Chương 3: Cuốn sách bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó trong đầu Thụy Du đều là những hình ảnh của cái giếng kia, đặc biệt là những kí hiệu trên miệng giếng. Cậu chắc chắn nó chính là những kí tự của trận pháp phong ấn, mà phong ấn cái gì thì cậu không rõ.

Chẳng qua là cậu thấy có một kí hiệu lạ đáng ra không nên xuất hiện trong trận pháp, tuy không ảnh hưởng gì đến việc phong ấn nhưng lại khiến cậu cảm thấy có chút quen mắt.

Dylan nhìn người trước mặt mình mắt thì đang nhìn nơi xa xăm đăm chiêu nghĩ gì đó, nhưng tay và miệng vẫn luôn bận rộn, tay cầm đùi gà, miệng ngấu nghiến nhai nhai không ngừng nghỉ.

Dylan: "..."

Không hiểu sao khi lúc nhìn thấy Thụy Du nằm ở ngoài cửa cuộn tròn như thú nhỏ, Dylan như bị ma quỷ xui khiến mà động lòng thương hại. Nhưng bây giờ hắn thấy hơi hối hận rồi, khi không lại dắt thêm rắc rối vào nhà, không chỉ vậy còn là một cục rắc rối to bự ăn nhiều. Một mình cậu lại có thể có sức ăn của hai người trưởng thành khỏe mạnh cộng lại, bằng chứng rằng từ nãy đến giờ một mình cậu đã ăn hết một con gà rừng cùng hai con cá nướng lớn rồi.

Sau khi ợ một cái thật to, Thụy Du xoa xoa bụng nhìn Dylan đang dọn chén dĩa, nói: "Khi nãy tôi có thấy có một căn phòng khóa cửa, là của ai vậy?"

Dylan: "Của chủ ngôi nhà này."

Thụy Du ngạc nhiên: "Anh không phải là chủ ngôi nhà này à? Vậy chủ ngôi nhà này là ai?"

Dylan vừa rửa chén vừa trả lời, giọng nói có chút thờ ơ nhưng lời nói lại như trêu chọc: "Nhóc con nhiều chuyện."

Thụy Du nghe vậy thì có chút tức giận, cảm thấy người này thật khó mà nói chuyện, liền bỏ đi lên phòng, để mặc Dylan dọn dẹp một mình.

Muốn đi tới phòng của mình, Thụy Du phải đi ngang qua căn phòng trống kia, nơi mà Dylan nói rằng là phòng của chủ ngôi nhà này. Nhìn cánh cửa đóng chặt, lòng tò mò của Thụy Du trỗi dậy. Cậu thử đặt tay lên tay nắm cửa, vặn một cái, một tiếng cách vang lên, Thụy Du thử đẩy nhẹ, cánh cửa bị đẩy vào trong, nhưng tới nửa đường thì lại bị kẹt lại, dường như có thứ gì đó đằng sau cánh cửa chặn lại.

Thụy Du lại thử dùng sức đẩy mạnh vào, cậu nghe thấy âm thanh vật kia bị nặng nề đẩy đi, trong lòng cậu thầm nghĩ câu tò mò hại chết một con mèo, cũng thấy có chút có lỗi khi tự tiện như vậy nhưng mà tính hiếu kỳ trong máu Thụy Du nổi lên che hết cả mắt rồi. Cậu tự nhủ chỉ nhìn thoáng qua một chút rồi thôi.

Bỗng nhiên một cái đầu lơ lửng treo ngược rũ xuống, đang kéo dài khuôn miệng của mình đung đưa trước mặt cậu, xung quanh cái đầu chỉ toàn là nhưng khói đen bao quanh, đôi mắt đen ngòm đầy vết nức của nó cong cong như đang cười, vừa rồi chính nó đã hù cậu.

Thụy Du nhìn chằm chằm nó, trên mặt không có biểu tình gì nằm trong mong đợi của nó, sau đó nó thấy Thụy Du như nhận ra điều gì đó, tiếp theo là cậu hai tay ôm lấy má, trong miệng cậu phát ra một chuỗi âm thanh ngang vô nghĩa: "Aaaaaa!"

Thật ra thì nếu như cậu không dùng khuôn mặt vô cảm cùng với âm thanh không chút lên xuống kia thì nó sẽ thấy vui hơn.

Cái đầu lơ lửng kia quay ngược lại, cái miệng rộng trên mặt nó trễ xuống cho thấy rằng nó đang không vui chút nào. Thụy Du dùng tay gạt cái đầu sang một bên, bước vào trong phòng.

Cái đầu kia tuy vô cùng thất vọng khi người này không hề giật mình hay hoảng sợ chút nào, nhưng nó càng cảm thấy kì lạ hơn khi người này thậm chí còn không quan tâm nó. Nó vô cùng tò mò cho nên bay tới bên cạnh cậu, từ trong hốc mắt nó nhỏ ra một thứ chất lỏng đặc sệt đen thui ghê tởm, trong làn khói đen xuất hiện một bàn tay mờ ảo đặt lên vai cậu.

Nhưng Thụy Du không chút quan tâm, cậu đưa tay hất văng cái đầu bay đi, khiến nó đập vào tường, còn tiện tay phủi phủi vai áo nơi bàn tay kia vừa đặt vào. Ánh mắt Thụy Du lúc này chỉ chăm chăm vào cuốn sách được đặt trên bàn mà thôi.

Bàn tay cậu run rẩy chầm chầm đưa lên sờ vào gáy sách cạnh được đính bằng một dải đá thiên thạch đen, đột nhiên một ánh sáng từ những viên đá nhỏ phát ra, những viên đá bắt đầu thay đổi thứ tự của nó, trở thành một hình thù khác với sự sắp xếp lộn xộn ban đầu.

Nhưng Thụy Du lại không hề muốn mở quyển sách ra chút nào, mà cậu chỉ nhìn đăm đăm vào nó không động đậy, quyển sách trên bàn lại liên tục phát sáng như đang thúc giục cậu hãy mở nó ra.

"Tại sao ngươi lại ở đây." Giọng cậu run run.

Đột nhiên Thụy Du cảm thấy choáng váng cả đầu, trước mắt cậu là những vòng tròn xoay xoay, căn phòng trước mắt như chao đảo, cơ thể cậu nghiêng về phía trước, đôi mắt khép hờ.

Bỗng dưng một bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo cậu, kèo người cậu về sau. Lúc này Thụy Du đã hoàn toàn ngất đi, Dylan ôm lấy Thụy Du ngất xỉu vào trong lòng, hắn liếc nhìn quyển sách trên bàn mày nhíu chặt, sau đó ôm Thụy Du ra khỏi phòng.

...

Một sáng mùa hạ. Không khí xung quanh còn mát mẻ, ánh nắng mới cũng dịu dàng, ấm áp chứ không gay gắt như khi vào giữa trưa. Thụy Du ngồi trên giường ôm lấy chén cháo húp một hơi, ợ một cái xong sau đó mắt đối mắt với Dylan đang nhìn chằm chằm mình nãy giờ.

Thụy Du chớp chớp mắt, không hiểu tại sao hắn lại cứ nhìn mình như vậy. Đợi một hồi không thấy hắn nói chuyện, cậu vừa định há miệng nói gì đó, thì một giọng nói trầm thấp vang lên: "Nói đi, tại sao lại vào căn phòng đó?"

Thụy Du đặt cái chén rỗng sang một bên, hai đầu ngón tay cậu chọt chọt vào nhau, đôi mắt dường như né tránh. Dylan lập tức dùng tay bóp cằm cậu kéo mặt cậu qua, đôi mắt hắn nhìn chăm chăm vào cậu, khiến cậu cảm thấy như một con sói lớn hung mãnh đang nhìn mình đe dọa.

"Tôi... tò mò."

"Tò mò?" Dylan nhướng mày, vẻ mặt giễu cợt nhìn cậu như đang nói 'chắc tôi tin'.

"Nói thật đi."

Lúc này khuôn mặt của Thụy Du đanh lại, cậu trầm giọng nói: "Vậy anh nói cho tôi biết, căn phòng đó của ai đi. Hay đổi lại cách hỏi khác. Chủ của ngôi nhà này là ai?"

Dylan hơi bất ngờ, hắn nghiêng mặt suy nghĩ, một lúc sau, dưới ánh nhìn của Thụy Du hắn như muốn như không mà nói: "Silas, bạn của tôi."

Thụy Du im lặng suy nghĩ, ánh mắt cậu rũ xuống nhìn chiếc chăn đang đắp ngang người mình, Dylan nhìn cả người cậu như tỏa ra một sự u buồn lạ thường, khác với hình tượng ngây thơ mà hắn thấy trước đó, người này chất chứa nhiều tâm sự hơn là hắn tưởng.

"Anh có biết trong nhà này có một cái đầu lơ lửng không?"

Thình lình Thụy Du quay ra hỏi ra một câu, khiến Dylan đang ngẩn người nhìn cậu giật mình, Dylan sau khi nghĩ lại câu nói vừa rồi thì khó hiểu nhíu mày.

"Một cái đầu lơ lửng, miệng rộng toát đến quai hàm, hai mắt trũng sâu đen thui. Và... nó đang ghé vào bên vai phải anh kìa." Thụy Du đưa mắt nhìn vào đầu vai bên trái của Dylan, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng.

Dylan lập tức quay phắt đầu sang bên phải nhìn, nhưng kết quả là không có gì cả.

"Làm gì có..." Vừa nói hắn vừa quay lại nhìn cậu thì một đôi mắt trũng lớn, đen ngòm như trong miêu tả của Thụy Du xuất hiện trước mắt hắn, nó đưa sát mặt mình lại mặt hắn, ngay lập tức Thụy Du ở đằng sau túm lấy đám khói bùi nhùi trên đỉnh đầu nó mà ta có thể tạm gọi là tóc, giựt một phát về sau khiến nó la lên, nhưng tiếng la của nó vô cùng lạ lùng, éc éc như tiếng của một con lợn đang bị cắt tiết.

Thụy Du nắm lấy cái đầu giãy giụa giơ lên, đối diện với nó, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: " Giờ thì mày có thể nói cho tao biết chủ nhân của mày là ai rồi chứ?"

Dylan có chút đề phòng nhìn nó, hắn lấy từ bên trong ống giày một con dao găm nhỏ thủ sẵn trong tay phòng hờ trường hợp bất trắc: "Nó là thứ gì vậy?"

Thụy Du quan sát cái đầu trên tay từ trên xuống dưới, khóa mắt vào cái miệng há to của nó, bây giờ cậu mới phát hiện ra, nó không có lưỡi, tức là nó đã từng có thể nói được nhưng ai đó đã cắt đi chiếc lưỡi của nó khiến nó không thể nói được nữa.

"Anh có từng nghe qua thú cưng của Gia Tộc Bất Tử chưa?"

Đây là lần đầu tiên hắn nghe tới điều này, Dylan lắc lắc đầu tỏ ý không biết.

"Cũng phải... Thứ trên tay tôi này đây được gọi là thú cưng của Gia Tộc Bất Tử. Nó được tạo ra từ một bộ phận cơ thể của người chết trong gia tộc, có thể là cha mẹ, là người yêu, là con cái, người trong gia tộc sẽ chọn ra bộ phận mà họ thích, dùng phương pháp đặc biệt chỉ lưu truyền trong gia tộc biến nó thành vật sống..." Cậu ngừng lại lời nói, nhìn cái đầu như đang cố gắng nói gì đó với mình.

"Anh có vẻ không có gì ngạc nhiên nhỉ?" Thay vì xem xét cái đầu kia muốn nói điều gì đó có thể rất quan trọng, thì Thụy Du lại hứng thú với việc Dylan có hơi quá bình tĩnh với những gì cậu vừa nói ra hơn.

"Anh có thể không quá sợ hãi, không quá ngạc nhiên nếu như tâm lý vững vàng, nhưng... vẫn quá kì lạ không phải sao? Nhìn xem, đến một chút biểu hiện trên mặt cũng không có nữa."

Nói chính xác hơn là kể từ lúc cái đầu đối diện với Dylan, hắn đã không có quá nhiều biểu hiện rồi, ngoài đề phòng thì chẳng có những cảm xúc như sợ hãi của người bình thường khi gặp sinh vật lạ, hay nghi ngờ khi nghe được một điều huyễn hoặc hoang tưởng.

Quá mức bình tĩnh đến hoài nghi.

"Không phải cậu cũng vậy sao?" Dylan nhìn thẳng vào mắt Thụy Du nói.

Cậu nhìn đăm đăm vào hắn một lúc, sau đó phì cười nhẹ, không trả lời hắn mà quay lại nhìn vào cái đầu, hỏi: "Cái gì đang đến? Mày đang nói tới cái gì?"

Có vẻ như nó thấy Thụy Du đã hiểu được lời nó nói, từ trên đỉnh đầu nó tản ra những làn khói đen ngòm bao bọc lấy xung quanh cái đầu, dần dần cái đầu tản ra thành khói bụi, Thụy Du buông bàn tay ra thì một làn gió cuốn bay đi tan vào không khí.

"Nó đã nói gì vậy?" Dylan nhíu mày hỏi.

Hỏi xong hắn lại vô thức vươn tay sờ lấy đồng vàng được làm thành dây chuyền đeo trên cổ, nghĩ 'Chẳng lẽ đây thật sự chính là người mà trong lời nói của cậu ta rằng có thể giúp mình tìm được thứ mình muốn sao?'.

Thụy Du bước xuống giường, phủi phủi tay, sau đó lại gần Dylan, nhẹ giọng nói: "Hỏi sai rồi."

Dylan khó hiểu, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi lại: "Nó nói cái gì đang đến?"

Thụy Du lại lắc đầu chậc chậc vài tiếng: "Không phải. Phải là ai là người sai bảo nó truyền tin đến đây mới đúng."

Thụy Du dùng ngón tay trỏ thon dài mềm mại nâng cằm Dylan lên, ánh mắt cậu mang theo ý cười, đôi mắt cong cong tựa, cả người toát ra vẻ quyến rũ nguy hiểm, hoàn toàn khác với nụ cười ngây ngô lúc trước mà Dylan từng thấy, điều này khiến trong lòng Dylan dấy lên nghi ngờ.

"Tương truyền thú cưng của Gia Tộc Bất Tử có một điểm đặc biệt, đó chính là khi chủ nhân của nó giao một 'nhiệm vụ chết' thì nó sẽ bất chấp mọi thứ để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng sau khi hoàn thành thì nó cũng sẽ chết đi và hoàn toàn tan biến, ngay cả khi không thể hoàn thành cũng vậy. Để đảm bảo danh tính của chủ nhân nó không bị tiết lộ nếu như có bị bắt đi chăng nữa."

Bàn tay của Thụy Du nhẹ nhàng đưa xuống chạm vào đồng vàng trước ngực Dylan, "Câu hỏi tiếp theo, đó chính là... Đây là cái gì?"

Ngay lập tức Dylan hất văng tay cậu ra, đôi mắt hừng hực sự tức giận và đề phòng, trừng mắt nhìn cậu, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng sau lại không nói gì mà rầm rầm bỏ ra ngoài.

Thụy Du nhìn hắn tức tối bỏ ra ngoài cảm thấy rất thú vị, cười cười, nhưng bỗng dưng nụ cười trên môi dần xụ xuống, cậu khó khăn đi đến bên giường, ngoan ngoãn nằm lên, hai tay đan chéo nhau đặt trên bụng, đôi mắt dần dần nhắm chặt lại.  

                                 oOo

[Hai trăm năm trước, sau thời kì Hắc Ám, có một cuốn sách vô cùng thần bí, vô cùng săn lùng bởi những kẻ có dã tâm, có kẻ bảo rằng nó được viết bằng ngôn ngữ mà không ai có thể đọc và tìm thấy ở bất kỳ nơi nào.

Chỉ biết được bên trong có chứa đựng một bí mật, bí mật có thể giúp kẻ có được quyển sách đạt được mọi điều hắn muốn, thậm chí là kéo một người đã chết từ địa ngục quay trở về. Đó cũng chính là lí do ai ai cũng muốn chiếm lấy nó, chỉ cần có một chút phong thanh gì về quyển sách thần bí này, thì đều bất chấp tất cả tranh đoạt với nhau, thậm chí là người thân ruột thịt với nhau cũng sẵn sàng chém giết lẫn nhau.

Nhưng cuối cùng lại là một trò lừa gạt hài hước, lâu dần nhiều lời lừa gạt về cuốn sách bị vạch trần dẫn đến mọi người dần nghi ngờ quyển sách thần bí chỉ là lời đồn nhảm, không còn ai tìm kiếm về nó nữa. Về sau quyển sách thần bí chỉ còn là truyền thuyết.

Không ai biết rằng quyển sách này có tên.]

----------------------------------

Góp ý cho tui đi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro