Chương 2: Giếng cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quốc Eternity chính là một trong sáu Liên minh Vương quốc, được xem là trung tâm của thế giới, là đại biểu cho sự thịnh vượng, nơi nổi tiếng với ba địa điểm: Một là cảng Cynosure, hai là khu rừng Lạc Lối, và cuối cùng là lâu đài hoàng gia Lybyrith. Lâu đài Lybyrith được ví như một mê cung khổng lồ, nguy nga tráng lệ, khiến người khác tưởng chừng như bước vào nơi ở của thần, được chia ra thành các khu lớn nhỏ khác nhau, mỗi khu lại có từng điểm riêng biệt.

Tận sau bên dưới của lâu đài là một mê cung khác, gồm nhiều phòng khác nhau được xếp theo hình xoắn ốc, từng ánh lửa trên tường soi rọi cầu thang tưởng như vô đáy, ở trong căn phòng cuối cùng, một cái bàn dài được đặt ở giữa, bao quanh là những bức tường đá khiến cho không gian có cảm giác lạnh lẽo hẳn, xung quanh bàn là năm người nhìn nhau trong một bầu không khí ngột ngạt.

"Lời tiên tri bắt đầu xảy ra rồi." Một giọng nói trầm ổn vang lên phá tan sự im lặng này.

Đó là giọng nói của Clinton Walter kẻ trị vì của vương quốc Eternity.

Lời ông ta vừa phát ra đều khiến cho tất cả người ngồi ở đây đều giật mình.

Gã đàn ông đang gác chân lên bàn phản ứng lại. Hắn ta đứng dậy, chống hai tay lên bàn, nói: "Sau bao nhiêu việc chúng ta làm thì cũng chẳng ngăn cản được lời tiên tri khốn khiếp đó. Lư Tư, cô nói đi, cái cách phong ấn đó không phải của cô hay sao."

Người bị gọi tên là một người phụ nữ đang mặc một chiếc sườn xám màu đỏ, để lộ đôi chân trắng nõn thon dài vô cùng quyến rũ lập tức chớp hai mắt. Mỉm cười một cách yêu kiều sau đó đứng dậy, bỗng lôi phi đà chẳng biết từ đâu ra, mũi dao hướng ngay kẻ vừa gọi tên mình, khiến hắn chật vật tránh né.

Ả dừng lại, giọng nói quyến rũ vang lên: "Felix à Felix ơi, ta đã nói bao nhiêu lần rồi nhỉ? Khi gọi tên ta thì phải gọi cho đúng vào, là Lộ Tư, không phải Lư Tư, lần cuối cùng đấy nhé."

"Cô..."

Felix chưa kịp nói thì một tiếng đập bàn "ầm" vang lên, song song là tiếng hô tràn đầy tức giận "Đủ rồi", tất cả mọi người nhìn về phía Clinton đang giận dữ. Ông ta lia mắt nhìn hai người kia, khiến hai người họ liền ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi.

Kẻ nảy giờ ngồi trong một góc, với vẻ mặt nhút nhát giờ phút này lại lên tiếng: "Ngay từ đầu tôi đã không đồng ý việc làm kia rồi. Nếu không phải các người ép tôi thì... Nếu có gì xảy ra thì là các người gánh hết đi."

Có điều hắn ta nói rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người bên cạnh hắn nghe mà thôi, khiến cho kẻ ngồi bên cạnh hắn hừ một tiếng. Nghe thấy tiếng hừ đó khiến hắn ta liền rụt lại người, len lén đưa mắt nhìn người bên cạnh, thấy tên kia chỉ là hừ một tiếng xong cũng chả nói gì mới yên tâm cúi thấp người, tiếp tục làm người vô hình.

Lúc này Clinton lên tiếng: "Lộ Tư, chẳng lẽ cô không còn cách nào chặn lại "lời nguyền" này sao?"

Lộ Tư trầm ngâm chốc lát, tất cả người xung quanh đều tập trung nhìn ả, sau đó chỉ thấy ả lắc lắc đầu. Khiến cho tâm trạng những kẻ tại đây chùng xuống.

Đột nhiên từ trong bức tường đằng sau Clinton, một bóng trắng bước từ trong ra, mang theo hơi thở lạnh lẽo ướt át. Là một cô gái mặc một bộ Kimono màu trắng, đầu tóc được búi gọn gàng, khuôn mặt lại được đánh phấn trắng bệch, nổi bật lên cặp chân mày được kẻ đậm cùng đôi môi đỏ tươi.

Nàng ta cúi gập người, giọng nói thanh thoát phát ra rất êm tai: "Xin lỗi tôi đến trễ rồi." Rồi đi tới ghế ngồi của mình, nói là đi nhưng thật ra chân của nàng ta vốn không chạm đất, mà cách mặt đất một khoảng cách rất nhỏ, lướt tới qua đám người, sau khi ngồi xuống nàng ta từ tốn mở miệng chỉ nói vỏn vẹn ba từ: "Tôi có cách."

...

Nguyễn Thụy Du vốn cảm thấy bản thân đang ngủ rất ngon, đột nhiên lại cảm giác được màn đen xung quanh tan biến đi, một luồng ánh sáng chói mắt chiếu vào, tuy ánh sáng chiếu vào mi mắt nhưng cậu vẫn không sao mở mắt ra nổi.

Bỗng trước mắt cậu xuất hiện một cái chân gà, một cái chân gà đang nhảy nhót thơm phưng phức mời gọi cậu cắn vào một miếng. Thuận theo ý của chân gà, cậu lập tức nhào tới cắn lấy, nhưng chẳng hiểu vì sao nó có vẻ không ngon lắm, thịt hơi dai, lại còn muốn chống cự cậu ăn nó.

Sau đó chân gà nói với cậu nó sẽ dẫn cậu đi gặp họ hàng chân gà nhà nó nếu cậu buông nó ra, cậu rất vui vẻ liền buông nó ra. Nhưng tiếp theo lại là một trận xóc nảy, khiến chân gà của của cậu cũng biến đi đâu mất, một lần nữa ý thức của cậu chìm dần trong bóng tối.

Sau đó Thụy Du đành phải thức dậy, vừa tiếp xúc với ánh sáng khi mở mắt nên cậu cảm thấy hơi khó chịu, nheo mắt lại rồi lại mở ra, liền nhìn thấy một người đàn ông trước mặt mình, đang cởi trần nửa thân trên. Thật sự cậu muốn nói rằng, đây là đâu, anh là ai, anh muốn làm gì, vân vân mây mây các câu hỏi khác. Nhưng chẳng hiểu sao khi Thụy Du mở miệng, lời nói lại thành: "Tới giờ ăn rồi hả?"

Dylan cũng hơi bất ngờ một chút, bởi vì hắn vừa nghe thấy người trước mặt này dùng một loại ngôn ngữ kì lạ nói chuyện, hắn chưa bao giờ nghe thấy kiểu ngôn ngữ đó bao giờ. Thấy người thanh niên trước mặt có vẻ như không hiểu mình nói gì, Thụy Du nhận ra vừa rồi mình nói gì, lập tức nói lại: "Anh là ai?"

Lúc này Thụy Du đã dùng một loại ngôn ngữ chung của nơi này để hỏi lại Dylan lần nữa, nhưng sau khi nghe hiểu được ý cậu nói, hắn lại không trực tiếp trả lời mà lại nói: "Nếu đã tỉnh dậy thì tôi đi đây", sau đó quay lưng rời đi.

Thấy thanh niên muốn rời đi, cậu lập tức ngồi dậy, đuổi theo Dylan. Dylan nhìn thấy thiếu niên đi theo mình, hắn cũng chỉ nhíu mày sau đó cũng không quan tâm vẫn cứ đi như thường.

Thụy Du tròn mắt nhìn người thanh niên đang ngó lơ mình, cảm thấy hơi tủi thân, nhưng sau đó lại nặn ra một nụ cười tươi nói với đối phương: "Tôi là Thụy Du. Anh tên gì?"

Dylan lại lần nữa im lặng vô tình, không để ý đến Thụy Du đang hỏi mình, chỉ một mạch đi thẳng vào sâu trong rừng. Thấy đối phương không thèm để ý tới mình chút nào, cậu chỉ đành im lặng cố gắng đuổi theo Dylan.

Băng qua một con suối nhỏ, Thụy Du lúc này đã nhìn thấy một ngôi nhà được bao phủ bởi cây cối to lớn. Xung quanh là hàng rào trắng đã ngả màu bị những cây dây leo nào đó bao quanh. Thấy Dylan đi vào ngôi nhà Thụy Du cũng lon ton chạy theo. Bỗng dưng "bộp!" một tiếng, khuôn mặt của Thụy Du bị đập vào một thứ gì đó.

"A!" Cậu la lên một tiếng rồi ôm lấy cái mũi nhỏ nhắn, xoa xoa mấy cái rồi mới ngước nhìn xem thử mình đã đập mặt vào phải thứ gì. Vừa ngước nhìn lên thì thấy một cặp mắt màu xanh sắc lạnh nhìn cậu, hóa ra vừa rồi Dylan đang bước vào nhà đột nhiên ngừng lại khiến cho Thụy Du không kịp ngừng lại mà đập vào lưng hắn.

Hắn nắm lấy cổ cậu, kéo ra bên ngoài, sau đó rầm một tiếng khép cửa lại. Để lại Thụy Du đứng ngơ ngác chẳng hiểu gì. Qua chừng năm giây, cậu nhận thức ra được chuyện gì đang xảy ra, lập tức chạy tới đập đập vào cửa kêu gào: "Này, này, cho tôi vào với. Làm ơn đi! Tôi không muốn ở ngoài này đâu. Tôi đói bụng lắm."

Kêu gào hồi lâu nhưng chẳng một bóng người ra mở cửa, Thụy Du ngồi thụp xuống, ôm lấy hai đầu gối, nhỏ giọng thều thào: "Ít nhất cũng cho người ta được một cái quần đi chứ."

...

Sáng hôm sau, Dylan ôm lấy một rổ thảo dược mở cửa muốn đi ra bên ngoài sân. Chỉ là vừa mở trước mắt hắn liền thấy một thân hình bé nhỏ cuộn tròn lại nằm ở bên thềm cửa. Hình như là cảm thấy lạnh, nên người nọ đã lấy một cái mảnh da thú được treo ở trên cây sào ngoài sân xuống đắp lên người. Dylan nhíu mày, không biết phải làm sao, đứng nhìn người nọ thật lâu, liền quyết định đặt cái rổ trong tay xuống, đi đến bên cạnh Thụy Du bồng cậu lên rồi bước vào nhà.

Sau khi sắp xếp xong xuôi cho đối phương xong, lúc này Dylan mới đem thảo dược ra bên ngoài phơi.

Thụy Du nằm trên giường ôm lấy chăn lăn một vòng, nhưng vì giường hơi nhỏ, khiến cậu chỉ lăn được nửa vòng thì té bịch một phát xuống dưới giường. Cậu mở đôi mắt nhập nhèm, bật dậy đánh một cái ngáp rõ to rồi nhìn xung quanh.

Cậu đang ở trong một căn phòng nhỏ được bao bọc bởi giấy dán tường đã sờn cũ, bên cạnh giường là một cái tủ nhỏ với những cây nến để thắp sáng bên trên. Một chiếc ghế cũ nằm ngày giữa phòng, vắt bên trên là một chiếc quần cũ kĩ màu đen, cậu liền lấy mặc vào, nhưng quần khá to nên phải kéo lấy lưng quần thắt lại thành một cục thật to bên hông. Đối diện là một khung cửa sổ, Thụy Du đi đến bên khung cửa sổ và nhìn xuống, cậu thấy Dylan đang chặt củi dưới sân, nửa thân trên để trần lộ ra cơ bắp rắn chắc.

Thụy Du mỉm cười, cảm thấy rất vui vì mình đã được cho phép vào nhà. Cậu lập tức chạy xồng xộc xuống, nhìn thấy bên tay trái câu thang là phòng bếp lập tức chui tọt vào. Trên bàn là một ổ bánh mì nướng thơm ngon còn sót lại, cậu nghĩ chắc có lẽ là do Dylan để lại cho cậu liền cầm lên ngấu nghiến ăn.

Sau khi ăn xong chỉ còn lại một ít vụn bánh mì vươn vãi trên sàn nhà, cậu dọn dẹp lại rồi đi ra bên ngoài. Thụy Du chạy ton ton lại bên người Dylan, ánh mắt hắn khẽ liếc nhìn cậu xong sau đó lại tiếp tục bổ củi.

Thụy Du xem như đã hiểu rõ được Dylan là người ngoài lạnh trong nóng, tuy hành động lạnh lùng nhưng lại không hề nhẫn tâm bỏ rơi người khác. Thụy Du chẳng biết làm gì, cho dù có hỏi Dylan có cần giúp gì không, nhưng hắn lại chẳng trả lời lấy một câu, nên cậu đành ngồi chống cằm nhìn hắn bổ củi.

Sau khi cậu ngáp được ba mươi lần, thì Dylan cũng coi như bổ củi xong, hắn cầm theo bó củi lớn mang ra sau vườn, Thụy Du thấy vậy cũng chạy theo.

Phía sau vườn là nơi gần với nhà bếp nhất, bên cạnh còn có một cái giếng nhỏ, trông có vẻ như là chỗ thường để giặt giũ tắm rửa hằng ngày. Thụy Du tò mò bước lại gần miệng giếng, cậu thấy trên thành miệng giếng có hàng loạt những kí tự được khắc họa khá kì lạ, nhưng vì đã cũ kĩ kèm theo vài chỗ đã bị hư hại vỡ mất nên không nhìn rõ là kí hiệu gì.

Cậu chỉ theo bản năng dùng bàn tay sờ vào từng kí hiệu đi một vòng quanh cái giếng, bỗng dưng nước dưới giếng sôi sùng sục lên, nổi lên từng đợt từng đợt bong bóng lớn nhỏ.

Bộp!

Một bàn tay vỗ vào vai cậu, khiến cậu giật bắn người, trợn tròn mắt quay đầu lại nhìn. Hóa ra là Dylan đang nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu. Hắn lạnh lùng mở miệng nói: "Đừng sờ mó lung tung!"

Hắn liếc nhìn kí hiệu trên miệng giếng phía sau lưng cậu, khẽ nhíu mày.

Thụy Du vẫn còn chút dư âm của việc bị Dylan làm giật mình, cậu gật gật đầu, Dylan thấy vậy cũng không nói gì thêm, quay người bỏ đi vào nhà. Thụy Du lập tức đuổi theo, trước khi đi còn không quên quay đầu nhìn lại một cái.

Nhìn thấy hai bóng dáng bỏ vào trong nhà, một đôi mắt đen nhanh ướt át từ dưới giếng trồi lên, tiếp theo là một cái đầu người xuất hiện bên thành giếng, khuôn mặt nó xám xịt đầy đốm đen, đôi mắt đen ngòm, cùng cái miệng rộng toát kéo dài như đang cười.

Nó nhìn vào căn nhà rồi phát ra âm thanh khúc khích, sau đó lẳng lặng chìm vào trong nước giếng đen ngòm. Một lúc sau, nước trong giếng từ từ trở nên trong vắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro