Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Bảo đòi xuất viện để đi gặp bố, Thương không ngăn nổi nên Quế đành làm thủ tục xuất viện cho cậu. Dù sao thì giờ đây Thương cũng có sẵn một người để lợi dụng rồi.

“Két !”

Cánh cổng tuy không lớn nhưng khi được đẩy mạnh ra vẫn kêu lên ken két.

- Nhà mình đẹp quá mẹ ơi ! - Nhật Bảo sung sướng reo lên như một đứa trẻ vừa được cầm trên tay món đồ chơi mới. Cậu chạy lại ngồi lên chiếc xích đu trắng.

- Bảo ngoan nào. – Thương vẫy Bảo lại gần mình. Cổng nhà cô không khoá nên chắc anh ấy vẫn đang ở đây, cô có thể để tinh thần mình được thoái mái.

- Bố đâu mẹ ?

- Trong nhà ý con. – Thương chỉ tay về phía cửa chính.

Bảo nghe vậy vội vàng chạy lên các bậc thềm, đưa tay khẽ mở cửa rồi ngó nghiêng bên trong. Mùi hoa hồng thơm ngát.

- Ấy chết, nếu thế này thì chắc anh Bảo sẽ đòi ở lại đây thôi, để mình về nhà anh ấy thu dọn đồ đạc rồi đem đến đây. Mình phải quay lại đã. - Quế vội càng nói.

- Cậu mau về nha.

~o0o~

Gió thổi lạnh.

Ngoài hiên nhà, những chiếc lá đang thả mình thư thái, bồng bềnh chao liệng trong gió và để mặc cho chúng vuốt ve. Hương hoa ngọt ngào toả khắp vườn, bao trọn lấy căn nhà xinh xắn. Nhưng tia nắng yếu ớt lấp lánh phản chiếu qua ô cửa kính.

Trong nhà, tại phòng khách rộng rãi, có ba người đang ngồi nhìn nhau. Một cậu thanh niên đang nép mình bên cạnh một cô gái nhỏ, cả hai người đều hướng mắt về nhân vật thứ ba - chàng trai đang trườn mình trong lòng ghế sofa, đôi chân dài nằm đung đưa trên chiếc bàn uống nưứoc.

- Chuyện là vậy sao ? – Anh chàng đó lên tiếng.

- Anh Luân à ? Em kể cho anh nghe lần này là lần thứ 3 rồi đấy ! – Thương nhăn mặt.

- Sao phải nóng, từ từ để anh nhừ.

- Anh Luân rõ là đểu, sang mà nhận con trai anh đi.

- Ừ biết rồi. Con trai, lại đây với papa nào. – Anh Luân vẫy tay về phía Nhật Bảo, Thương mỉm cười rồi kéo Bảo sang phía anh.

- Papa ? - Bảo nhìn Thương.

- Bố con đấy.

- Không nhận ra bố hả con trai cưng ?

- Không nhớ lắm. - Nhật Bảo lắc đầu.

- Vậy thì từ từ nhớ sau cũng được. – Anh Luân ra dáng làm bố chỉnh tư thế ngồi lại cho lịch sự. - Mẹ nó đi nấu cơm đi.

- Biết rồi đồ hách dịch. – Thương lè lưỡi.

Nếu là một gia đình thật sự, họ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Một chàng trai thiếu vắng tình yêu của người mẹ từ hồi thơ bé mong nhận được trái tim ấm áp của người mẹ.

Một cô gái quen sống một mình nên rất tự lập, kiên cường nhưng đôi lúc … cô cần có bố mẹ ở bên để được nhận sự ấm áp, cần được dạy dỗ, khuyên bảo bằng những lời ngọt ngào, êm ái.

Một chàng trai chững chạc, biết suy nghĩ, với người khác toàn là những sự quan tâm, lo lắng, chăm sóc chu đáo nhưng một lúc nào đó … cùng cũng muốn cảm nhận sự ấm áp khi được yêu thương, chờ che.

Ấm áp …

~o0o~

Trời đêm đen kịt. Gió lạnh thổi vi vu.

Một chàng trai đứng ở ban công từ trên tầng hai nhìn ra bên ngoài. Mái tóc đen vừa được gội xong vẫn còn ướt, làn gió mơn man mát lạnh, tay bám trên thành sát trở nên lạnh cóng.

- Bảo ? - Một cô gái mở cửa phòng bước vào, ngó nghiêng đưa mắt tìm, miệng gọi.

- Mẹ ? – Chàng trai quay người lại, bắt gặp ánh mắt của ai kia, khuôn miệng nở một nụ cười.

- Vào trong này kẻo lạnh. – Thương tiến ra phía Bảo đang đứng. Căn phòng này là căn phòng mà cô ở trước đây nhưng đành nhường lại cho Bảo.

- Vâng. Mà gì đấy ạ ? - Bước từ ngoài ban công vào, Bảo liền đưa mắt đánh về phía chiếc bàn đặt máy tính.

- Sữa. Uống đi cho ấm. – Thương mau chóng kéo Bảo vào rồi với tay đóng cửa. Rèm cửa theo đó mà cũng bị kéo ra, trải dài trên tấm kính và đứng im.

- Nhưng … con không thích uống đồ ngọt đâu. - Nhật bảo khẽ lắc đầu, giọng nũng nịu. Đúng rồi, suốt mấy ngày ở viện toàn uống nước cam không hề cho đường, vị chua chua Thương không chịu được mà Bảo vẫn uống ngon lành.

- Không thích cũng phải uống, từ nay trở đi, con cứ tập dần cho quen với việc uống một ngày ba cốc sữa. – Thương nói rõ ràng, nhấn mạnh từng chữ.

Nhật Bảo tiến đến bàn, cầm cốc sữa và uống một hơi cho đến hết làm Thương giật mình.

- Bảo Bảo ngoan nào, lần sau phải uống từ từ, nếu không là mẹ sẽ giận đấy. – Cô với tay kí lên trán Bảo.

- Vâng. - Cậu toe toét cười.

Nói rồi cậu quay người bước vào nhà tắm, Huyền Thương ngồi phịch xuống giường.

Anh Luân có công chuyện đột xuất, bị ba mẹ kêu về gấp nên sau khi ăn xong bữa chiều, anh ấy đã quay trở lại thành phố rồi, có lẽ sẽ ít có thời gian thăm cô vì công việc của anh ấy bận lắm. Chỉ mong là những ngày sau, Tử Hương đừng bắt nạt anh ấy quá, dù sao anh ấy cũng là anh họ thân thiết nhất của hai đứa cô mà, ấy chết, là anh họ của Huyền Thương thôi.

Còn Quế nữa, đến đem đúng túi đồ đạc rồi lại chạy biến đi đâu mất tiêu. Huyền Thương có gọi mấy lần nhưng toàn là “Thuê bao …”

Trong căn nhà rộng chỉ còn có hai người … 

Nhật Bảo khi là một đứa con đáng yêu hơn Nhật Bảo khi là một bạn học nhiều. Nhật Bảo rất ngoan, Nhật Bảo nói sẽ không bao giờ làm mẹ giận, Nhật Bảo hứa sẽ nghe theo lời mẹ, vâng lời mẹ cho mẹ vui lòng.

Huyền Thương lúc nào cũng quen được chiều chuộng. Lần đầu tiên cô phải chiều chuộng lại người khác - đứa con từ-trên-trời-rơi-xuống mà nói đúng ra thì tất cả là tại cô hết.

Nếu ngay từ đầu không chuyển đến thành phố Minh Nghĩa, học tại lớp 12A1 của trường Minh Nghĩa thì sẽ chẳng phải gặp Đào Nhật Bảo. Và rồi sẽ chẳng có cái tát nào cả, sẽ chẳng có lần vào bệnh viện với Quế, sẽ chẳng xảy ra tai nạn dẫn đến việc mất trí nhớ của Nhật Bảo.

Nghĩ lại thấy buồn cười thật, người ta rõ ràng là đang kêu lên rằng “Ối mẹ ơi !” chứ có phải là “Cô là mẹ của con” đâu cơ chứ. Cái tên quỷ sứ này.

- Mẹ ! - Trước mặt Thương là một cái khăn tắm màu trắng, phảng phất mùi nước xả vải thơm tho, Nhật Bảo nhìn cô cười cười. – Lau đầu cho con đi.

- Ừm ừm ừ … - Huyền Thương giật mình đứng dậy khỏi giường, cầm lấy chiếc khăn tắm. – Con ngồi xuống đi.

- Không. Mẹ cứ ngồi trên giường, con sẽ ngồi dưới đất. - Bảo kéo hai bên chân quần, tư thế chuẩn bị ngồi xuống nền gạch lạnh lẽo.

Huyền Thương vội kéo tay Bảo, cậu ngơ ngác đứng thẳng lại người.

- Con ngồi lên giường đi, sàn nhà lạnh lắm đấy.

- Nhưng đứng thì mẹ sẽ mỏi chân. - Bảo nhẹ nhàng nói.

- Có gì mà mỏi chân hả con ? Nào, ngồi ngoan nào. - Huyền Thương cố kéo Nhật Bảo xuống, nhưng cậu không chịu.

- Thế thì có gì mà lạnh đâu mẹ. Con là con trai mà, mẹ ngồi đi, nhanh lên mẹ.

- Mẹ giận bây giờ, con không ngồi … - Huyền Thương phụng phịu, cô biết là Nhật Bảo không muốn cô giận đâu.

Chiếc khắn tắm trắng bị rút ra khỏi tay Huyền Thương.

- Để con tự lau tóc vậy, mẹ về phòng đi cũng được. - Nhật Bảo chùm cả cái khăn tắm lên trên đầu.

- Thôi được rồi, mẹ ngồi, con đưa khắn tắm đây. - Cuối cùng, kẻ thua cuộc lại là mẹ. Chẳng biết từ bao giờ nữa nhưng Thương cũng thấy rất áy náy khi thấy Bảo “ngúng nguẩy” theo cái kiểu đó. Đấy là một biểu hiện của việc giận dỗi mà không thèm nói ra lời đấy.

Nhật Bảo nhanh chóng lấy lại nụ cười tươi vui, ngồi ngay xuống sàn nhà. Huyền Thương ngồi ngay ngắn trên giường, chân khoanh lại, hai đầu gối chạm vào tấm lưng con trai rộng lớn, vững chắc. Dầu gội đầu toả hương nam tính, cô nhắm chặt mắt lại rồi đưa khăn từ từ xoa nhẹ lên phần tóc ướt của Nhật Bảo, động tác thật nhẹ nhàng.

Chiếc khăn tắm thấm khô phần gáy rồi tiếp tục tiến lên phần mang tai. Cô đưa tay mình thật nhẹ nhàng. Mặc dù đối với Nhật Bảo, đây có lẽ là chuyện thông thường đối với “mẹ” và “con” nhưng đối với Huyền Thương thì đây là lần đầu tiên cô lau đầu cho một người con trai. Anh Tử Minh có mái tóc ngắn, rất gọn gàng nên chẳng khi nào cần cô lau đầu cho anh.

Cái tên Nhật Bảo này đúng là một đại diện ưu tú cho một lớp thanh niên bây giờ. Tóc thì dài, nhìn thì có đẹp thật đấy nhưng mà thấy không, vướng víu quá, lại còn cần đến cả người lau tóc cho nữa, nếu ở đây mà có máy sấy tóc thì khi dùng, lượng điện năng tiêu tốn cũng khá nhiều đấy chứ. Cậu ta có khác nào con gái không ?

Với lại, ở khoảng cách gần như thế này, bảo cô là con trai thì mới không có tý cảm giác nào. Mặt cô bỗng nóng bừng, tai cũng “biểu tình” dấy lên điểm đỏ.  Thời tiết đang lạnh mà.

- Mẹ mỏi tay à ? - Thấy động tác chậm chạp của Huyền Thương, Nhật Bảo nghiêng đầu hỏi.

- Không có đâu, chỉ tại mẹ muốn lau thật chậm cho tóc nó khô mau thôi. - Huyền Thương vội chữa cháy, thật sự thì là để cho nó xua đi nỗi ngượng ngùng chứ có phải là cái lý do cô nói đâu.

Nhật Bảo ngồi im lặng, thả lòng đầu mặc cho “mẹ” mân mê.

- Mẹ, phải làm người ta buồn buồn như vậy thì tóc mới khô hả ?

- Hả ? Gì ? À ừm … con thấy buồn à ? Hay thôi không lau nữa ? – Thương ghé mặt xuống ngang tầm tai của Nhật Bảo, đúng lúc ấy cậu cũng quay sang đang định ngước đầu lên.

Mở cô mở to, giật mình, rồi bối rối ngồi thẳng lưng lại. Chuyện … chuyện … gì ?

- Con định hỏi … hỏi gì mẹ à ? – Thương lắp bắp.

- Ừm, không có gì đâu, mẹ lau tiếp đi. - Bảo khẽ chỉnh lại tư thế ngồi của mình, lưng khẽ di chuyển, cọ xát hai bên đầu gối cô làm cô cũng phải dịch chuyển theo. - Mẹ mỏi chân à ? Vậy thì thả xuống đi.

- Thả ? Thả á ? Thả đi đâu ? – Câu hỏi này chứng tỏ Huyền Thương đang rất ngơ ngác, đang suy nghĩ gì đó mà không chịu tập trung vào chuyện mình đang làm. Chân cô đang khoanh ngay ngắn trên giường, con trai bảo thả xuống mà lại còn phải hỏi là thả đi đâu.

- Mẹ thả lỏng chân ra, đừng ngồi khoanh vậy nữa. Bị tê đấy. Để chân

 song song với thành giường đây này. - Bảo vỗ vỗ phần thành gỗ phía sau lưng.

- Ừm ừm … được rồi. – Thương khẽ cựa quậy, cô thả lỏng cơ chân ra rồi nhẹ nhàng để cho bàn chân chạm xuống sàn nhà.

Không hề thấy lạnh mặc dù cô đâu có đeo tất chân. Thấy ấm ấm, mềm mềm. Hoá ra Nhật Bảo đã vừa đặt sẵn hai chiếc dép sang hai bên hông cậu cho cô đặt chân xuống.

Nhưng thú thật, với tư thế như thế này thì chân của Thương cũng chẳng đỡ mỏi hơn. Nó cứng đờ và đứng im. Lỡ vung chân về phía trước thôi là đã có sẵn một phần đùi hoặc xa hơn tý tẹo là đầu gối của ai đó. Cô cũng chẳng dám thở nữa, vì sợ hơi thở của mình sẽ chạm đến da cậu, sẽ làm cậu khó chịu. Cứ mỗi lần không chịu được nữa là cô lại phải quay sang bên cạnh mà thoát hơi từ mũi ra rồi hồng hộc lấy không khí từ ngoài vào. Mặc dù vậy nhưng … vẫn rất im lặng.

Phải chấm dứt ngay hành động này thôi.

Nhật Bảo vẫn giữ hơi thở đều đều, ngồi im và ngay ngắn. Huyền Thương túm chiếc khắn tắm lại, đặt nhẹ nhàng lên giường. Cô đang định mở lời để rồi đứng dậy thì …

- Ưm … - Nhật Bảo khẽ cựa mình, đầu nghiêng sang một bên, cô đỡ tay không kịp.

Đầu cậu cứ theo đó mà nghiêng rồi đáp lại trên đùi cô, cứ thế mà trượt đi sắp qua đầu gối. Cô giật mình đưa tay vòng qua trán, nâng gương mặt của cậu lên rồi đặt trở lại đùi mình. Bàn chân kiễng lên áp sát vào thành giường như đang phải đeo đôi guốc cao.

Huyền Thương cứ ngồi yên như thế mãi, tay vẫn ôm lấy đầu Nhật Bảo để nó không bị trượt xuống. Trẻ con khi ngủ thì sẽ ngủ rất say, nếu thức dậy mà không có mẹ bên cạnh thì sẽ khóc toáng lên. Liệu Nhật Bảo có phải là kiểu “trẻ con” như thế không nhỉ ?

Nhìn đồng hồ treo tường, đã gần 12 giờ đêm.

Mỏi … mỏi quá !

Huyền Thương thấy đôi chân mình đã tê dại, cứng đờ.

- Bảo ? – Cô khẽ gọi. - Bảo ! Bảo !

Nhật Bảo vẫn không hề cựa quậy. Cô bất lực thật rồi. Cô chỉ là một con bé gầy gò, ốm yếu trong khi Nhật Bảo là một chàng trai to lớn.

Đành vậy, Nhật Bảo chịu lạnh một chút nhé !

Huyền Thương co hai chân lên giường một cách khó nhọc, đau … Quỳ gối trên giường, đôi tay đang nâng đầu Nhật Bảo của Huyền Thương hạ dần xuống, cô dùng cả hai bàn tay ôm sát lấy đầu cậu, cả người cô cũng thấp dần, cái đầu chúi về phía trước. Đến khi đã chạm gần nền gạch thì …

- Á ! - Huyền Thương ngã hẳn xuống đất, may mà đầu không có bị va đập gì và may là hai bàn tay mình vẫn ôm trọn lấy cái đầu ai kia. Nhật Bảo nằm nghiêng người sang một bên, chân vẫn co. Gương mặt Nhật Bảo nằm trọn vẹn trong mắt Huyền Thương, cô lúng túng, có chút ngại ngùng.

Sao … sao mà gần quá !

Nhưng nhìn kĩ thế này, con trai của cô rất dễ thương. Nhật Bảo … rất đẹp trai, nhỉ ?!?

Huyền Thương bỗng mỉm cười …

Giật mình, cô vội rút tay mình ra, đặt đầu Nhật Bảo chạm nền gạch. Đứng dậy và chạy nhanh ra khỏi phòng.

Huyền Thương chạy đến gần cầu thang, mở cửa một căn phòng, chạy vào, mở tủ gỗ và lấy ra một cái chăn bông. Tay cô ôm thật chắc, cái chăn bông to tướng choáng hết cả mặt, cúi đầu cuống để nhìn chân mình cũng không nổi.

Vội vã trở về phòng, cô liền trải cái chăn bông to xuống nền, tay cô chỉnh các góc chăn sao cho thật vuông vắn, nhất là bên mép chăn cạnh Nhật Bảo. Trèo lên giường và quẳng một chiếc gối xuống “tấm đệm” vừa mới trải, Huyền Thương thở hồng hộc.

- Giờ còn mỗi việc lăn Bảo vào trong chăn nữa là xong !

Nói là làm, Huyền Thương dùng một chân ke vào mép đệm dưới, hai tay cô đặt lên vai Nhật Bảo, bắt đầu xoay. Hì hục, hì hục mãi. Cuối cùng thì cái thân hình to lớn của Nhật Bảo cũng đã nằm gọn trên tấm chăn, mặc dù không phải ở giữa nhưng vị trí này cũng không thể chạm ra ngoài đất được. Huyền Thương lại thở mạnh, cô thấy nóng.

Ây, thế này mai sau cô không lấy chồng nữa, chăm con vất bỏ xừ.

Nhìn Nhật Bảo ngủ thật ngon lành, cô cũng nên phải đi ngủ thôi.

Kéo chăn trên giường xuống đắp ngay ngắn trên người Nhật Bảo, cô đứng dậy, tắt điện và rời khỏi phòng.

Nhật Bảo nằm mơ …

~o0o~

Gần sáng.

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi làm Huyền Thương không thể nào ngủ được nữa. Cô dùng chăn bịt tai lại, dùng gối che mặt lại, tiếng chuông báo tức vẫn réo. Tay cô quờ quạng trên bàn tìm tên thủ phạm đã phá bĩnh giấc ngủ của mình nhưng … không thấy. Tức giận, cô vùng dậy, xỏ chân vào dép rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Đồng hồ thích kêu thì ứ kêu cho thoải mái đi.

Cửa đóng và tiếng báo thức cũng nhỏ lại dần, cô vô thức đi đến phòng Nhật Bảo đang ngủ.

Vò mái tóc rối, cô vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối, chỉ lờ mờ sáng. Không hiểu ai đã cài cái đồng hồ để nó mở miệng sớm như vậy, chắc lại là anh Luân, trẻ con hơn cả trẻ con.

- Bảo ? – Tay với công tắc bật điện lên còn miệng thì gọi Bảo. Nhưng cô hơi ngốc thật, giờ này chắc gì Bảo đã dậy mà gọi.

Điện sáng, từng đồ đạc trong phòng hiện lên thật rõ. Cái bàn máy tính nằm im lìm, cốc thuỷ tinh đứng ngay ngắn. Chiếc chăn bông làm đệm xiêu vẹo, chiếc gối nằm ngoài đất, chiếc chăn đắp nhàu nhĩ bị xô vào một góc. Và … không thấy Nhật Bảo đâu cả.

Cô hốt hoảng chạy vào ngó toilet. Không thấy …

 Cô mở cửa ra ban công ngó nghiêng. Vẫn không thấy …

Nhật Bảo … Nhật Bảo … đâu rồi ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro