Colleirose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : OOC, Morden Au

"Cô Nahida..?" Sucrose ló đầu vào lớp D, ngó nghiêng xung quanh một hồi thì khẽ hỏi cô Nahida.

"Ah? Sucrose, em cần gì sao?" Cô Nahida nhảy xuống khỏi ghế, bước ra chỗ Sucrose hỏi.

"Dạ..cho em hỏi là bạn Collei đâu ạ? Sáng giờ em không thấy bạn ấy đâu cả ạ." Sucrose ngập ngừng nói.

"À..Collei hả? Nay bạn ấy nghỉ ấy, nghe bảo là bị cảm cúm." Nahida chỉ lên bảng sĩ số lớp. Quả đúng là vậy..vắng một, là Collei.

Sucrose nghe vậy xong thì tâm trạng có chút chùng xuống. Thấy Sucrose ỉu xìu như vậy thì Nahida khẽ thở dài.

"Em đứng đây chờ cô tí nhé." Xong Nahida chạy đến phòng giáo viên, lát sau thì quay về với một tờ giấy trên tay.

"Đây là địa chỉ nhà của bạn ấy, tan học xong em đến thăm bạn ấy thử nhé." Cô Nahida cười cười, Sucrose không khỏi cảm thấy vị giáo viên tí hon này lại dễ thương đến quá đáng.

"Em cảm ơn! Em cảm ơn ạ!" Sucrose cảm ơn ríu rít xong thì chạy về lớp.

Trong tiết học, Sucrose chưa bao giờ mong tiết học cuối này kết thúc nhanh lên như này.

Cô ngồi trong lớp mà không ngừng nhìn ngó lên đồng hồ được, kết quả là bị hóa chất đổ lên tay trong lúc thí nghiệm.

Sau khi giờ học kết thúc thì Sucrose phóng đi như một con gió mà đi theo địa chỉ ghi trên tờ giấy. Khi đứng trước nhà thì Sucrose lại có hơi chần chừ, trong lòng cứ nơm nớp lo sợ. Nhỡ đâu cô đi nhầm nhà thì sao? Nhục chết cô mất! Trong khi đang phân vân thì...

Cạch.

"Ơ? Sucrose đấy à?"

"Thầy Tighnari?" Sucrose giật thót mình nhìn thầy Tighnari.

"Đến thăm Collei à em?"

"Vâng ạ.." Sucrose khẽ gật đầu.

"Ái chà! Đúng lúc ghê!" Tighnari cười cười. "Thầy vừa định ra ngoài luôn, nhưng con bé thì đang bệnh, hên mà có em ở đây. Collei đang ở trong căn phòng thứ hai trên tầng nhé, em lên đấy có gì thì chăm sóc nó luôn nha."

Nói rồi thầy Tighnari đi luôn, không hề chờ đợi câu trả lời của Sucrose.


Cô cũng đồng ý luôn, dù sao mục đích của cô cũng là đến thăm Collei mà. Sucrose đi vào nhà rồi nhanh chóng đi tìm phòng của Collei.

Cốc cốc!

"Ai thế..?" Một giọng nói khàn khàn của một người con gái vang lên. Cánh cửa từ từ được mở ra. "Ủa..? Sucrose?" Thấy người yêu là Collei sáng mắt ngay lên ấy mà.

"Ừa, này tớ đến thăm cậu nè. Có đỡ hơn tí nào chưa?" Sucrose tay sờ sờ trán Collei một hồi thì lại kéo Collei trở về giường bệnh.

"Đỡ hơn tí rồi. Cảm ơn Sucrose đã hỏi thăm." Collei mỉm cười, làm Sucrose cũng cười theo.

"Collei ngồi đây nghỉ đi, tớ đi nấu cháo nhé." Sucrose nói rồi xuống dưới bếp và bắt tay vào làm ngày luôn.

Collei ngồi chờ một hồi lâu thì cuối cùng Sucrose cũng đem cháo lên, rồi cứ khăng khăng đòi đút cho Collei mới chịu. Sau đó là lại chăm sóc, uống thuốc, ru ngủ rồi cùng nhau ăn tối.

Phải, Sucrose chăm sóc cho Collei từ chiều tới tối luôn.

"Đỡ hơn tí rồi nè." Sucrose mỉm cười vui vẻ.

"Nhờ công của Sucrose hết đó." Collei cười nhẹ. "Cảm ơn Sucrose nhé. Nay cậu vất vả rồi."

"Không có gì." Sucrose khẽ mỉm cười, cô nhìn Collei một hồi rồi..

....

Môi chạm môi.

Vừa xong thì thầy Tighnari về nên Sucrose cũng vội vàng về luôn, để lại Collei vẫn chưa kịp nói gì, nhưng trong lòng cứ lâng lâng một cách kì lạ.

Và vì cái môi chạm môi đó nên báo hại ngày hôm sau Sucrose cũng bị ốm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro