Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 2

“Một cô gái – sau khi nghe tin về ca phẫu thuật của người yêu – đã bỏ học để chạy đến bệnh viện Ánh Dương. Cô mặc trên người bộ đồng phục màu nâu rất đẹp, cả cơ thể cô toát lên một vẻ đẹp thanh tao, mỏng manh dễ vỡ nhưng không hề dễ đập. Những bước chân gấp gáp đưa cô đến tầng 3 một cách nhanh chóng. Cô chạy như xung quanh không còn gì là vật chắn cả, và cô đã đâm vào một cô y tá đi ngược chiều. Tập hồ sơ trên tay cô ta vung vãi xuống đất.

- A, cháu xin lỗi, vì vội quá ạ. – Cô gái trẻ hốt hoảng dừng lại và nhặt đống hồ sơ lên.

- Không sao, nhiều người khi đến bệnh viện cũng vội vậy mà. – Cô y tá cũng nhanh tay xếp.

- Của một người hết sao ? Thật là nhiều bệnh mà. – Cô lắc đầu nói, không ngờ cả đống hồ sơ bệnh án này đều chỉ ghi có đúng tên một con người. – Đào Nhật Bảo ? Tên cũng đẹp quá !

- Haizzz … - Thở dài, cô y tá mặt buồn, nói tiếp. - Thực ra cậu ta cũng không đến nỗi, nhưng mà do không biết tự bảo vệ cơ thể cho mình nên mới vậy. Thật tội nghiệp. - Nhận từ cô xấp hồ sơ ngay ngắn, cô y tá nhoẻn cười như cảm ơn.

Cô gái trẻ lại quay lại với công việc của mình, lại chạy thục mạng đến cửa phòng phẫu thuật cuối hành lang. Tử Hương, bác trai, bác gái cũng đang đứng ở đó với gương mặt lo lắng tột độ.”

Nếu như Thương nhớ không nhầm, thì chủ nhân của xấp hồ sơ kia là một cậu thanh niên tội nghiệp … cậu ta tên Đào Nhật Bảo … Đúng rồi, là Đào Nhật Bảo sao ?

Lúc nãy nhìn cậu ta phóng xe môtô và nghe Quế kể thì cũng đâu đến nỗi là yếu chứ đừng nói là khoẻ. Cậu ta hoàn toàn khoẻ mạnh, lại còn ương bướng và ngang ngược như vậy nữa chứ, bỗng dưng, Thương có cảm giác tò mò về người con trai này, không hiểu sao mà cô muốn khám phá. Ngồi cạnh cậu ta một tuần ? Thời gian cũng đủ đấy chứ.

- Này, cậu sao vậy ? Sao tự dưng độn ra thế hả ? Đừng ngạc nhiên vậy chứ. - Quế lại cười.

- Có chút chút, nhưng sao lại vậy ? Hai người thì phải có hai tên chứ ? – Cô nhíu mắt, tay xoa xoa cằm, làm ra vẻ suy tư.

- Thì là do lỗi của ông nội đó, đi khai sinh, rõ có hai tờ hẳn hoi, mà lại viết cùng một cái tên, thế là hai anh em nhà mình bị đụng hàng đó chứ. Lúc đầu rõ quyết anh ấy là Nhật Bảo, mình là Quế Anh, thế mà lại nhỡ … nhưng mà thôi kệ cái giấy khai sinh, cứ lấy tên đã định mà gọi. - Quế liến thoắng một tràng dài.

- Nhưng, sao cậu lại kể chuyện đó với mình ?

- Đó chỉ là mở bài thôi. Thực ra, mình biết cậu từ lâu rồi, cô gái hay cùng ba mẹ đến đây nghỉ hè đó, mình cũng nghe ba mẹ cậu nói chuyện về cậu với ba mẹ mình. Họ nói là sẽ giới thiệu bọn mình với nhau đó, họ khen cậu nhiều lắm, mà cậu cũng thực sự tốt bụng nữa. Vì vậy mà mình sẽ tâm sự nhiều cái với cậu đấy. - Quế nháy mắt.

- Oa, vinh dự quá ! – Cô giả bộ sung sướng y như kiểu mấy bạn fan được đi xem thần tượng vậy.

- Ba mẹ mình ly hôn đấy, nên hai anh em mới không sống cùng nhau. - Giọng Quế trùng xuống. - Tại ba suốt ngày đi công tác nên anh ấy toàn ở nhà một mình không à, rồi không ăn uống chỉn chu, chơi bời lêu lổng, thế là đầy bệnh ra ý. Mình thương lắm, nhưng ba với mẹ không cho hai anh em mình được gần nhau, trên lớp thì anh ấy ngủ suốt, cũng chẳng giúp được gì. Còn bác giúp việc với quản gia ở nhà thì không quản nổi anh ấy. May là chưa mắc bệnh xã-hội đấy. - Quế nhấn mạnh hai từ “xã hội” làm nó lại rùng mình nhớ về hôm ở bệnh viện, chàng trai này đúng là có nhiều bệnh.

- Vậy hả ? Tội nghiệp nhỉ ? – Cô làm bộ mặt an ủi.

- Này, mình nói dài vậy không phải để được nghe cái lời an ủi của cậu, mình muốn cậu giúp mình một việc, quan tâm anh ấy hộ mình ? Được chứ ? - Quế nhìn nó. – Đi mà, nha, giúp mình đi mà ! - Quế chắp tay xoa xoa.

- Trẻ trâu. - Một giọng nam vang lên làm hành động của Quế đột ngột dừng lại, Thương cũng hướng ánh mắt lên nhìn, trời ơi, cậu ta là cây sào ?

Nói rồi cậu nhìn sang cô, liếc lên liếc xuống, đi qua đi lại vòng quanh. Cười khẩy một cái rồi cất giọng lạnh lùng.

- Tránh. - Chậm chạp tiếp nhận thông tin, cô từ từ đứng dậy để cậu ta bước vào, cả lớp thở phảo nhẹ nhõm. Nếu như cậu ta mà làm ầm lên rằng “Sao gái mới này xấu thế ?” thì cả lớp sẽ lại thành cái thớt cho cậu ta chém mất.

- Anh nên đối xử với Thương tốt một chút. - Quế lên tiếng nhắc nhở.

- Em cũng nên ngủ đi, chắc bà ta bắt em làm vất lắm hả ? Học làm gì cho mệt, bố thể nào cũng lo cho em, yên tâm. – Lơ đẹp câu nói của Quế lúc nãy, cậu ta cất giọng hờ hững nói về một chủ đề không liên quan chút nào. Vừa ngồi xuống ghế là cậu ta gục mặt cuống bàn ngay, chắc là lại ngủ.

Quế liếc mắt về phía cậu ta, ý nói “Là Đào Nhật Bảo đó !”, nhìn cậu ta một lượt rồi thở dài, cô khẽ gật đầu. Dù sao thì giúp người cũng là một việc tốt.

“Phan Huyền Thương, cố lên !”

Vừa đúng lúc đó, giáo viên bước vào, tiết đầu tiên là tiết Văn. Cô giáo dạy Văn có một thân hình cực kì chuẩn, dáng người cao và thanh mảnh, nhìn giống người mẫu quá à. Gương mặt cô giáo trẻ cười cũng rất xinh, rất hiền, đúng là giáo viên Văn có khác.

- Bạn mới, em tự vào chỗ rồi hả ? Vậy thì đứng lên giới thiệu một chút đi. – Cô giáo đưa tay mời cô.

- À, xin chào các bạn, mình tên là Phan Huyền Thương, là học sinh mới của lớp, chưa biết nhiều, nên mong các bạn giúp đỡ … - Cô nói ngập ngừng và đôi tay run run buông thõng nắm chặt lại thành nắm đấm.

- Thả lỏng chút đi. – Bàn tay cô được người vừa phát ra tiếng nói cầm lên, xoa xoa. – Cô lạnh hả ? - Cậu ta đưa tay cô sát miệng, thổi phù phù.

- Này anh Nhật Bảo, ai cho phép anh đụng chạm vào các bạn nữ vậy hả ? Đây là lớp học chứ không phải quán bar nhà anh. – Cô giáo Ngữ Văn lớn tiếng quát, Thương hốt hoảng rút tay về, nhưng không được, cậu ta nắm chặt quá.

- Vậy sao ? Em nghĩ là cô bạn mới này phải đang thích lắm ý chứ. Không khéo, cô đang ghen với bạn ấy hả ? – Bảo nhìn cô giáo cười khẩy, cả lớp im lặng.

- Anh … - Cô giáo tức tối không nói lên lời.

- Sao vậy bà cô già ế chồng ? Không những tôi cầm tay cô ta được mà tôi còn ôm được nữa cơ mà. Nếu tôi thích, tôi còn có thể hôn cô ta nữa đấy. - Cậu ta từ từ đứng dậy, đôi mắt tuy liếc về phía bục giảng nhưng cánh tay bên phải ôm eo và kéo Thương lại gần, cánh tay trái đưa lên xoa cằm cô. Quay đầu sang bên cạnh, gương mặt Bảo tiến sát lại gương mặt cô, cậu nở một điệu cười hết sức đểu.

“Chát !” 

Một cái tát ?

Đúng, một cái tát giáng thẳng vào má cậu, cả lớp cùng giáo viên đều sững người trước hành động của bạn mới này, quá liều !

Nhật Bảo vẫn đứng đó, tay đã buông thõng nhưng đôi mắt đen sâu thẳm thẳm vẫn án ngữ trên người cô, mặc cho cô đang phóng tia giận dữ về phía mình, cậu vẫn thản nhiên nhếch mép cười cợt.

- Lần đầu hả cưng ? Anh xin lỗi, sẽ rút kinh nghiệm để cưng khỏi xấu hổ. – Đôi tay cậu đưa lên định vuốt má Thương nhưng rồi lại bị chính cô gạt ra.

- Cậu thật là đồ quá đáng, cậu là ai mà dám đụng vào người tôi hả ? Tôi với cậu cùng là con người, sao bắt nạt tôi ? Cậu cậy giàu có thì được phép huyênh hoang hả ? Cậu đụng trúng tôi, làm xước tay tôi, tôi đã bỏ qua, vậy mà cậu thật quá quắt. – Cô ôm mặt khóc, tiếng khóc nức nở như đã kìm nén từ bao lâu nay. - Cậu là đồ đểu giả, tôi đã định đối tốt với cậu, vậy mà …

Lời nói chưa dứt, cô đã ngã xuống.  

Cả lớp bàng hoàng nhìn cái thân thể yếu ớt từ từ ngã xuống và đôi mắt cô dần dần nhắm lại. Tất cả mọi người thực sự không ngờ, tại sao cô bạn mới này lại phản ứng mạnh vậy ? Lại còn dám tát cả Nhật Bảo bất trị nữa cơ đấy, thét vào mặt cậu nữa cơ mà.

Nhìn cô ấy thật nhỏ bé và gầy gò quá, chắc chắn là phải chuyển lớp sớm thôi, tội nghiệp.

Trong mê man, cô thấy một bóng người cao lớn đến bên cạnh mình và bế mình lên, một hình dáng đã quá quen thuộc với cô, tại sao anh lại đến đây ?

Cô vô thức gọi tên anh …

“Tử Minh … Tử Minh …” 

~o0o~

Lại là bệnh viện, Huyền Thương vừa mở mắt ra đã nhìn thấy màu trắng này. Từ khi Tử Minh ra đi, cuộc sống của cô hoàn toàn là màu trắng, không còn màu hồng, màu cam, màu vàng, màu xanh … nữa.

Chán nản nhắm mắt lại, Thương lại để cho giọt nước mắt nóng hổi rơi nhẹ trên gò má.

- Thật là một con ngốc mà. – Cô vừa lau nước mắt vừa nói.

- Đúng. - Giọng nam vang lên khiến cô tò mò quay đầu lại.

Một chàng trai, nhìn thật quen, đúng rồi, chính hắn là người đã bị cô tát. Tên trơ trẽn. Nhận ra “người quen”, cô không thèm nán lại lâu hơn ở gương mặt đang cười cợt kia nữa, cô hướng mắt mình lên trần nhà.

Nhận ra sự thờ ơ của đối phương, Nhật Bảo buông tiếng thở dài.

Vậy đó, tuy là cậu hơi thất lễ với cô thật, nhưng dù gì cũng đã đưa cô đến phòng y tế mà. Cô có biết là khi nhân viên y tế nói cô bị suy nhược nên cần đưa lên hẳn bệnh viện, cậu đã vất vả như thế nào để hộ tống cô không hả ? Lại còn sức ép từ Quế nữa, quả thực là từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, cậu chưa phải làm vì ai một việc gì cả. Đằng này lại là một đứa con gái hỗn láo dám tát cậu nữa.

Thật may vì cô là bạn của Quế, nếu không thì cho dù có chết, cậu cũng không thèm cứu cô đâu. Ở đó mà kiêu căng đi.

- Thức ăn về rồi đây. – Cánh cửa phòng bệnh chưa mở mà giọng của Quế đã vang lên. Ngó mặt vào trong, Quế mừng rỡ reo. – A, cậu tỉnh rồi hả ? Mình phải đi mua thức ăn thật nhanh vì mình sợ con ác ma nó ăn thịt cậu.

Quế liếc anh trai mình.

- Ăn nói cẩn thân, cô nương. - Nhật Bảo nghiêm giọng, Quế len lén cười.

- Ai đưa mình tới bệnh viện ? – Nghĩ tới gương mặt mà mình nhìn lúc ngất ban sáng, Thương thực sự nghĩ là Tử Minh đã bế cô.

- Ác quỷ Nhật Bảo. - Quế vừa nói vừa nhanh tay xếp thức ăn ra bàn.

- Cậu ta hả ? – Thương chỉ tay.

- Không tôi thì ma chắc. - Nhật Bảo cười khẩy.

- Thà đó là ma còn tốt hơn. – Thương lẩm bẩm.  

- Cô nói gì hả ? - Nhật Bảo gào lên.

- Này, bệnh nhân cần được yên tĩnh, anh ra ngoài đi để bọn em ăn trưa yên ổn cái. - Quế khó chịu vừa nói vừa đẩu anh trai ra khỏi phòng, căn phòng VIP giờ thấy rộng rãi hẳn.

Sau khi ăn trưa xong, Quế nói là cô cần nghỉ ngơi, bác sĩ bảo, cơ thể cô rất yếu, cần phải được nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ. Cô giả vờ nhắm mắt cho Quế yên tâm nhưng thực chất, cô chẳng thể nào ngủ được.

Cái nắng trưa khá gay gắt khiến người đi đường mệt mỏi, nhưng trong căn phòng màu trắng này, cô gái đang nằm trên giường bệnh hầu như không biết mệt mà vẫn hướng đôi mắt đen láy nhìn ra phía cửa sổ. Từ trong này ngước ra, cô thấy toàn cây xanh, mát nhỉ ?

Anh Tử Minh thường nói với cô rằng anh rất thích sống trong một ngôi nhà gỗ, xung quanh có thật nhiều cây xanh.

Và anh còn ước căn nhà đó ở gần một con sông hay gần núi cũng được. Giờ đây, cô cũng sống trong một ngôi nhà tuy không phải là nhà gỗ nhưng cũng có khuôn viên rộng trồng nhiều cây xanh, căn nhà đó còn nằm dưới chân núi, mỗi sáng đều có thể đi đường núi tập thể dục. 

Thật đẹp !

Nhưng tất cả lại chẳng còn đẹp nữa vì không có anh.

Haizzz … lại nghĩ ngợi rồi, đã nói là không được phép nghĩ đến nữa mà, sao ương bướng quá vậy ?

Có cần thiết phải được đưa đi tẩy não không hả ?

Não bộ của cô nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác, lớp học mới. Thương nghĩ, 12A1 là một tập thể tốt, mặc dù cô chưa chào hỏi, nói chuyện với ai cả nhưng cô thấy trong mắt họ không hề có sự ác ý.

Tử Minh thường nói với cô là nếu một nhận biết một người, hãy nhìn thật sâu vào mắt họ. Hình như cái điều này ai cũng biết thì phải, vậy là cô lại cốc đầu anh và vênh váo lên mặt chỉ dạy. Anh chỉ cười thật hiền và chẳng hề tru tréo về vết thương cô vừa gây ra trên trán anh.

Nếu như một cái cốc có thể gây đau đớn thì là chuyện lạ nhưng mà từ nãy tới giờ, cô cốc anh bao nhiêu lần, đến nỗi trán anh đỏ lừ cả lên.

Huyền Thương đúng là một cô nàng ưa bạo lực.

“Cạch !”

Tiếng cửa mở làm Thương giật mình, cô nhanh chóng nhắm đôi mắt lại giả vờ ngủ vì sợ người đó là Quế. Nhưng không phải, đó là một người còn cao lớn hơn Quế gấp bội, chiếc khuyên tai của người đó bỗng chốc loé sáng.

Đoán ra rồi, là Đào Nhật Bảo !

- Cái con Quế hỗn láo, bắt anh trai nó đi trông người ốm thế này có hư đốn không cơ chứ. - Nhật Bảo tức giận ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa màu trắng đặt cách giường bệnh không xa lắm. – May mà con nhỏ ngu ngốc đó ngủ rồi. - Cậu liếc mắt về phía cô rồi lôi trong túi ra con HTC One bấm bấm.

Huyền Thương mở mắt khẽ liếc về phía Nhật Bảo, ai là con nhỏ ngu ngốc cơ chứ ? Liệu có nên nhận lời Quế mà giúp cái tên này không ?

Nhìn mặt hắn là thấy ghét rồi.

Huyền Thương quay đầu rồi nhắm mắt cố ngủ.

Thấy tiếng chăn sột soạt, Nhật Bảo khẽ nhìn về phía giường bệnh rồi mỉm cười.

Không hiểu sao mà cậu thấy cô gái này có chút gì đó thú vị !

~o0o~

Khi Huyền Thương tỉnh dậy thì đã không còn thấy Nhật Bảo nữa, cô xuống giường nhưng cơ thể nhức mỏi làm cô khó lòng nào mà bước đi được. Cố bám tay vào những thứ gì gần chỗ mình, cô mở cửa rồi đi ra ngoài. Không quên đút vào túi quần chiếc điện thoại.

Bỗng tiếng chuông reo lên làm cô dừng bước, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, một số máy quen thuộc hiện ra trên màn hình đang nhấp nháy, cô ấn nút màu xanh để nhận cuộc gọi.

- Alo anh !

- Giọng em bị sao thế ? - Một giọng nam trầm ấm vang lên từ phía đầu dây bên kia.

- Em vẫn còn hơi mệt. – Cô cất giọng mệt nhọc.

- Tin vui cho bé yêu của anh này, anh chuyển đến Minh Nghĩa rồi đấy. Anh đang đứng trước cửa nhà em, giờ anh vào trong đây. – Có tiếng lách cách vang lên cùng với giọng nói bên kia.

- Anh Luân, anh điên à ?

- Đâu có điên, anh nhớ bé yêu của anh mà.

- Mà anh chuyển đến Minh Nghĩa để làm gì ? - Huyền Thương khẽ nhíu mày.

- Đi học thôi. Dù sao chúng ta cũng cùng tuổi mà ! – Chàng trai tên Luân cười cợt nhắc nhở.

 Cái anh Luân này thật là, lớn tướng rồi, đã đi làm hẳn hoi rồi mà cứ thích “cưa sừng làm nghé” cơ. Bằng tuổi gì mà bằng tuổi ? Khéo cái tính cách của anh còn trẻ con hơn cô nữa ấy chứ !

- Anh bị bệnh rồi.

- Anh hoàn toàn khoẻ mạnh mà bé yêu ! Chỉ tại không có em là anh bị Tử Hương bắt nạt suốt nên … haizzz … - Luân kể lể.

- Tuỳ anh đấy. - Huyền Thương bực mình kết thúc cuộc gọi.

Ở đầu dây bên kia, một chàng trai đứng ngẩn ngơ khi cô nàng Huyền Thương tắt máy trước, anh ta mở cửa rồi bước vào nhà, căn nhà thơm nức mùi hoa hồng.

Huyền Thương đứng dậy, đôi tay vẫn bám víu lấy tường rồi cất những bước đi nhẹ nhàng. Cô có thể tự đi được mà không cần bám vào đâu nữa cả, cơ thể cô đã khoẻ trở lại rồi, nhưng tâm hồn cô mới chính là nguyên nhân khiến cho mọi hoạt động cơ thể muốn đình công.

Và cũng một phần do cái tên Nhật Bảo đáng ghét làm cô khó chịu đến mức ngất lịm đi.

Cho dù Quế có nhờ thế nào thì cô cũng không giúp đỡ cái tên ôn dịch đó đâu. Anh Tử Minh nói giúp người là tốt, nhưng đối với loại người như Bảo thì không nên giúp, hắn ta là tên xấu xa, đểu giả mà.

Nhưng …

Bảo mắc rất nhiều bệnh, mặc dù những bệnh đó chỉ là những căn bệnh bình thường nhưng một lúc mà bệnh cứ tới tấp đến như thế thì chắc cậu ta cũng phải chịu nhiều đau đớn, mệt mỏi.

Đau đầu quá đi.

Cứ mải suy nghĩ nên Huyền Thương không nhận ra rằng cô đã ra khỏi cổng bệnh viện và đang dần tiến ra đường chính. Bước xuống lòng đường một cách không tự chủ, Huyền Thương cũng vô tình bỏ ngoài tai tiếng buýt còi của chiếc xe nào đó đang lưu thông trên đường với vận tốc lớn … và một tiếng hét của ai đó vang lên làm xáo động cả không gian, nó kéo Thương quay trở lại với hiện tại ...

… KÐtttttttttt … 

Huyền Thương ngã nhào xuống đất trong vòng tay bảo vệ của ai đó …

Một âm thanh khô khốc vang lên trong không gian … ngỡ ngàng … đau đớn …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro