I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - CHUN CHÚT TÂM TƯ CỦA MÈO TÔI-


        Em nghe qua tiếng ve xôn xao trong từng những bụi rậm xanh xanh, từng thứ thanh âm cứ lầm lì mãi kéo dài inh ỏi, kèm theo đó là thứ ánh nắng chói chang với bầu trời xanh trong mà trông cao vời vợi. Đôi khi trên ấy, là những đám mây trắng xóa bồng bềnh, làm em cứ ngỡ đó là những cây kẹo bông gòn ngọt ươm, hay là những hình thù lạ thay mà em đoán bừa đoán vui. Mà dạo này le khẽ có mưa nhỉ? Ngày ngày nơi Đất nay thật bận rộn với việc đón tiếp vô số từ từng bé Mưa long lanh mà còn thật tinh nghịch nữa? Thế là, vì thế đấy, em không đời nào đi ngao du khắp chốn đó đây để trông ngó chuyện cho được! Nhưng bên cạnh đó, em lại được yên ả nằm ường trong nhà, đỡ phần nào đi mấy tên Mèo hoang kiếm chuyện phiền phức đó, và nhất là cái cái cậu Cún con khiến em ngày nào cũng khó khăn mãi. Đó cũng là một cái lợi hay chăng? Mà thời gian cứ trôi, nó cứ quay cuộn cuồng mãi như một điểm cố định trên bánh răng, rồi bánh răng quay, cái điểm ấy không nơi hồi kết. Mãi vội vã thì em ở trong cái luống bánh răng ấy. Giờ từ bữa đến nay, có dịp ở nơi này, nó mới quay chầm chậm chun chút, cho em nhận ra, một điều mà thường niên, một thứ mà em mới lại trông nhớ về: 

  - À~ Đó là thời hạ phải không? Meow~ MAO~.

         Em lại ngáp mao một cái thật uể oải hơi dài, khi mà chẳng còn ai ghé thăm nơi Đất nữa cả, em duỗi vươn tấm thân này ra, cứ thế sau ấy em bật dậy, đôi chân em lại có dịp bước đi nhịp nhàng, phiêu lưu khắp chốn trần thế xa xôi này. Ơi, thật vắng lặng quá? Và, em cứ đi qua những tấm gương dưới hơi đất ẩm ướt, chúng ánh lên bóng hình em. Em tò mò mà lại đấy ngó mình xuống, vẩn vơ mà đùa nhanh nhẩu với mặt nước ấy. Bóng hình em xao động trong đó, rồi lại hồi lại như một phép màu khi em thả ra! Có vô tri trẻ con thật, nhưng chả trách sao đối với mèo em cứ cuống sao sao ấy. Thế rồi dừng trò chơi nhỏ, bốn chân em nhỏ lon ton tiếp tục dạo bước, đi tìm những phép màu mới còn li kì và thú vị hơn nữa.

          Thế rồi em cứ bước đi, đến khi có cái gì đó, nó thật bí ẩn mà còn rất thân quen. Em ngó qua ngó lại, chả thấy cái anh xám xì ngày ngày ấy đâu. Cứ tưởng là anh ta không luôn chứ! Làm lòng mèo em cứ thở phào nhẹ nhõm, vì gặp phải lão ta là chỉ ''có suy có đuổi'' chứ không có chuyện nhân nhượng. Có lẽ vừa rồi đã có gì lướt qua em thì phải. Đôi mắt em cứ lại ngó nhìn chốn quanh đây lần nữa, chẳng thấy gì cả, nhưng có thứ gì đó quen thuộc lắm, mà mãi chẳng nhìn thấy, muốn đi nhưng có cái gì đó vô hình vương víu mãi không nguôi.


 - Mao! Chắc là không có gì đâu ha?! 

           Rồi em tình cờ ngước lên nhìn, thoáng đó là những tán hoa đỏ rực rỡ khắp cả vùng trời kia, như những sắc màu nồng nàn tô điểm cho trời xanh vậy. Lòng em sao cứ nhẹ tênh đi, chúng mang cho em một cảm giác thân thương mà trìu mến đễn đỗi kì lạ, dù chúng chẳng thể nói cười hay chuyện trò với ta. 

 - Các chị hoa Phượng ấy à? Xin được chào, các chị hoa nhé! Đến mùa òi nhỉ? Các chị thật đẹp và thật yêu kiều! Meo meo~!! 

           Nhắc tới đây, làm em nhớ tới lời anh mèo Pocha bên xứ Mặt trời mọc kể, bên ảnh có những chị hoa Đào đẹp lắm. Anh hết lòng nâng niu và ca ngợi vẻ mềm mại thanh khiết sắc tao nhã của các chị, và anh nói các chị là đẹp nhất. Thật đẹp nhỉ? Nghe kể em đã tưởng tượng được cái cảnh ấy rồi! Chắc đẹp lắm! Nhưng đối với em, các chị hoa Phượng vẫn đẹp hơn nhiều Khi các luồng cậu Gió ghé thăm, đấy là điều chú mèo em đây nôn nóng nhất! Những chị ấy rung động theo Gió, các chị xao động bởi cậu gió phong trần tinh nghịch, nhưng may thật, có nơi Đất nâng đỡ giúp lại an toàn. Khi ấy, các chị như đang khiêu vũ từ từ nhẹ nhàng mà thơ thẫn như đang ở chốn bồn tiên ấy. Đối với em, cảnh đấy là đẹp nhất và tuyệt vời hơn cả việc ường mình ở nhà. Bởi nếu các bạn hỏi tại sao, thì em chỉ trả lời là tại vì nó rất đáng và không uổng công sức lặn lòi đến chỗ ngắm các chị. Không chỉ vậy, mọi thứ một ngày càng ồn ào hơn, sôi động hơn. Nhìn đi, cả vật lẫn loài người thật vội vã làm sao ấy. Có cái gì đó hấp dẫn lắm sao? Em tự hỏi vậy, bởi ngày nào họ cũng sôi nổi quay cuồng làm việc cả. Ôi, đôi khi thế gian này có biết bao điều em chẳng thể nào thấu nỗi cả. Nhưng mà đó là việc của mọi người mà, có cần phải lại xôn xao một cách thường niên. Ngày này nọ, em lại lắng đọng một thứ gì đó... Một thứ gì mà mèo em điều không biết gọi tên, một thứ khiến con tim nhỏ bé của em xao xuyến vô cùng. 

 - Meow mao~! Đó là...



end

Mưa

*Background picture: me*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro