Chap 1 : Thiếu niên đóng phim kinh dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp chớp mắt, trên đầu tôi vẫn là bầu trời xanh cao vời vợi. Những áng mây trắng như tảng kẹo bông gòn ngọt ngào trôi đi. Lảo đảo đứng dậy, xung quanh là khung cảnh kỳ lạ chưa từng lui tới.

Đâu đây ?

Mặt hiện rõ vài dấu hỏi chấm, Sayo lảo đảo đứng dậy lết bước ra đường. Ánh nắng như thiêu đốt của cái trưa hè 42 độ rát đến chín cả trứng. Đôi dép đang đi đứng yên một chút liền chảy thành nhựa mềm. Nhìn ra kia đi, có người còn đang nấu mì trên yên xe máy kìa .

Ông trời tàn nhẫn thế.

Trời nóng thì cứ vẫn nóng, xe cộ đi lại thì cứ xả khói mịt mù, mặt nước xanh ngắt liễu phủ như mời gọi. Nhưng nghĩ tới việc ngày mai báo đài đưa tin cậu thiếu niên vì quá nóng nghĩ quẩn nhảy sông tự tử thì tôi lại dẹp ý tưởng đắm mình vào làn nước kia.

Tiến không được, lùi không xong mà đứng yên cũng không an toàn.

Tôi quyết định tìm một giải pháp khả thi hơn.

Hỏi đường.

Thầm cảm phục sao mà mình thông minh ghê, Sayo ngó qua ngó lại tìm người. Nói thì dễ thế chứ trưa trật thế này người ta về nhà với đi ăn hết còn đâu, tôi cũng chả có đủ dũng khí để nhảy ra giữa đường chặn xe máy, vớ vẩn gặp mấy ông già cục súc thì đường về nhà chả thấy chỉ thấy đường lên bàn thờ ngắm gà hít nhang.

Sắp bị mặt trời kiêm lò đốt nướng thành miếng thịt chín tái đến nơi, con ngươi đen sẫm bỗng liếc thấy hàng chè đông đúc gần đó.

Quào, có nhiều chè nha. Đậu xanh, đậu đỏ, khoai dẻo, ngô non, sữa dừa đều có hết. Nóng vầy làm bát chè mát lịm thêm vài cục thạch thì còn gì bằng. Ấy khoan, ý tôi là đông thế này thì kiểu gì chả có người giúp. Nghĩ là làm, cậu nhóc lại gần bà bán chè gần đấy lân la hỏi chuyện.

"À dạ, cháu chào bà, bà cho cháu hỏi....À bà ơi ?"

Tôi không biết là người thành phố ai cũng thế hay sao mà cái bà lão đang múc chè cho khách này lạ ghê. Hỏi cũng không quay ra nhìn người ta nữa. Ở ngoại ô chỗ tôi sống là người ta mang cả bình trà đá ra mời rồi dắt đi tận nơi rồi đấy.

Mấy người gần đấy cũng không ngoại lệ, Sayo cảm thấy mình sắp được nhận vai chính trong phim " Người vô hình" rồi.

Chán nản. Nóng nực. Mệt mỏi.

Tôi là trò đùa của mấy người à??!!

Sayo bực đấy. Cơ mà giữa trưa hè nóng nực có cậu thiếu niên đứng cạnh quán nhà người ta quay đi quay lại rồi tự nói chuyện như thằng dở chắc chắn là mồi ngon cho mấy anh cảnh sát ghé thăm. Ý thức được rằng mình có khả năng bị tóm đi, tôi lùi dần vào gốc cây đứng cạnh mấy anh Grab đang nằm nghỉ trên con xế thân thuộc.

Cứ tưởng mình đã an toàn thì người tính không bằng trời tính, tôi vẫn bị một bàn tay vươn ra kéo lấy người .

Lạnh .

"A..."

"Này, tôi gọi cậu nãy giờ đó."

Cái lạnh đột ngột khiến tôi giật bắn. Từ lúc nào đằng sau đã có một bóng dáng đang bất mãn càu nhàu. Thiếu niên trước mắt làn da trắng nhợt đều lạnh ngắt. Khoan, bỏ qua cái đấy đi, Sayo trợn tròn mắt nhìn.

Như bước ra từ phim truyền hình rùng rợn cấm trẻ vị thành niên lúc 9h tối, đối phương từ đầu đến chân đều trắng. Tóc trắng, da trắng, lông mi trắng, thêm quả áo choàng có mũ cũng trắng chắc dùng để chắn nắng nữa, tôi thề rằng cậu ấy mà ra đường với đống này thì sẽ bị công an gông lên phường luôn chứ không cần bàn cãi gì nữa.

Có lẽ bị nhìn quá lâu đến khó chịu, người trước mắt đá đá vào chân Sayo.

"Nhìn gì, tôi nói cậu đó."

"Ừ..ah..hả.."

Ngơ ngẩn đáp, tâm tôi có chút mừng thầm vì vẫn còn tồn tại trong mắt người đối diện. Cậu thiếu niên đang liếc tôi bằng ánh mắt dành cho rác không đốt được này có hơi kỳ lạ nhưng cứ là giúp được đi.

"Cậu chẳng để ý gì cả, tôi đã đứng ở đây 10 phút rồi~" Người kia bĩu môi, dài giọng oán trách

Nhưng trước tiên phải làm cậu ta hết dỗi đã.

"X..xin lỗi??"

Có vẻ như chỉ cần có vậy -dù rõ ràng không phải lỗi của tôi khi cậu ấy cứ mập mờ tiến tới mà chẳng tạo ra tiếng động- người kia vui vẻ cười, hoa nhỏ bay bay.

"Không sao, là tại tôi mà."

Lật mặt không chút xấu hổ kìa, là ai lúc nãy vừa cáu bẳn nhìn tôi như phể phẩm không tái chế vậy, nhân cách khác của cậu hả?

Hắc tuyến đầy đầu, tôi quyết định không phí thời gian nữa mà đi thẳng vào vấn đề chính.

" Thế cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Gió bỗng thổi qua như phim truyện Ấn Độ . Nhạc nền đổi tông u ám khiến tóc gáy tôi dựng đứng. Vẻ nhớn nhác vừa nãy biến mất, thiếu niên trầm mặc không nói. Một tia ái ngại lướt qua đáy mắt, đối phương khẽ tính toán một chút rồi thở dài, rất tự nhiên kéo một chiếc ghế của quán nước đối diện ngồi xuống.

"Dù biết là hơi bất ngờ, nhưng cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã...." Ngập ngừng mở lời, cậu ấy đảo mắt ra xung quanh rồi lại nhìn tôi như thể tôi sẽ chạy biến đi bất cứ lúc nào.

"Ừ?"

''Thế thì, hẳn cậu cũng thấy...này, đừng có đứng mà nhìn tôi!!"

Giật mình theo phản xạ ngồi sụp xuống trước mặt cậu bạn nọ, Sayo bắt đầu thấy cậu ta nên đi đóng phim cho Hollywood rồi.

Rất có tài năng làm diễn viên, e rằng không cần nước nhỏ mắt cũng có thể khóc như thật.

Thiếu niên...Nhân gian nợ cậu một vị trí trong sách lịch sử.

"Ừ..." Vẻ mặt nghiêm trọng một lần nữa quay lại, người kia tiếp tục câu chuyện một cách thản nhiên. "...mọi người đều không chú ý đến cậu đúng không?..."

"Ừm, đúng vậy? "

Cậu ta nhìn thấy rồi? Chắc không nghĩ tôi là kẻ lập dị vì đứng loay hoay cộng chạy đi chạy lại chứ?

"Nó chả phải là họ cố lơ cậu đi, chỉ là..ừm..có chút khác biệt và cậu không kết nối được với họ. Ý tôi là cậu đang ở kiểu một không gian song song khác nhưng vẫn ngồi đây?"

Những giải thích của người tóc trắng phía trước vào tai tôi cứ ong ong như ngồi giữa phòng hội thảo chính trị, tai thì vẫn nghe nhưng đầu thì chả hấp thu được gì cả. Kết nối cái gì không gian cơ???

"T..tôi..ờ.không hiểu lắm, ngắn gọn hơn chút được không?"

"...Nghe này, cũng khó diễn đạt, sự tồn tại của cậu mờ hơn so với trước nên..ờ..khá là tệ, vì người làm nó tệ là cậu khi mọi việc xung quanh cậu trở nên tệ, mà khi tôi nói nó tệ thì cậu hiểu nó tệ thế nào mà?"

"...."

Ờ, tệ thật.

Mặc kệ nỗ lực của đối phương khi cố gắng làm mọi thứ trở nên dễ hiểu, tất cả những gì tôi có được chỉ là mối lo có nên đưa cậu ấy ngay và luôn tới cái bệnh viện khoa tâm thần gần đây không. Tệ thật rồi.

"Tôi nghĩ là chúng ta nên bắt đầu nói lại từ đầu!?"

Người kia rõ ràng bất lực, vuốt mặt cố giữ bình tĩnh, cậu ta cuối cùng cũng bỏ cuộc.

"Thôi, tôi cũng nghĩ dăm ba mấy cái này rách việc quá..."

Oa, tuyệt ghê. Cậu ấy thật sự chấp nhận sự thật rằng cuộc nói chuyện này sẽ chẳng đi vào đâu hết. Cũng may là cuối cùng tôi không phải tiếp tục vặn não để tiếp thu tất cả đống thông tin đáng ngờ kia.

"Mấy cái linh hồn với thế giới diễn tả dài dòng lắm, nói thô ra là cậu chết rồi."

Không, là tôi nhầm. Câu nói tiếp theo của cậu ấy làm tôi chết máy trong vài giây.

"Hả?? " Tôi bối rối hỏi lại.

"Gì, tôi nói là cậu chết rồi, người khác không thấy cậu nữa đâu."

Thiếu niên trước mặt không chỉ kỳ quặc mà còn bị thiểu năng? Đâu ra cái kiểu vừa mới gặp đã xác định sống chết cho nhau là sao?

Cậu ta điên rồi.

Bằng một cách nào đó mà đọc được suy nghĩ của tôi, con ngươi xanh lam trước mắt nhíu lại. Chà, cậu ấy giận rồi kìa.

"Này, đừng nói cậu quên rồi."

"Rất rõ mà, ký ức về cái chết của cậu." Giọng đối phương mềm nhẹ, đâu đó trong tôi vừa hẫng một nhịp.

Chết, tôi chết rồi?

Một mảnh quá khứ lập lòe nhưng rõ ràng như mới. Xung quanh là khối nước đen xì cùng mặn chát. Cơn đau rát và ngạt thở xông thẳng lên não.

À, tôi chết rồi.

"Cậu ổn chứ. Nè, trắng bệch luôn."

Thanh âm kéo tôi về thực tại. Mái đầu trắng kia sát ngay mặt, giờ tôi mới nhận ra là mình đang ngã dưới đất.

"Tôi ổn, cảm ơn." Phủi bụi trên áo rồi đứng lên, tôi khẽ thì thầm.

"Vậy là tôi chết rồi..."

Một cái vỗ nhẹ lên vai làm tôi giật bắn mình. Ừm, vai nhé, vì lúc trước vẫn ngạc nhiên chứ giờ tôi mới để ý là cậu ta lùn ghê, nói lịch sự tí thì là có vóc dáng nhỏ nhắn. Sayo sẽ không nói là mới đầu còn tưởng cậu ta là học sinh tiểu học đâu.

Cậu ấy xoay người, ngước lên nhìn thẳng vào tôi, trong phút chốc, tôi đã cầu mong một lời an ủi. Một chút thôi, để tôi biết rằng mình chẳng cô đơn, đối phương không có vẻ là một người nhẫn tâm, cậu sẽ cho tôi sự đồng cảm tôi muốn?

Câu nói của cậu ấy rốt cuộc lại khiến tôi muốn đấm thẳng vào người trước mặt)

"Chuẩn, cậu chết rồi"

Ủa rồi có cần tàn nhẫn vậy không???

"nhưng tôi cũng thế"

"...."

À ừ, tôi nên nói gì đây nhỉ? "Cảm ơn vì lời an ủi" hay "Tiếc quá ha"?

Lần đầu tiên có người lôi cái chết của họ ra để an ủi (?) cho cái chết của tôi? Lẽ thông thường không còn áp dụng cho trường hợp này rồi?

"Và vì chuyện này không phải chuyên môn của tôi, nên nhanh nào để tôi còn tống cậu cho người khác."

"Đ..đợi tôi với." Giật mình, tôi hốt hoảng gọi với theo.

Thiếu niên từ lúc nào đã đi tít đằng xa báo hại tôi tất bật đuổi theo. Khiếp, ai chân ngắn cũng đi nhanh như thế à.

"À quên nói với cậu, tôi là Socari. Socari Shizato."

Đối phương khóe môi cong cong, nụ cười tự tin với chút kiêu ngạo tạo ảo giác xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Đôi mắt xanh thẫm khiến tôi thấy yên lòng trong chốc lát. Chà, nó cứ như là mặt biển lặng sóng.

Mà tôi yêu biển.

Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

"Sayo, rất vui được làm quen."

Tôi sẽ chẳng biết rằng điều này đã làm cuộc sống của tôi trở nên xáo trộn . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#má