Yantao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : OOC, angst. Yanfei POV, có một số cái không đúng lắm.

Phải, tôi - Yanfei là người bất tử. Nhưng cũng không thể gọi thế, vì tôi là nửa tiên nửa người nên tuổi thọ có cao hơn người bình thường chứ cũng không hẳn là bất tử. Vì bản thân chỉ cắm đầu vào học luật và giải quyết những vụ việc khác nên tôi hoàn toàn không có lấy một người bạn thân, bạn đồng hành hay người tôi thương.

Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ chẳng có ai ngoài những cuốn sách luật pháp dày đặc khô khan. Nhưng một hôm..tôi gặp được em ấy.

Tên em ấy là Hu Tao.

Em ấy dễ thương, năng động, quậy phá,... Nhưng lại có thể đem lại niềm vui cho người khác. Chính em ấy cũng là người ngỏ lời kết bạn với tôi trước. Tôi vừa mừng..nhưng sau này lại thấy mệt. Em ấy quậy quá mức 'cần thiết', hay gây rắc rối và tự làm theo ý mình.

Nhưng cũng rất ngoan, vì đã sửa đổi khi tôi nhắc. Tôi đã hứa với em ấy rằng, chúng ta sẽ luôn là bạn..mãi mãi không rời xa nhau.

Nhưng có vẻ như tôi không giữ được lời hứa ấy rồi. Chả biết từ khi nào, tôi đã phải lòng cô nhóc này, em ấy là người duy nhất chịu nghe tôi giải thích về mấy thứ trong phiên tòa xét xử, cũng là người duy nhất chịu được cái tính nết kì dị của tôi, không những thế em ấy còn bảo vệ tôi và làm tôi vui mỗi ngày. Làm sao mà tôi không yêu cho được?

Tôi yêu đơn phương em ấy. Em ấy không nhận ra tình cảm của tôi, cũng có thể là em ấy biết, nhưng chỉ muốn làm bạn thôi. Ai biết được?

Nhưng ở bên em ấy thôi cũng khiến tôi đủ vui rồi.

Tuy chưa biết tâm em ấy như nào nhưng bản thân tôi cũng không dám tỏ tình, tôi sợ lời từ chối..tôi sợ vẻ mặt của em ấy lúc đấy sẽ chứa đầy sự kinh tởm dành cho tôi. Tôi không muốn thế..thà cứ giữ vậy thì hơn.

"Vậy thì không được đâu. Cậu chưa thử sao mà biết? Nếu cứ sợ hãi, thì sau này cậu sẽ chẳng làm ăn được gì cả."

Lumine đã nói như vậy với tôi đấy, nhưng tôi không quan tâm, thà để vậy còn hơn để đánh mất cả một cảm tình mà tôi đã gây dựng lên với em ấy.

Tôi cứ ngỡ khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi, cho tới khi nào một trong hai sẽ chết. Tôi lại thấy lo, nếu tôi chết thì liệu em ấy có buồn không? Có lẽ em ấy cũng tự hỏi giống như tôi vậy..liệu em ấy chết thì tôi có buồn không?

Có.

Lúc nhìn thấy em chết vì bệnh tôi đã không thể giữ bình tĩnh được mà ôm chầm lấy cái xác lạnh ngắt của em mà khóc.

Tôi đã quên.

Quên mất em là con người, em có thể chết chỉ vì một tác động nhỏ nhoi, cũng có thể chết vì một căn bệnh, hay đơn giản là chỉ nhốt em trong phòng kín thôi cũng đủ giết chết em rồi.

Con người là như thế đấy.

Nhưng thế quái nào tôi lại quên mất? Tôi quên em không phải là tôi, em không phải tiên, em là người, em có thể chết bất cứ lúc nào.

Thật trớ trêu làm sao..tôi đã tự dặn bản thân sẽ không dây dưa vào mấy cái chuyện tình yêu này. Nhưng giờ bản thân lại lâm vào tình cảnh như vậy, nực cười..thật nực cười!

Vì biết bản thân sẽ sống lâu hơn người bình thường, nên tôi đã cố để không có một thứ tình cảm gắn bó với còn người. Bởi vì tôi biết bản thân sẽ bị tổn thương sâu sắc như thế nào khi người đó qua đời, vậy mà giờ tôi lại phá 'luật' của chính mình...

Tôi vẫn sinh hoạt như bình thường, kể cả khi sau cái chết của em ấy, có điều...

"Hu Tao, em lấy cho chị cái cuốn 'Luật Hôn Nhân' với."

"Hu Tao?"

Rồi tôi lại nhìn sang kế bên, không có ai. Tôi khẽ thở dài.

Mình lại bắt đầu bị hoang tưởng rồi.

Ngày ngày tôi cứ luôn miệng gọi Hu Tao kêu em ấy này kia, nhưng rồi lại sực nhớ ra em ấy đã mất. Điều đó lại khiến tâm trạng tôi chùng xuống.

"Hu Tao..chị nhớ em.." Tôi lại một lần nữa gục xuống mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro