Monafischl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : OOC, Age gap!!

"Tôi thật là tài giỏi quá đi mất thôi! Cô thực sự là không thắng nổi đâu!" Fischl đứng trên bục giảng, miệng cứ thao thao bất tuyệt, tự khen bản thân.

"Nhưng mà tôi chỉ thân thiện với cô vậy thôi chứ nói chung là cô cũng từ bỏ đi. Thể nào tôi cũng sẽ thành lớp trưởng cho coi!" Fischl chỉ tay vào vị khán giả duy nhất mà nói - Mona Megistus.

"Ờ ờ, vốn dĩ tôi cũng không muốn tranh cái chức lớp trưởng phiền phức này chi cho mệt." Mona ngán ngẩm nghe Fischl lải nhải về bản thân suốt 30 phút rồi.

"Nè! Xốc lại tinh thần đi coi! Cô cứ như này thì sao mà xứng làm đối thủ của tôi?" Fischl nhảy xuống, lại gần chỗ Mona ngồi.

"Tôi không muốn làm đối thủ của cô, nói nhiều quá à." Nói rồi Mona đứng dậy rồi đi mất tiêu. Để lại Fischl vẫn đang ngơ ngác.

"Hừ.." Fischl bĩu môi, rồi lại nằm gục xuống bàn. "Để ý tôi một tí thì có chết người sao..?" Rồi mắt cô từ từ nhắm lại.

Fischl và Mona là hai người được bầu chọn làm lớp trưởng nhiều nhất. Nhưng vì phiếu bầu vẫn bằng nhau nên vẫn chưa thể quyết định được, vì thế nên giáo viên chủ nhiệm của họ đã cho cả hai làm lớp trưởng qua vài tuần, và đồng thời cũng sẽ quan sát xem ai làm tốt hơn để bầu chọn.


Nhưng bản thân Mona thì đã chả hứng thú với chuyện này ngay từ đầu, giờ còn có đối thủ rõ phiền như này thì lại càng Mona thêm ngán ngẩm, nên năng suất làm việc của cô cũng giảm đi, cũng có thể coi như là từ bỏ đi chức vị lớp trưởng.

Quả nhiên, sau vài tuần thì Fischl đã được lên làm lớp trưởng. Tuy đã được lên chức vị mà mình hằng mong ước, nhưng Fischl lại cảm thấy trong lòng có chút không vui. Một phần là vì có một vài người trong lớp vẫn không chấp nhận Fischl làm lớp trưởng, nên hay không nghe lời cô và làm ồn trong lớp. Phần còn lại...là do Mona giờ cũng không có để ý cô như lúc đầu nữa.. nhưng Fischl vẫn ngày ngày cố gắng để bản thân có thể thành một người mà mọi người có thể ngưỡng mộ.

Nhưng dần dà..vì cái bọn quậy phá càng ngày càng nhiều, nên theo số đông thì có vài người..à không, hơn nửa cái lớp đã quay qua tẩy chay cô. Bảo cô là con nhỏ ảo tưởng, không xứng làm lớp trưởng, trong lớp thì cùng lắm có Bennett và Razor là còn tôn trọng cô. Chứ những người còn lại là hay nói xấu sau lưng cô, đăng bài xúc phạm cô, hay cả bày trò để giáo viên mắng cô,...

Ngày qua ngày, họ cứ tiếp tục những trò như vậy khiến tinh thần của Fischl cũng không còn được giữ vững nữa. Cô nói không ai thèm nghe, cô hỏi không ai thèm trả lời, cô nhắc nhở thì bọn nó nạt lại cô,...

Tối đó, tại kí túc xá, Mona có thấy loáng thoáng bóng hình của Fischl ở lan can trước cửa phòng, với tay đang che đi khuôn mặt giàn giụa nước mắt của mình. Sợ Fischl nghĩ quẩn, Mona tức tốc chạy lên tầng.

"Fischl.." Mona khẽ gọi, lòng đau như cắt khi thấy Fischl rơi nước mắt vì cái bọn mất dạy trên lớp.

"Gì? Ngươi gọi bổn công chúa đây có chuyện gì?" Tuy nghe kiêu căng là thế, nhưng Fischl đã quay lưng lại, cố để cho Mona không thấy mình rơi nước mắt.

"Cô khóc à?" Mona khẽ chạm vào vai của Fischl.

"Khóc cái gì mà khóc? Ngươi dám coi thường bổn công chúa vậy sao?" Fischl lập tức hất tay của Mona ra.

Mona nhìn Fischl như vậy thì khẽ cau mày. Tuy bản thân không thể giữ bình tĩnh được lâu, nhưng Mona nào có thể nổi cáu trước Fischl chứ.

"Amy.."

Fischl giật mình, khẽ nhíu mày. "Đừng có gọi bổn công chúa ta bằng cái tên quê mùa đó.."

Mona đột nhiên ôm Fischl vào lòng. "Ôi trời..khổ cho cô rồi.." Mona lẩm bẩm.

Fischl có hơi hoảng trước những lời lẽ của Mona. "Ta..người nói cái gì vậy..?"

"Meine Prinzessin... Đừng khóc, mọi chuyện..rồi sẽ ổn thôi." Mona khẽ xoa xoa đầu của Fischl. Nhận được sự an ủi từ người khác, đặc biệt là từ người mà Fischl đã mến mộ từ lâu thì cô cũng đành im mà ôm lại Mona.

"Hừ..biết điều đó."


Mona khẽ cười. Dẫu sao cũng là công chúa của Mona mà..làm sao lại có thể ngó lơ được. Còn những đám người đó...Mona sẽ xử từng đứa một vì dám bắt nạt công chúa cưng của cô.

Meine Prinzessin : Công chúa của tôi
(Xài gg dịch chứ không biết là có đúng hay không nữa=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro