cũng bố trí người canh giữ chổ đấy"
Nói xong không để Nại Nại nói tiếp đã đi nhanh ra ngoài, thẳng tới phía đằng sau phủ. Lại phải nói Vương Phủ cũng đâu phải nghèo làm sau mà lại để phía sau thành ra thế này.
Cây cỏ mọc um xùm, che cả trời nắng trên đầu, thật mát mẻ nhưng cũng thật âm u. Khi đi qua nơi này Lục Tiểu Ni bất giác lạnh run người, bước chân cũng nhanh hơn.
Bước tới bức tường phía sau Lục Tiểu Ni sững sờ, ôi đệt tường có cần phải xây cao như thế không hả.
"Nại Nại em đi lấy thang cho ta"
Nại Nại hoảng hốt kéo tay Lục Tiểu Ni lại:
" Tiểu Ni à, không trèo lên được đâu. Lỡ té xuống sẽ chết đó"
Lục Tiểu Ni cũng không để ý mà dựa thang vào tường bắt đầu leo lên, Nại Nại cảm thấy lo lắng lớn tiếng nói:
"Vương Phi coi chừng té"
"Em yên tâm ta đã lên được rồi đây"
Nại Nại chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe một câu:
" Nhưng ta không xuống được "
Nghe thế Nại Nại cuốn cuồng tay chân quay qua quay lại thì phát hiện một cái lỗ chó liền la lên:
"Vương Phi người xuống đi, bên dưới đây có một lỗ chó"
"Em chui qua đây giúp đỡ ta xuống"
Nghe thế Nại Nại vội vàng chui qua, đang lúc Lục Tiểu Ni không phòng bị thì nghe giọng nói đầy khí tức vang lên:
" Lục Tiểu Ni, nàng muốn trốn"
Lục Tiểu Ni nghe thế giựt thốp người, chao đảo mà té xuống bên ngoài bức tường.
Vương Bát Lam thấy thế khí tức đã bay đi đâu chỉ còn lại sự lo lắng và sợ hãi, chạy nhanh về phía cửa đã bị cây cỏ che khuất
"Đúng là ngu ngốc"
Đám cận vệ phía sau và Nại Nại giựt bắn mình, mắt chữ A mồm chữ O mà la lên.
Cứ tưởng té xuống từ trên cao như thế sẽ chết nhưng lại không sao, ta đúng là số lớn mạng lớn.
Lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất
"Chúng ta chạy thôi, bị hắn phát hiện rồi......."
Chưa nói dứt lời đã dắt tay Nại Nại chạy về phía phồn hoa nhất Nam Nhạc Quốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro