Chap 3 : "kẻ cuồng Bossu", " tên khốn cục súc " và "cấp trên lý tưởng".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờ, Sayo đây.

Sự kiện ngày hôm qua là khi tôi đột nhiên được nhận vào đội 5 của cái tổ chức nào đó mà tôi không thèm nhớ tên -sau đó thì tôi đã được Suuyu giải thích lại tất cả rồi, công nhận là anh ấy đáng tin lắm, lại còn rất tận tình chỉ bảo chứ không như 2 người kia- Thủ tục xong xuôi, tôi đi gặp nốt 2 thành viên còn lại và làm quen.

Đội 5 có Socari làm đội trưởng (tôi thật sự không hiểu mấy cái bầu cử diễn ra kiểu gì chứ anh ấy chắc chắn 1% cũng không có tư cách) thành viên bao gồm tôi, anh Suuyu, anh Shinon và Saeya. Ông chú kia chỉ là giám sát kiêm phụ trách tài chính.

Cuộc gặp gỡ của chúng tôi chắc chắn là thảm họa. Riêng việc tôi gặp đội trưởng của mình trong lúc chuẩn bị nhảy sông đã là một ví dụ không thể chối cãi rồi. Nhưng thế vẫn chưa là gì so với những chuyện tôi sắp kể đây.

Vài giờ trước...

Hoang mang, bối rối, bất lực. Tất cả cảm xúc ấy bằng một cách nào đó đang cộng sinh trong đầu Sayo khi cậu bước ra khỏi phòng. Tưởng tượng một ngày bỗng phải sống chung với 4 con người xa lạ. Có đánh chết tôi cũng không nghĩ mình ổn.

Vấn đề chắc chắn không nằm ở căn nhà tôi đang ở, nó không quá tệ, sau khi được dắt đi vòng vòng quanh ngôi nhà của tổ đội với những lời giới thiệu chẳng đâu vào đâu từ vị cấp trên đáng kính. Tôi hiểu tương đối là thế này: có một phòng khách, 2 phòng ngủ (và chúa ơi, tôi sẽ ngủ chung với 4 tên kia trong căn phòng có đến 3 cái giường tầng), một phòng bếp và một phòng tắm lớn có vòi hoa sen. Chẳng thể đòi hỏi gì thêm, thế này là quá tốt rồi.

Còn về việc ở chung với người lạ, nó khá là.... ba chấm.

Anh Suuyu thì cũng dễ gần đấy, vừa dịu dàng vừa có trách nhiệm (chuẩn luôn một lãnh đạo lý tưởng, điều mà ai cũng phải công nhận). Anh Socari thì hơi ờ, khó đoán? nhưng ngoài việc xoay tôi như chong chóng từ lúc gặp mặt tới giờ thì anh ấy cũng không có ác ý nào.

Quan trọng là 2 thành viên còn lại thôi.

"THẰNG NẤM TRẮNG KHỐN NẠN XUỐNG ĐÂY NGAY CHO BỐ!!!"

Nấm...nấm trắng????

Tiếng gào có công lực lớn hơn đại bác khiến mối lo ngại của tôi đi từ gấp đôi lên bình phương, và vẫn có dấu hiệu tăng tiếp.

Kinh khủng hơn nữa, khi ngước vào liền thấy một cái ghế hướng thẳng mặt mình phi tới khiến tôi bay người lên cái sofa gần đó để tránh.

Cái ghế đập mạnh vào tường ngay chỗ tôi vừa đứng vài giây trước.

Bức tường vỡ vụn, cái ghế còn nguyên.

Sayo: ....

Như để thêm dầu vào lửa, Socari kiêm đội trưởng ló đầu ra từ lan can cầu thang, nhí nhảnh đáng yêu cute phô mai que hỏi:

"Gì?~"

Tôi bỗng cảm thấy không ổn.

Ngay lập tức, một sợi dây quấn chặt lấy tay Socari và quăng cậu nhóc từ trên tầng, phải, từ trên tầng xuống cái sofa Sayo đang đứng khiến tôi một lần nữa giật bắn và nhảy ra xa.

Thiếu niên trán nổi gân xanh giận dữ đạp lên người dưới chân, giọng như tra khảo tội phạm.

"Tập tài liệu của bố đâu??"

"Tớ đốt rồi."

Khung cảnh bạo lực tiếp theo cấm trẻ em dưới 16 tuổi, tôi sẽ để nó ở đây và miễn bàn luận gì thêm.

Nói chung là mọi chuyện sẽ chẳng kết thúc nếu anh Suuyu không bước vào và kéo hai đứa chúng nó ra cùng giải thích cho thiếu niên kia rằng tập tài liệu đã được anh cất nơi an toàn.

Khi hai người rời phòng để đi lấy tập giấy ăn hại đó, Sayo mới rón rén lại gần cái người đang xoa xoa mấy vết bầm vì bị đánh kia.

Tôi bắt đầu nghĩ rằng thiếu niên kia có hơi quá tay...

Mang tiếng là đội trưởng nhưng Socari lại có thân hình mảnh khảnh ốm yếu. Vết thương tím thẫm nổi bật đến nhức mắt trên làn da tái nhợt.

Nói thế thôi chứ tôi thấy zừa lắm=))

"Ai vậy?"

Đối phương ngước lên nhìn (giờ tôi hiểu cái cụm " nấm trắng" là có ý gì rồi, nhưng tôi không nói là do anh ấy lùn mà có quả đầu màu trắng đâu.)

"Tên đó hả? Shinon đấy." người kia cười cười, hào quang của sự gợi đòn chói quá đi.

"Shinon? Anh Shinon á??!!"

Không thể nào. Ai đời người Sayo tưởng cũng sẽ chỉn chu như anh Suuyu lại cục súc dữ vậy. Mà tính cách với cái tên sao đá nhau quá đi??

"Ừ, nhưng cái tên chẳng hợp nhỉ, cứ gọi là /thằng to mồm cục súc/ cho dễ hình dung." Socari gật đầu, anh ấy cũng cho rằng cái tên quá nữ tính.

"IM MỒM!!" Tiếng hét từ căn phòng cách đấy không xa càng làm tăng sự uy tín của cái biệt danh.

Chà, tại sao anh ấy không bị xuất huyết vòm họng mỗi lần gào như vậy nhỉ???

Cứ như vậy và giờ tôi đã gặp thành viên số 3.

Cuộc gặp gỡ này một lần nữa chắc chắn là ác mộng, tôi tự hỏi người đàn anh nóng tính kia rốt cuộc có nhìn tôi vào mắt hay không khi bận rộn cãi nhau với vị đội trưởng nấm trắng như thế. Ít nhất thì tôi cũng thấy rằng mình không nên làm người kia bực mình.

Nhưng các bạn biết điều tệ nhất là gì không? Đó là câu chuyện trên chỉ đáng để khởi động thôi...

Tối hôm đó, lúc mọi người tụ tập trên bàn cơm thì Sayo gặp thành viên cuối cùng - Saeya, được biết rằng cả ngày hôm đó cậu nhóc phải đi làm nhiệm vụ nên giờ mới về. Cả người lấm lem khói bụi cùng đất cát, kinh nghiệm trải đời cho tôi biết rằng người này đang chẳng vui vẻ gì, cộng thêm việc chiều nay chứng kiến màn bạo hành đầy kinh dị của đàn anh hơn tuổi, Sayo quyết định sẽ từ từ rồi làm quen cũng chả muộn.

"Chào người mới, ừmm Sayo nhỉ?"

"Ừ chào."

Không, tôi sai rồi? Người này chẳng có vẻ gì là côn đồ giao tiếp bằng nắm đấm thỏa hiệp bằng súng đạn cả. Mới gặp liền từ tốn hỏi, đâu có cáu bẳn như ai kia.

Người này thậm chí còn có chút..điềm tĩnh??

Ngày đầu tiên, gặp gỡ tất cả thành viên trong nhóm, có vẻ vẫn ổn...

"Nhóc về rồi à, sao không vào giúp đi chứ."

Socari bước ra từ phòng khách, gặp Saeya không chào hỏi liền oán trách.

Cảm nhận gương mặt đối phương tối sầm, tôi hốt hoảng. Cũng phải thôi, vừa về chưa kịp nghỉ ngơi đã bị người ở nhà nói, không giận mới lạ.

"A..anh đừng nói cậu ấy, Saeya..a."

Thiếu niên kia không nói một lời từ từ bước tới trước mặt Socari, không khí đột nhiên nặng nề đến ngạt thở. Tôi với vai trò người ngoài cuộc tái mặt đứng nhìn, tim trong ngực loạn nhịp, căng thẳng lo cho số phận của 2 bên.

Aaaahh!! Sắp có án mạng rồi???!! Saeya cũng bình tĩnh đi, nhìn anh Socari không có vẻ gì là đánh lại được hết á!!

Tôi âm thầm gào thét trong im lặng, sẵn sàng cho tình huống tồi tệ nhất nếu có án mạng.

"Bossu, anh..." Người nọ trầm giọng, thanh âm có chút run rẩy.

Anh Suuyu ớiiii!!!! Cứu người!!!

"...không thương emmm QAQ"

Ưtf? Gì cơ..??

Thiếu niên ôm chầm lấy người trước mặt, khóc nức nở. Khuôn mặt đáng sợ nãy giờ không cánh mà bay.

Ủa gì kì vậy??

"Bossu sao tàn nhẫn quá, em mệt lắm a~"

"Nhóc mau bỏ anh ra."

"Bossu..." QwQ

Chứng kiến cảnh khóc lóc làm nũng này, Sayo chấm hỏi đầy đầu đứng một bên hoài nghi nhân sinh.

Cái quần què gì đang diễn ra vậy??

"Saeya về rồi? Vào giúp đi!!"

"Anh Shinon cũng ghét em!"

Một ngày ở nhóm 5 giờ mới hạ màn. Sayo kết luận, tất cả đều bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#má