II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-KHÚC CA ĐIỆP KHÚC CHƯA PHAI NHÒA-


Lá mang hương hoe vành cọ

Chút lạ hương thắm nghẹn nồng say.

Giọng thơ ai đầy trỏn trẹn

Tôi bên nàng, ngân nga trữ tình ca.


       Gió thổi khe khẽ, một làn hương ngào ngạt, thoang thoảng từ nơi nào đến? Bên radio đang phát, cô nhâm nhi một tách trà nóng ấm áp. Tiếng nhạc cổ xưa du dương, êm dịu, thật hoài cổ và lưu luyến bao hoài niệm!...

      Chợt, tôi lắng nghe một vài, một nhiều tiếng róc rách, li ti ghé thăm nơi đây- nơi nho nhỏ xinh xinh chút thanh bình trong phố thị. Có lẽ, mưa sắp ghé đến nơi đây, khiến ta càng có cảm giác chun chút thư thái và êm đềm biết bao! Tại quán cà phê nhỏ nọ, từ bên trong, tôi thấy làn cây xanh um một bộ màu rậm rạp và đâm đậm. Chúng loay hoay, đung đưa theo chiều gió, khiến tôi tưởng chúng đang thân thương chào mình. Làn gió lướt qua từng con phố, chúng thật duyên dáng, cũng thật tinh nghịch và khôn lường khó mà đoán mò đoán mỏi cho được.

       Rì rào

       Xì xào

       Những giọt mưa bé con êm đềm trở về nơi đất mẹ thân thương.

       Và... Trong khi đang say nhâm nhi và thư thái tách trà thân yêu của mình. Thoáng chợt bao cảm xúc lạ kì mà thân quen. Chúng khiến tâm nền nhạc của tôi lắng đọng lại, ngưng đọng, rồi từng nhịp ca vang khúc ca thật say sưa, thật trầm tư. Trong quán cà phê bình dị và lưu chun chút hoài cổ của thời kì đổi mới ấy, sau những năm bom mưa chĩa nòng. Bấy giờ, ở đây, ngoài góc cửa sổ mà cô lấy tựa làm nơi an yên và ngư trú của mình, thoang thoảng một vài người dưng khác. Ai, có người cười đùa, miên man chuyện trò cùng vài người bạn; người thì ngâm ca vài khúc nhạc tình nhạc xưa; ai đó đang cần cù chăm chỉ làm việc, có thể là đang trải dealine hay mơ ước xa xôi và to lớn cao đẹp, trong con đường xa,...

       Thế là... Mưa cứ buông, vương vấn nơi đây như đã lâu đôi ta chưa nói đôi lời trao thư. Cô, người phụ nữ đôi mươi ấy, vẫn say sưa nhâm nhi tách trà vừa thư giãn, sau những loan toan bốn bề của cuộc sống, mênh mông dặm xa khơi biển cả. Ấy thế, người phụ nữ ấy, trên làn má của cô bỗng tuôn rơi lăn dài giọt lệ, đôi mắt sáng đẹp tựa làn nước trong vắt, tựa biết cười, đôi môi cô mỉm cười đằm thắm...


end

Mưa 


* Background picture: me*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro