Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 :

Bệnh viện mang một màu trắng ảm đảm.

Cho dù cuộc sống có đưa đẩy con người ta đi đâu thì đến cuối đời, thứ mà ta không muốn nhìn thấy nhất chính là màu trắng này.

Người ta không muốn bị đưa vào phòng bệnh, không muốn phải tiêm vào cơ thể những thứ hoá chất mà các bác sĩ, y tá vẫn gọi đó là thuốc, người ta sợ chết.

Con người là vậy, dù có là thánh nhân đi chăng nữa thì vẫn có chút e dè với cái chết, mặc dù đó là điều đương nhiên phải xảy đến.

Người chết đi cho dù có thanh thản đi chăng nữa thì người sống vẫn không thể nào thích nghi ngay được với cái chết của người thân yêu.

Một cô gái đang mặc bộ đồ bệnh nhân chậm rãi bước từng bước trên hành lang vắng ngắt của bệnh viện, đôi chân nhỏ bé đưa cô đến khu nhà xác.

Gương mặt cô trắng bệch, cả cơ thể lạnh toát đang run lên từng đợt, hơi thở khó nhọc phả vào không gian một cách yếu đuối.

 Ở cô dường như đã hoàn toàn mất đi sự sống.

Chút sức lực cuối cùng đã cạn kiệt, đôi tay bám víu vào bờ tường đã không còn chắc nữa, cô buông tay và ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Gương mặt xinh đẹp lịm đi, vầng thâm quanh mắt hiện rõ hơn, cô ngất đi trong sự tuyệt vọng và đau đớn.

Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

Khu nhà xác lạnh lẽo lấy hết từ cô những hơi thở gấp gáp cuối cùng, toàn cơ thể cô lạnh cóng.

23:27 pm.

~o0o~

- Huyền Thương, cậu tỉnh rồi hả ? - Một cô gái trẻ với thân hình cân đối ngồi cạnh giường bệnh lên tiếng khi thấy bênh nhân trên giường đã tỉnh giấc.

Cô gái tên Huyền Thương nằm trên giường bệnh cố mở to đôi mắt nhìn người bạn đang ngồi cạnh mình.

Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ làm mắt cô nhíu lại. Cảm nhận hơi ấm từ đôi tay bạn truyền vào đôi tay mình, Huyền Thương khẽ mỉm cười.

Rồi đôi mắt nặng trịch của cô lại nhắm nghiền lại, nước mắt bỗng chốc lăn dài hai gò má.

- Thương à, cậu phải cố lên chứ. - Siết chặt đôi tay bạn mình hơn nữa, cô gái kia cũng khóc.

- Tử Hương, vì mình mà cậu vất vả rồi. - Huyền Thương khẽ mở đôi mắt và nói bằng giọng thều thào.

- Đừng nói thế, chúng ta là bạn mà. Cậu phải cố lên, anh Tử Minh mà nhìn thấy thì sẽ không vui đâu.

- Đúng rồi, anh Minh vẫn luôn ở cạnh mình mà, đúng chứ ? - Hướng đôi mắt đỏ ngầu về phía Tử Hương, Huyền Thương nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

- Đúng, anh ấy không chết, anh ấy vẫn đang bên cậu này. Cậu phải sống.

Huyền Thương đã nhắm chặt đôi mắt của mình lại, đôi tay ôm chặt lấy miệng ngăn tiếng nấc nghẹn ngào, gương mặt cô giờ đây đầm đìa nước mắt, người cô run lên bần bật. Ruột gan cô quặn thắt lại, trái tim nhói đau từng đợt.

Nhìn người bạn thân của mình đau khổ, Tử Hương cũng thấy xót xa. Giá như anh Tử Minh không đi sớm như vậy, giá như Thương được chuẩn bị tâm lí từ trước, cô ấy đã không phải khốn khổ như thế này.

Hôm qua khi không thấy Thương trong phòng bệnh, Hương đã lo lắng chạy đi tìm và phát hiện ra cô bị ngất trước cửa phòng xác.

Hơi thở lạnh lùng u ám bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ của cô khiến cô càng cô độc. Hốt hoảng lao người đi gọi bác sĩ đến cứu, Tử Hương cuối cùng cũng đã cứu được Huyền Thương.

Nhưng tình trạng của Thương lúc này thì cũng chẳng mấy khả quan hơn, có lẽ cô nên để Thương yên tĩnh chút. Vậy là Tử Hương đứng dậy, đặt đôi tay của bạn mình vào trong chăn rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

Sáng trời thu trong xanh và mát mẻ, không khí đưa mùi hương hoa sữa ngào ngạt khắp phố phường.

Dòng người đông đúc chạy ngược xuôi cùng tiếng còi xe náo loạn.

Cuộc sống vẫn cứ thế diễn ra như nó phải thế, bệnh viện vừa chào đón một đứa bé mới ra đời, và họ cũng vừa gửi giấy báo tử cho một gia đình bất hạnh nào đó.

Có một người đàn ông và một người đàn bà đang đứng trước nấm mồ trên đỉnh đồi nhỏ phía sau trường cấp III Minh Nghĩa, người đàn ông đang ôm người đàn bà vào lòng, gương mặt người đàn bà đỏ gay, nước mắt đầm đìa chạy dọc các nếp nhăn trên gương mặt đã gần 50 của mình, bà khóc lặng đi, gương mặt dần trở nên tím tái. Người đàn ông tuy không khóc nhưng trong đôi mắt cũng ánh lên nỗi buồn khó tả, ôm người đàn bà trong vòng tay to lớn của mình, ông nói lời an ủi thật nhẹ nhàng.

Họ đặt lên bia mộ một bó hoa cúc trắng rồi quay người bước đi, chỉ mới tuần trước thôi, họ vừa nhận lại người con đã bị thất lạc từ 18 năm trước của mình, vậy mà chỉ ba ngày sau, nó chết trên bàn mổ vì căn bênh tim tai quái.

Trên bia mộ có khắc dòng chữ “Đinh Tử Minh” và bức hình một chàng trai đang cười rất tươi.

Chàng trai ấy thật đẹp, đôi mắt đen ánh lên niềm vui thật mãn nguyện. Ấy vậy mà nụ cười rạng rỡ đó đã không còn được nhìn thấy trên đời này nữa.

Anh ra đi khiến bố mẹ anh đau khổ, khiến đứa em gái nuôi Tử Hương bơ vơ, khiến người con gái anh yêu không còn muốn sống.

Anh vẫn cười, vì anh biết mình sẽ chết, nhưng họ không thể nào cười được, cho dù họ biết mất anh.

~o0o~

- Cậu định học trường đó thật hả ?

- Ừm, mình sẽ tới đó học, ngọn đồi sau trường có mộ anh Minh mà. - Huyền Thương cười vui.

- Nhưng trường đó chất lượng giáo dục không tốt bằng ở đây, với lại nó ở ngoại ô thành phố mà. - Tử Hương e dè hỏi.

- Mình có một căn hộ ở ngoại ô, vì hè nào bố mẹ mình về cũng ở đó mà. Bây giờ hết hè, họ lại ra nước ngoài rồi. – Thương vỗ vai bạn.

- Vậy thì cố sống tốt đấy, chắc mình sẽ ít có cơ hội được đi thăm cậu. - Mặt Tử Hương ỉu xìu.

- Không sao mà, mình biết cậu quan tâm mình là được rồi. Giờ cậu đi mua cháo về cho mình đi, mình muốn khoẻ thật nhanh để còn nhập học, vào học được gần tháng rồi.

- Ừm, ngoan quá ! - Tử Hương xoa đầu cô bạn nhỏ của mình rồi chạy đi ngay.

Còn một mình trong căn phòng trắng toát, Huyền Thương lại khóc. Cô chuyển đến Minh Nghĩa học để được gần anh hơn, mặt khác, cô cũng tự nhủ với bản thân, rằng phải rời xa nơi đây, rời xa nơi mà kỉ niệm tươi đẹp giữa anh và cô vẫn luôn hiện hữu không thể phai mờ.

~o0o~

Một tuần trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc cô đã được xuất viện.

Trước mặt mọi người giờ đây là một Huyền Thương tràn đầy sức sống, họ tưởng cô đã chấp nhận được cái chết của Tử Minh, nhưng họ đã nhầm, cô chỉ đang để nó âm ỉ trong lòng mà thôi.

Về đến nhà là cô bắt tay vào việc thu dọn đồ đạc ngay, cũng may là có Tử Hương giúp đỡ, nếu một mình cô làm thì không biết đến bao giờ mới xong. Chiều tối hôm đó, cô đã tới căn nhà ngoại ô thành phố.

Đó là một căn nhà hai tầng rộng rãi với khuôn viên rộng lớn, không khí ở đây cực kì dễ chịu vì có nhiều cây xanh. Sống ở đây cũng tốt, vừa có thể được gần anh, vừa có thể thư giãn đầu óc. 

Mệt mỏi sau chặng đường dài, cô không ăn cơm gì đã đi ngủ ngay, ngày mai là thứ ba, cũng là ngày học đầu tiên của cô ở Minh Nghĩa. Hồ sơ của cô đã được gửi và duyệt xong trong tuần trước. Hương có khuyên cô đừng, nhưng một khi cô đã quyết thì không ai có thể thay đổi được.

Bề ngoài cô yếu đuối không có nghĩa là bên trong cô cũng vậy.

Dần dần thiếp vào giấc ngủ, đầu óc cô hoàn toàn thoải mái, không còn suy nghĩ nữa, cô ngủ thật sâu.

~o0o~

Minh Nghĩa là một trường cấp III khá bình thường, nằm ở ngoại ô thành phố. Trường không phải là nơi tốt nhất để đào tạo nhân tài, mặc dù có nhiều giáo viên giỏi.

Nhưng được cái, trường rất đẹp.

Trường được xây dựng trên một khu đất rộng, rất thoáng mát vì xung quanh toàn là cây. Đằng sau trường là một ngọn đồi xanh, cô chưa từng được đến đó nhưng nghe nói là rất mát khi chiều xuống.

Đi thêm một quãng đường nữa là sẽ đến khu dân cư chủ yếu làm nông nghiệp, ở đó có một ngọn núi khá đẹp, sáng sáng, người dân ở đây thường chạy bộ từ chân núi lên đỉnh núi để hít thở khí trời.

Ngôi nhà của Thương nằm ngay dưới chân núi. Đứng trên tầng hai mà nhìn thấy sẽ thấy núi rộng dài. Đứng trên tầng hai mà nhìn xuống sẽ thấy biển mênh mông.

Tiếng chuông báo thức réo inh ỏi phá tan giấc ngủ của Thương, cô khẽ cựa mình rồi nhanh chóng mở mắt. Cô không có thói quen nằm lâu trên giường, đã thức là sẽ dậy ngay, bất kể là đông hay hè.

Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi khoác lên mình bộ đồng phục của Minh Nghĩa, cô mỉm cười đứng trước gương.

Vuốt vuốt cái đuôi gà của mình, cô với lấy chiếc ba lô màu hồng và nhảy chân sáo ra khỏi phòng.

Ngay cạnh nhà cô có một quán bán bánh mì nhỏ, chủ nhân của quán là một cô gái rất dễ thương, nhìn qua thì có lẽ cũng chạc tuổi cô.

- Chào bạn, bạn mới chuyển đến nhà đó hả ? – Cô gái chủ quán vui vẻ bắt chuyện, đôi tay vẫn không ngừng ghi chép gì đó trong cuốn sổ dày.

- Ừm, mình cũng chuyển đến Minh Nghĩa học nữa. Nhìn bạn trẻ vậy mà đã làm chủ quán rồi á ? - Huyền Thương vừa nhai miếng bánh ga to vừa tiếp chuyện.

- Mình trông cửa hàng cho mẹ thôi. À mà bạn học Minh Nghĩa hả ? Mình cũng học trường đó đó. Cơ mà bạn học lớp mấy ?

- Mình lớp 12, tên mình là Thương. Còn bạn ?

- Vậy là bằng tuổi mình rồi. Mình tên là Quế Anh. Vậy chút nữa đi học chung luôn nha ? Mình đi thay đồ đã.

Thương gật đầu luôn, và rồi lại cúi xuống để ăn nốt phần bánh của mình. Cô định sẽ đến trường sớm để thăm quan chút, nhưng mà Quế Anh lại bảo vậy thì thôi. 15 phút sau, Quế Anh xuất hiện với chiếc cặp chéo màu vàng và mang trên mình bộ đồng phục y như cô.

Cũng là váy xếp li kẻ caro, vẫn là chiếc áo trắng có nơ ở cổ, nhưng trông Quế Anh đầy đặn và cao hơn cô nhiều.

Có lẽ sau đợt nằm viện vừa rồi mà Thương trông ốm yếu hẳn, người cũng gầy xọp đi.

- Bạn học lớp 12 nào ? – Sau khi đã ngồi yên trên xe buýt, Quế Anh quay sang hỏi.

- Mình học 12A1 đó, bạn học lớp nào vậy ?

- Thú vị thiệt, mình cũng học lớp A1. Nhưng mà … hôm nay … là hôm đầu tiên … của bạn hả ? - Quế Anh nói có vẻ ngập ngừng.

- Ừm. Bạn sao vậy ? Có gì à ?

- Để mình nói rõ cho ban biết cái này. Bạn sẽ phải ngồi cùng bàn với ác quỷ đó. Bạn là thành viên mới thì sẽ phải ngồi với hắn một tuần đầu tiên, chép bài cho hắn này, rồi làm bài tập cho hắn này, nếu không chịu được thì không trụ được ở lớp A1 này đâu. Bạn nên chuẩn bị sẵn tâm lí đi - Quế Anh cười tươi vỗ vai Thương.

- Mình không biết lại có chuyện đó đó. Nhưng sao cậu ta hách dịch vậy ?

- Lại còn phải hỏi nữa, thì nhà giàu, muốn làm gì mà chẳng được. Mà nhìn cậu ốm nhách thế này, chắc không chịu được đâu. - Quế Anh chép miệng lắc đầu.

- Chắc mình sẽ chịu được thôi, mình sẽ cố gắng. Mình cũng muốn cùng lớp với cậu mà. - Huyền Thương cố cười tươi nhìn cô bạn.

Chiếc xe buýt vẫn lăn bánh đều đều, Quế Anh lấy vai Thương làm gối rồi gục đầu lên đó mà hát nghêu ngao một bản ballat nhẹ nhàng.

Nó khiến Huyền Thương thoải mái hơn chút.

~o0o~

- Ha, đến trường rồi. - Quế Anh vừa bước xuống xe đã vươn vai rồi hô lớn.

Rồi hai đứa tung tăng đi bộ dưới những tán cây râm mát, thời tiết cũng không đến nỗi tồi. Đang vui vẻ nghe cô bạn đi cạnh mình hát thì tiếng xe môtô rú ga phía sau át đi tiếng Quế Anh và Huyền Thương không tự chủ quay một vòng trong không khí rồi ngã sụp xuống đất.

Chiếc xe vừa rồi đã tông phải cô mà phóng bạt mạng luôn, không thèm dừng lại xin lỗi một tiếng.

- Cậu có sao không ? - Quế Anh hốt hoảng nỡ cô đứng dậy, cánh tay cô bị xước.

- Không sao đâu mà, chỉ rớm máu thôi, mình không đau. – Thương vừa nói vừa cười nhẹ với cô bạn.

Bằng một động tác nhanh chóng, Quế Anh rút trong cặp ra một vài thứ rồi nhanh chóng quấn một lớp băng quanh bắp tay Thương. Cô tức tối nói:

- Đó là ác quỷ đó, tí đến lớp, mình phải bắt anh ấy xin lỗi cậu mới được. Quá ngông cuồng mà.

- Bình tĩnh đi, không có gì đâu, mình vẫn ổn mà.

Rồi Quế Anh lại dìu Thương đi, chân cô hơi nhức nên bước đi không vững lắm. Huyền Thương tuy đau nhưng vẫn mỉm cười thật hạnh phúc, Quế Anh rất giống với Tử Hương.

Khi Lệ Thương vừa chạm gót trước cửa lớp 12A1 thì cô lại bị ngã lần nữa, cũng may là có Quế Anh giữ lại. Một chàng trai cao lớn vừa mới đụng trúng cô từ phía sau mà vẫn hiên ngang bước vào lớp.

- Nhật Bảo, anh đứng lại cho em. - Quế Anh hét lên.

- Gì nữa ? – Chàng thanh niên đó quay lại với gương mặt cáu kỉnh.

- Anh suýt làm ngã bạn em, lúc nãy còn đâm trúng bạn ấy nữa. Anh phải xin lỗi. - Quế Anh chỉ vào cô.

- Ồ, hoá ra là bạn nữ này hả ? Tý nữa nhớ ngồi chỗ tôi và chuẩn bị chép bài nhé. Tay bị thương sao ? Nhưng mà cũng phải cố gắng mà sống sót đấy. – Cậu ta nói bằng giọng hờ hững rồi quay người bước tiếp.

- Dừng lại đã, anh phải xin lỗi. - Quế Anh lại một lần nữa hét lên, tất cả dân tình trong lớp im phăng phắc.

- Em gái à, em là em gái, không phải là mẹ anh. NHỚ CHƯA ? - Cậu ta cũng quát lên và rồi hùng hổ bước ra phía cửa lớp, không hiểu là cố ý hay vô tình mà cậu ta lại đụng trúng cô, lần này thì cô ngã thật.

Cả lớp vẫn im lặng, anh em nhà họ Đào này đúng là hay làm người khác rớt tim mà. Quế Anh tuy tức nhưng vẫn nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy. Một cô gái với mái tóc nâu bồng bềnh đứng chắn cửa, khoanh tay trước ngực trông rất kiêu ngạo rồi nhìn cô cười nhạt.

- Quế à ? Cậu đã làm quen với bạn mới rồi sao ? Chắc là bạn ấy cũng đã nắm rõ nội quy rồi nhỉ ? Vậy thôi mình không nhắc nữa, nhưng mà nhìn cô bạn mới này gầy quá, có chịu đựng được không đó ? – Cô ta khẽ nhăn mặt.

- Không biết nữa. - Quế Anh lắc đầu rồi đỡ cô ngồi vào chỗ. Một bàn trống cuối dãy trong.

Chỗ ngồi của Quế Anh ngay bên trên bàn cô. Cô khẽ lau lớp bụi mỏng trên mặt bàn rồi khẽ liếc một vòng quanh lớp học, nhìn chung là toàn những người ăn mặc sành điệu, nếu tính cả cô và Quế Anh thì cũng chưa đến chục người mặc đồng phục.

- Ổn chứ ? Mà cậu cố gắng chịu đựng một tuần này thôi nha, sang tuần sau thì lên đây ngồi với mình. - Quế Anh quay xuống mỉm cười thật tươi.

- Mà sao lúc nãy bạn kia gọi cậu là Quế ?

- Hay cậu cũng gọi là Quế đi, cho gọn ý mà.

- Nhưng tên cậu rõ hay mà, Đào Quế Anh, tên rất đẹp.

- Vậy hả ? Cảm ơn nha. À mà chuyện lúc nãy, mình thay mặt anh trai mình xin lỗi bạn, được không ? - Quế Anh cười nhẹ, điểm nổi bật nhất ở cô gái này có lẽ là nụ cười rất thân thiện.

- Anh trai sao ? Hai người là anh em họ hay là sinh đôi vậy ? Như cậu nói thì nhà anh ta rất giàu, vậy thì đáng nhẽ cậu cũng phải là thiên kim tiểu thư chứ, sao lại đi bán bánh ? – Nó nhăn mặt khó hiểu.

- Sinh đôi đó. Mà mình đi làm cho vui ý mà, tại mình không muốn ăn bám bố mẹ. - Quế Anh thản nhiên nói, ở cạnh cô bạn này, Thương thực sự cảm thấy rất thoải mái, có lẽ từ giờ, cô cũng sẽ gọi Quế Anh là Quế.

Một cây quế, nếu nhấm nháp từ từ, sẽ cảm thấy cả vị ngọt lẫn mùi vị cay nồng.

Lớp học vẫn ồn ào như chợ vỡ, Quế thì đang bận rộn với bài vở, chốc chốc lại nhổm lên hỏi bài cô bạn bàn trên. Thời gian trôi thật chậm chạp, sao mãi mà chẳng vào lớp vậy ? Cô đang mong tiếng trống vang lên. Chép bài và làm bài tập giúp cậu ta – theo như Quế nói thì là ác ma. Được thôi, chẳng có gì là khó khăn cả.

- Này Thương, mình nói cho cậu một bí mật này nha ? - Quế kéo đầu cô lại rồi nói thầm thì.

- Được chứ, mình sẽ mãi mãi giữ bí mật luôn. – Thương cười tươi.

- Thực ra, mình và anh mình có cùng tên đấy, chúng mình cùng tên là Đào Nhật Bảo …

Quế vừa nói gì cơ ? Hai con người, một nam và một nữ, cùng tên là Đào Nhật Bảo ư ? Gia đình của Quế lạ thật, rõ là hai người khác nhau mà lại được đặt tên giống nhau.

Đào Nhật Bảo ?

Đào Nhật Bảo ?

Sao cô lại có cái cảm giác rùng mình nhỉ ?

Cái tên này, cô đã từng thấy ở đâu đó … trong hồ sơ bệnh án của bệnh viện ư ?

Quái lạ, sao thấy quen thế này …

Huyền Thương lặng người … trong vài giây ngắn ngủi, cô quên cả thở … cơ thể cô bỗng chốc đông cứng lại …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro