Chap 2 : Toàn là trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đứa trẻ lang thang không lối về. Con người sống rồi lại chết. Quãng đời ngắn ngủi chỉ có thế thôi.

Chúng là một vài sự thật mà tôi biết.

Ai rồi cũng có lúc sẽ tạm biệt cõi đời, thần linh cho con người thời gian là có hạn. Bố mẹ bạn sẽ luôn nói là hãy sống hết sức mình, làm thật nhiều điều tốt. Người nhân hậu sẽ được lên thiên đàng, người xấu sẽ bị trừng phạt.

1001 câu chuyện mà ta nghe cả đời.

Chúng cũng đúng đấy, nhưng với người lớn thôi.

Có một lỗ hổng trong luật lệ mà những vị thần đề ra. Ai cũng kết thúc, họ đã trải qua một cuộc sống dù tốt hay xấu thì cũng là đã sống.

Nhưng những đứa trẻ thì sao?

Chúng còn chưa được sống. Không đủ luyến tiếc với nhân gian, nhưng cũng không đủ dũng cảm để chấp nhận cái chết .

Vậy nên khi một người chưa đến tuổi trưởng thành chết đi, chúng chẳng thể đi về đâu cả. Không có tư cách để lên thiên đường hay địa ngục. Chúng đơn giản chỉ loanh quanh nơi trần thế.

Bố mẹ không thể thấy chúng, không nơi nào để thuộc về. Những đứa trẻ hiểu ra .Chúng bị bỏ lại rồi.

"Ờ, là thế đấy."

Thế cái gì cơ???

Từ từ, tôi chả hiểu cái gì cả. Đây là ai và tôi là đâu??:>

Sau khi đi theo cái cậu thiếu niên tự xưng là Socari kia, Tôi được dẫn đến một tòa nhà kỳ lạ, gặp mấy đứa nhóc trạc tuổi kỳ lạ, và gần đây nhất là nói chuyện với một ông chú về cái câu chuyện cũng kỳ lạ tuốt .

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Sayo chắc chắn một điều. Toàn bộ nơi này đều mờ ám.

Nào là nhìn xung quanh, nhìn ra cửa sổ, nhìn khắp nơi đều thấy trẻ con. Chỉ đôi ba người lớn lác đác gần đấy với vai trò "người lập ra chỗ này để bọn trẻ có nơi nương tựa".

Mấy cái "bắt cóc tống tiền", "buôn người bất hợp pháp" trên TV thời sự chiếu là đây đúng không??

Mặc kệ trách nhiệm là giải thích tất cả một cách chi tiết và dễ hiểu cho đứa trẻ đối diện, ông chú kia vò đầu, giọng mệt mỏi

"Thế nhá, tôi sẽ để cậu vào một tổ đội nào đấy và-

Ơ ơ, ông chú này có tâm ghê, làm việc đến nơi đến chốn đi chứ, chẳng khác gì cái cậu Socari cả, cứ lăm lăm đùn đẩy tôi cho người khác là sao?

Trong lúc Sayo vẫn còn đang sốc văn hóa xứ người thì cánh cửa phía sau khẽ 'cạch' một tiếng và lách ra cho thiếu niên bước vào, giọng nói trầm ổn khiến không gian như tĩnh lại .

Tóc đen mắt đen, chính là hình mẫu nam nhân tiêu soái vạn người mê.

"Không được, tất cả các nhóm khác đều kín người rồi, chỉ còn đội chúng ta thôi." Đẩy nhẹ cặp kính trên sống mũi, tác phong cứ là chuyên nghiệp đi.

Tôi thoáng ngơ ngẩn. Người này tỏa ra khí chất hoàn toàn khác biệt, lãnh đạm, từ tốn khiến kẻ khác vô thức dựa vào.

"Anh Suuyu nói đúng đó, đội chúng ta mới có 4 người."

Socari ngồi ở góc phòng đưa tay vẫy vẫy với người được gọi là Suuyu, nhẹ nhàng nói.

Tôi không nhầm chứ nhỉ, ông chú kia đang suy sụp đó à??

"Khônggg, 4 đứa chúng bây là quá đủ để ta điên đầu rồi."

Nghe tiếng rên rỉ đầy thê thảm kìa, đã có chuyện gì vậy?

"Chú không có quyền ý kiến nhá"

Không thèm liếc về người đang nhăn nhó, Socari khoan thai bước về phía tôi, đưa ra quyết định

"Từ hôm nay cậu sẽ là thành viên của đội "

"Hả?" Tôi lúng túng nhìn về con người trước mặt. Bình tĩnh, nãy giờ tôi đã hiểu cái gì đâu.

"...và ừm, cậu ít tuổi hơn tôi nhỉ? ừ thì-" Đối phương nghiêng nghiêng đầu, cố gắng lựa chọn từ ngữ thích hợp.

Khoan, tôi ít tuổi hơn cậu ta á, rõ ràng cậu ấy chỉ cao hơn vai tôi chút thôi.

"...từ nay nhóc sẽ là cấp dưới của anh, thế đó ~"

Gương mặt trước mắt lại nở nụ cười xinh đẹp. Nhưng lần này nó chả khiến tôi an tâm tí gì cả. Cuộc sống đầy giông bão bắt đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#má