Chương 1: Hoa Quỳnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc hừng đông, âm thanh ồn ào từ tứ phía của bến cảng Cynosure, nơi tụ tập đông đúc các thương nhân từ phương xa tới, nơi mà chưa bao giờ ngừng thuyền cập bến. Đâu đó ngoài mùi hương mặn mặn của biển, còn có một mùi tanh của cá thoang thoảng từ những thuyền đánh cá đang cập bến, hoặc từ những chiếc thùng chứa cá.

Trong quán rượu náo nhiệt, những loại âm thanh hỗn tạp vang lên, tiếng gào thét của những kẻ đang khát rượu, tiếng mắng chửi thóa mạ nhau, thậm chí còn có âm thanh rên rỉ từ trong xó nào đó của quán rượu. Một kẻ trộm đang lén lút trộm những đồng vàng trong chiếc túi ố vàng từ một tên say rượu đang mơ màng với bình rượu trong tay. Thân hình mập ú của gã hơi rung lên, khiến bàn tay đang rình mò rụt lại, cái miệng gã dưới bộ râu xồm xoàm chép chép, lại im lặng ngủ tiếp. Ông ta vì uống quá say nên chẳng nhận ra rằng có một bàn tay đang lén lút sờ vào chiếc túi vải nhỏ mà ông ta treo bên lưng quần.

Gã giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh. Lúc này chiếc túi nhỏ chứa đồng vàng của gã đã chẳng thấy đâu nữa rồi.

Tên trộm sau khi trộm được những đồng vàng ấy hắn liền rời khỏi quán rượu. Lúc bấy giờ có thể thấy tên trộm này là một kẻ khá đẹp trai, với đôi mắt xanh đẫm như màu biển sâu, lại thêm mái tóc vàng có phần nổi bật, thế nhưng biểu cảm trên mặt hắn lại có chút lạnh lẽo vô cảm.

Bụp!

Bất ngờ một bàn tay chộp lấy vai hắn, đôi mắt hắn co rút lại, tuy dùng hắn đã dùng sức muốn đánh ngã đối phương, nhưng đối phương lại có tận ba người cao to, một tên còn cầm một khẩu súng chỉa vào sau lưng hắn, uy hiếp muốn hắn đi theo.

Dylan bị ném xuống nền đất dơ bẩn nhớp nháp, một giọng nói khàn khàn đằn đặc cứ như tiếng của một thứ gì đó bị kéo lê trên mặt đất đang nói gì đó nhưng không nghe rõ nổi vang lên.

Dylan từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mặt mình là những gã vạm vỡ, vẻ mặt dữ tợn. Bọn chúng đều nhìn chằm chằm vào Dylan, hắn từ từ ngồi dậy, im lặng không lên tiếng. Vì trong lòng hắn biết rõ vì sao bọn chúng lại bắt mình.

Ngay lập tức một cái tát đánh xuống đầu hắn, người kia dùng sức rất mạnh đủ để đầu óc Dylan quay cuồng, tai trái ong lên, má trái cũng dần sưng đỏ.

"Mày cũng gan cả đấy, dám trộm tiền của tao." Lúc bấy giờ Dylan mới nghe rõ được giọng nói đặc khàn ấy nói gì.

"Mày không biết tao là ai à?" Gã kia lại hỏi thêm.

Dylan tất nhiên là biết tới. Magnus Jones- ông trùm buôn rượu và chuyên buôn bán phụ nữ cho giới quý tộc. Lão ta là một con chó dưới trướng của giới quý tộc, nên gã luôn hống hách và ngạo nghễ, và không xem ai ra gì.

Tên tay chân đứng bên cạnh lập tức bước tới bên người Dylan, lục lọi khắp nơi trên người hắn, sau đó thì tìm ra được túi tiền, liền đưa cho Magnus. Nhưng Magnus chẳng định tha cho Dylan.

"Những kẻ như mày thì phải đánh cho chết thì mới làm gương cho những tên dân đen chết tiệt dám dòm ngó túi tiền của tao."

Thực sự lúc gã nói câu này, khóe miệng Dylan kéo lên một nụ cười khinh bỉ.

Ngay lúc Magnus vừa đạp một phát vào người Dylan, trên bầu trời xẹt qua một ánh sáng, kèm theo là một trận động đất lớn, thậm chí ngay cả chim chóc cũng trở nên hoảng loạn bay khắp trên trời, ngay cả những con cá vốn đang bơi dưới biển cũng nhảy vọt lên trên bờ một cách lạ kì.

Nhân cơ hội mọi thứ đang hỗn độn, Dylan lập tức bỏ chạy, chạy thật nhanh, thật xa hướng về phía khu rừng mà chạy. Nhưng hắn không nhận ra rằng đó lại là nơi mà tia sáng ấy rơi xuống.

...

Nguyễn Thụy Du cảm thấy cả người choáng váng, ruột gan như muốn lộn ra tới nơi rồi. Chẳng rõ xung quanh là ngày hay đêm, chỉ thấy một màn đen, nhưng bên ngoài màn đen ấy lại ẩn ẩn ánh sáng loe lói. Sau đó cậu cảm thấy mình hơi mệt mỏi, hai mắt nhắm chặt không thể mở ra, cảm giác buồn ngủ ùa về khiến cậu cuộn tròn người lại, rồi nhắm mắt ngủ.

Dylan chạy xồng xộc vào rừng, lâu lâu lại quay đầu kiểm tra thử xem có ai đuổi theo không. Sau khi xác định mình đã an toàn. Lúc này hắn mới đứng lại, thở dốc.

Sau khi bình tĩnh lại, lúc này hắn mới mở bàn tay đang nắm chặt từ nãy đến giờ. Trong bàn tay hắn là một đồng vàng, nó to hơn những đồng vàng bình thường một chút. Trên đồng vàng còn có một dấu ấn hình đầu lâu, bên phải có hình một cây súng cò quay bên trán là một thanh đao thường dùng của hải tặc xuyên qua hai bên đầu lâu. Nếu ai đó thấy được, chắc chắn họ sẽ rất hoảng sợ, vì ở nơi này đây chính là kí hiệu của cướp biển.

Sự thật trộm túi tiền chỉ là che mắt, mà đồng vàng này mới chính là mục đích thật sự của hắn.

Hắn đem đồng vàng cất vào trong người, bước đi vào sâu hơn trong rừng. Như thể rất quen thuộc với nơi u ám này. Khu rừng im ắng không một âm thanh nào, trông có vẻ rất yên bình nhưng chỉ những kẻ chuyên đi săn mới biết đây mới là sự đáng sợ thật sự.

Dylan đang đi về phía trước thì bỗng hắn thấy một điều kì lạ. Một gò đất trồi lên rất to, bên trên là một đóa hoa mọc một cách lạ thường. Cánh hoa trắng muốt, phát sáng, rũ mình nhìn xuống dưới đất. Không cây, không lá, chỉ độc nhất một bông hoa.

Điều lạ lùng không chỉ ở đóa hoa, mà chim chóc chẳng hiểu vì sao lại đậu xung quanh đóa hoa đó, ngay cả những con bướm đẹp đẽ sặc sỡ nhất cũng thế. Chúng như bị thu hút bởi đóa hoa phát sáng này.

Dylan nhìn sự việc trước mắt mình, cảm thấy có chút khó hiểu, hắn từ từ đi lại gần để xem kỹ hơn. Thế mà những động vật nhỏ nổi tiếng nhát gan ấy lại mà chẳng sợ hắn, mà chỉ né tránh một chút nhưng chẳng bỏ đi.

Hắn biết ở nơi rừng sâu chả ai dám tới này, thì cái đẹp cũng chính là cái độc. Thế mà chẳng hiểu sao, một thứ gì đó trong lòng hắn thôi thúc, bắt hắn phải vươn tay chạm vào thử, đột nhiên hắn cảm thấy động vật xung quanh mình hơi hơi náo động lên, trông có vẻ cảnh giác với cánh tay đang vươn ra trong lúc vô thức của hắn.

Ngay lập tức hắn liền giật mình tính táo lại, chẳng hiểu từ lúc nào hắn chỉ suy nghĩ muốn chạm vào đóa hoa kia mà bàn tay của hắn lại thật sự gần như chạm vào trong vô thức. Lập tức, hắn quay lưng định bỏ đi.

Đột nhiên một loạt âm thanh xào xạc vang lên. Một cánh bướm sặc sỡ vô tình chạm vào mặt hắn, hắn nhìn thấy những động vật nhỏ vừa nãy đã chạy tan tác hết lên. Dylan mới quay phắt lại nhìn đằng sau. Từng cánh hoa sáng bóng lấp lánh như có bụi tiên rơi xuống, từng cánh từng cánh rơi lả tả, lại có một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng tỏa ra từ đó.

Nhưng ngay sau đó cánh hoa bắt đầu rụng xuống đất, những cánh hoa lại dần bay lên tạo nên một vòi rồng nhỏ.

Bịch!

Một âm thanh của vật gì đó rơi xuống đất, vòi rồng nhỏ liền tan biến, những cánh hoa cũng chẳng thấy đâu. Chỉ còn lại một vật thể trên mặt đất.

Là một con người.

Một con người trần trụi, nhìn sơ qua có thể thấy được là một chàng trai.

Đôi mày kiếm nhăn lại, hai mắt Dylan nhìn chằm chằm "vật thể" trước mặt, vẻ mặt không nói nên lời.

Dylan đi lại gần cậu, cúi đầu nhìn không chớp mắt. Chẳng biết nghĩ gì, hắn lại quay lưng một lần nữa quyết định bỏ đi. Thế nhưng vừa bước mới được một bước, Dylan cảm thấy chân phải của mình cứng ngắc không thể bước được nữa.

Hắn nhìn xuống chân mình. Con người trần truồng đáng xấu hổ kia đang ôm lấy chân hắn mà gặm, hai mắt lại vẫn nhắm chặt. Xuyên qua lớp vải hắn vẫn có thể cảm nhận được cậu đang cố gắng muốn nhai xé chân hắn, tuy lực cắn chỉ bằng mèo con nhưng nước miếng của cậu thì làm ướt cả một mảng quần hắn.

Hắn cảm thấy chân phải có chút muốn đá một cái, nhưng vẫn nén nhịn nắm lấy gáy của cậu kéo ra khỏi chân hắn. Tuy nhiên, răng của cậu đã rời khỏi chân hắn, nhưng hai tay vẫn ôm rất chặt cổ chân không chịu buông ra.

Một bên nắm gáy kéo, một bên ôm chân nhất quyết không buông.

Cuối cùng Dylan cũng phải chịu thỏa hiệp với sự cứng đầu này, chỉ đành đi lại cởi áo trên người mình mặc vào cho thiếu niên, lúc lại gần hắn ngửi thấy một mùi hương thơm thoang thoảng giống như mùi của đóa hoa khi nãy tỏa ra. Dường như thiếu niên cảm nhận được hắn không bỏ đi nữa nên mới nới lỏng bàn tay ôm chặt chân Dylan, Dylan lúc này mới có thể mặc áo cho thiếu niên một cách dễ dàng hơn. Tuy là chiếc áo của hắn cũng khá rộng rãi, cậu mặc vào cũng che qua cặp mông tròn, nhưng nếu động đậy thì sẽ thấy được hình ảnh đáng xấu hổ kia.

Dylan nhìn mặt người thiếu niên, lúc này mới thấy đường nét trên khuôn mặt cậu có chút khác lạ, trông giống với những thương nhân đến từ Singapura mà hắn đã từng thấy qua, hắn cúi người vác cậu lên một bên vai, mặc cho cái áo có bị kéo lên đi chăng nữa.

Đường rừng đầy những chỏm đá lỏm chỏm, khiến cho thiếu niên trên vai Dylan có chút xóc nảy. Hai mắt thiếu niên nhăn lại, một hồi lại giãn ra, sau đó chép chép miệng ngủ tiếp.

Đi một lúc lâu thì thấy một cái cây to lớn, bề ngang của nó chắc tầm ba bốn người ôm mới hết, Dylan liền cõng thiếu niên tới gốc cây ngồi nghỉ ngơi.

Vừa đặt thiếu niên xuống, bỗng thấy cậu nhíu nhíu mày rồi mở mắt ra, cặp mắt đen tròn long lanh, lại thêm mái tóc đen tuyền đặc trưng của người Châu Á. Chỉ thấy đôi môi hồng nhạt khẽ mở, phát ra âm thanh nhẹ nhàng du dương như đàn hạc, thiếu niên nói: "Tới giờ ăn rồi hả?"

oOo

Lời tâm sự:

Nếu bạn nào từ tiktok qua thấy nội dung bị khác đi thì là do mình đã sửa lại tính cách nhân vật công, và cốt truyện cũng bị thay đổi vài chi tiết nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro