chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước hàng rào hoa giấy lưa thưa hoa bên cổng trường Đại Học. Trang đưa tay với một chùm bông nhỏ màu đỏ rực rỡ. Mùa đông lạnh lẽo làm hoa giấy rụng khá nhiều lá, bông hoa cũng nhỏ và thưa hơn. Nhưng vẫn xòe nở bung đủ màu sắc.
Nghe nói hàng rào hoa giấy này được chàng trai Đại Học nông nghiệp trồng để dành tặng cô hoa khôi trường cô cách đây vài năm. Lúc ấy đã có rất nhiều người cười nhạo anh. Cười nhạo loài hoa giấy tầm thường bao quanh bờ rào này. Vậy nhưng người con gái ấy lại vì hàng rào hoa giấy mà mỉm cười với anh.
Trang yêu hoa giấy. Bởi hoa giấy giống như cha cô, sống cuộc đời nghèo túng vất vả thiếu thốn trăm bề nhưng vẫn luôn tươi cười, luôn tin tưởng tương lai, tin tưởng bốn đóa hoa của ông. Trang yêu loài hoa đơn thuần ấy, bởi vẻ đẹp mộc mạc, bởi hoa mỏng manh nhưng thân cây lại có đầy gai nhọn, yếu đuối thật đấy cũng tự bảo vệ được chính mình. Còn từng cành nhánh luôn vươn dài mang những chùm hoa lớn ra xa thật xa.

Trước cổng nhà cô cũng có một cây, bố cô trồng khi cô tròn 5 tuổi. Bây giờ thì cây to và xum xuê lắm, hoa nở quanh năm với hai màu đỏ và trắng xen kẽ vô cùng rực rỡ.
Ông từng nắm tay cô đứng trước cây hoa ấy, mỉm cười xoa đầu cô rồi nói rằng, ông mong muốn cô sẽ mạnh mẽ kiên cường như loài hoa giấy, rằng ông không thể cho cô một cuộc sống sung túc hơn đầy đủ hơn. Nhưng cô hãy như những bông hoa nhỏ ấy càng cằn cỗi càng cố gắng nở bung đẹp đẽ nhất. Mọi khó khăn khắc nghiệt cuộc sống mang đến sẽ là động lực để càng mạnh mẽ vươn lên.

Tiết trời giá buốt, cả mũi và tai cô ửng đỏ, tà áo trắng sờn cũ trong chiếc áo len chị Thanh đan cho không đủ ấm, nhưng Trang vẫn kiên quyết đứng đó, ngắm nhìn giàn hoa giấy không dời mắt, xung quanh cô lất phất vài hạt mưa phùn nhè nhẹ bay. Trang đưa tay khẽ chạm vào từng bông hoa, tràn trong lòng cô một cảm giác gần gũi mà trống vắng khó tả.

Hôm nay là sinh nhật cô.
Cô vậy đã 20 tuổi rồi. Và hôm nay cô nhớ bố mình, nhớ hơn bao giờ hết.
Sức khỏe của ông trong vòng hai năm nay đã đi xuống rất nhiều, đông lạnh thế này bố có khỏe không? Có nhớ gái út không? có biết hôm nay là sinh nhật gái không?

Một giọt nước mắt bất giác tràn ra lăn qua gò má cô, rơi xuống chạm vào bông hoa cô đang giữ trên tay. Trang buông tay rời khỏi cành hoa giấy, đưa những ngón tay giá buốt gạt ngang khuôn mặt mình, chặn lại những giọt nước mắt tiếp tục muốn rơi.
Một cơn gió nhẹ thoáng qua mang theo cái buốt nhói tới tận lồng ngực. Trang rùng mình không chịu nổi buông một tràng ho dữ dội.
Từ nhỏ cô bị ốm rất nặng, lại do thiếu ăn thiếu mặc mà viêm phổi suốt, từ nhỏ cô đã yếu ớt và cho đến giờ vẫn vậy, 20 năm trôi qua cô cứ ốm yếu dặt dẹo mà lớn lên. Cơn ho không muốn dừng lại, Trang ngồi hẳn xuống ôm lấy ngực ho khù khụ.
Mùa đông lạnh lẽo là thế, mưa phùn giăng đến thế. Bỗng dưng đều biến mất bởi một tấm áo ấm áp khoác lên người cô kèm một câu nói như đùa.

- Em định luyện xác để đến sống cùng với chim cánh cụt đấy à?

- Hả? à...
Trang giật mình ngẩng mặt lên, trước mặt cô Thế Phong đang nở một nụ cười nhẹ vô cùng ấm áp. Nhớ lần đầu cô biết anh qua giọng ngạc nhiên của Thùy, bạn cùng bàn và duy nhất trong lớp, khi ấy cô ấy lắc Trang đang học bài rồi nhỏ to "Ê Trang, Thế Phong hỏi thăm về cậu đấy"
Trang không để tâm lắm cho đến khi bị anh ta chặn đường hỏi chuyện và viết thư cho cô. Anh ta vô cùng rắc rối, thật sự là rắc rối tổng hợp. Trang nhìn anh thở dài, ưu tú và giàu có vậy sao lại rảnh làm phiền cô chứ.

Từ đáy mắt anh nheo lại như đang giận dữ, chiếc mũi to ngông nghênh dưới vầng trán bị che khuất bởi lớp tóc mái dài đọng lại những hạt mưa li ti trông rất khôi hài. Bất giác anh lại nở nụ cười, khóe môi khẽ cong lên như một vệt sáng giữa trời đông lạnh lẽo, ấm áp tỏa nắng, Trang mở tròn mắt nhìn, trái tim khẽ lạc nhịp. Đỏ bừng mặt, cô cúi đầu thở dồn một hơi. Không phải cô không bị anh ta làm xao động. Nhưng xao động cũng để làm gì. Lấy lại vẻ bình tĩnh nhàn nhạt thường ngày, cô ngẩng đầu lên nhếch mép khẽ cười rồi đưa tay kéo áo trên vai xuống trả lại cho anh. Thẳng thắn đáp lại.

"Kệ tôi. "

Anh thấy vậy còn cười tươi hơn nữa, thuận tay kéo cô lại khẽ đùa.

"Định chạy trốn nữa à?"

"Không. Đến giờ học rồi."

"Tan giờ anh mời em ăn cơm nhé?"

"Không. Còn phải đi làm."

"Vậy thì..."

"Vào lớp đây." Cô lạnh lùng chấm dứt cuộc nói chuyện, xoay lưng bước đi thì anh kéo cô lại dúi vào tay cô hộp quà. Tươi cười nói.

"Sinh nhật vui vẻ."

"Cái này?"

"Chỉ là quà sinh nhật thôi."

"Không nhận được."

"Nhận không?"

"Không." Cô quả quết.

"Được, em không nhận anh đứng ở đây hét thật to tên em cho mà xem."
"Anh!!!" Trang nhíu mày.
"Gì?"

Trang bất lực nhìn Thế Phong. Anh dám làm điều vừa nói mới bực chứ. Lần trước anh tuyên bố theo đuổi cô đã gây bao sóng gió ập vào đầu cô rồi.

"Anh muốn đón sinh nhật với em."
"..."
"Nếu không nhận bây giờ thì tối anh sẽ đến chỗ em làm chờ em nghỉ rồi mình đi đâu đó. Hử?" Anh cười, ánh mắt khẽ chờ đợi.

"Thôi được." Trang thu lại món quà anh đưa. Vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ khẽ nói. " cảm ơn."

"Có thế chứ, vào lớp đi." Thế Phong nhìn cô nở nụ cười càng vô cùng khoái trí.

Sân trường lạnh lẽo, mưa phùn nhẹ bay, không khí giá buốt.
Trang cúi đầu lo lắng ôm hộp quà trở về lớp. Lặng lẽ bước vào chỗ ngồi, năm thứ 2 đại học rồi nhưng số bạn của cô cũng vẫn chỉ giới hạn ở một người duy nhất là Thùy. Còn cả lớp thì khác, thân phận cô quá nghèo nên một nửa lớp thường khinh khi rồi đến khi Thế Phong một anh chàng hoàn hảo nhất nhì trường tuyên bố thích cô thì một nửa còn lại đâm ra khinh ghét.

Chuyện đó kể ra cũng không làm phiền cô lắm, cô đến đây để học, để mang hãnh diện về cho bố và ba chị, cũng như xây dựng một tương lai tốt hơn cho chính mình cùng người thân. Kế hoạch của cô không có bọn họ. Bọn bạn bè giả tạo hay người yêu rắc rối. Cô không cần.

"Trang. Cậu có thư này." Thùy, cô bạn ngay cạnh đeo cặp kính to đùng dày cộp vừa nói vừa đưa cô một lá thư có con tem đảm bảo rất oách.

Trang đón lấy cười cảm ơn bạn, nhận ra nét chữ chị Hương thì cô vui lắm. Tiện tay quẳng hộp quà của Thế Phong lên bàn. Thùy đang châu đầu vào xem, nhìn thấy thì ngạc nhiên lắm.

"Ôi. Quà à? Của ai? Khai mau?"

Vừa nói vừa nhẩy ngược cả lên, miệng la toang toáng. Trang thấy vậy thì bật cười, cô nhét lá thư vào cặp quay lại nói với bạn.

"Của Thế Phong. Cậu xem không?"

"Tất nhiên rồi. Đã nhận quà chắc chắn là có tiến triển." Thùy vác lên vẻ mặt mông lung mơ mộng.

Trang lườm con bạn rồi lắc đầu. Khẽ gỡ chiếc nơ tím to đùng thắt quanh hộp ra.
Món quà bên trong hộp khiến Trang ngạc nhiên. Cô đưa tay cầm lên chùm hoa giấy màu đỏ rực, đông lạnh vậy dường như không ảnh hưởng gì đến hoa. Từng cánh từng cánh đỏ rực như màu máu bao lấy chùm bông li ti màu vàng bên trong. Cánh hoa to tròn chứ không cằn cỗi như ngoài cổng trường. Chắc hẳn phải được chăm chút kĩ lắm.

"Uầy, biết cả sở thích của cậu luôn." Thùy không nhịn nổi thốt lên đầy kinh ngạc.

Trang không nói gì. Cô đặt cành hoa lên bàn. Bên dưới cành hoa là cuốn sổ nhỏ, bìa cứng màu nâu in những chiếc lá cỏ may mắn màu xanh nhạt. Trang cầm cuốn sổ khẽ lật từng trang.

Trang đầu tiên có hình hai trái tim lồng được ép khô bằng cánh hoa giấy. Hoa đã khô chuyển màu sang nâu nhạt. Đặt ngang tờ giấy tạo thành hai ô trống nhỏ, ô đầu tiên hai chữ Thế Phong viết tay khá đẹp. Ô bên cạnh để trống. Một tờ giấy ticker màu vàng nhỏ dán ở góc giấy. Anh viết khá giản đơn "em tự viết tên em nhé"
Trang nhìn trang giấy cảm thấy nặng lồng ngực. Cô lật tiếp. Trang sau anh chép một bài thơ cổ về tình yêu. Dòng thơ man mác kể về tình cảm chàng trai trao cô gái. Tĩnh lặng êm đềm qua tháng năm.

Trang lặng thinh tiếp tục lật trang giấy mỏng. Dòng chữ " anh vô cùng thích em" bay lượn như múa trên trang giấy trắng tiếp theo. Cô khẽ mỉm cười. Lật tiếp trang giấy thơm nhè nhẹ mùi táo. Cả hai trang giấy phủ kín một đàn bướm ép bằng hoa giấy, hoa màu đỏ cho cánh khô màu hơi sậm. Hoa màu tím cho cánh màu nâu. Hoa màu trắng cho cánh màu sữa. Cứ thế một đàn xinh đẹp uốn lượn hệt như đang bay.
"Đẹp thật đấy. Quà của tớ chắc nên giấu đi rồi. Ôi trời, tình ý ngập tràn. Ngập tràn rồi." Thùy mắt chữ o mồm chữ a. Lắc lắc đầu. Đang cao hứng bỗng nghe tiếng nói chua lác.

-"Đũa mốc mà chọc mâm son à?"

Trang và Thùy giật mình ngẩng lên. Chỗ cô bị vây kín từ lúc nào. Mấy cô "bạn" học cùng lớp giàu có kênh kiệu. Bình thường thì khinh bỉ luôn tránh xa cô. Hôm nay lại quan tâm đặc biệt. Khoanh tay hất mặt hầm hầm vây quanh.

Trang đứng lên lạnh nhạt trả lời.

"Đũa mốc hay mâm son gì hình như cũng không phải việc nhà bạn nhỉ" Trang nhếch môi coi thường.

"Mày dám động vào Thế Phong của tao. Đủ liên quan chưa?"
Cô bạn đứng gần Trang nhất lên tiếng, Trang chăm chú nhìn kĩ, cố gắng nhớ xem cô ta là ai. Phải mất gần một phút cô mới nhớ nổi người bạn cùng lớp ngồi dãy bên kia này. Tên Hồng Nhung thì phải, cô ta cầm đầu một đội nữ quái, nhà giàu có, chảnh chọe khinh mạn. Một năm trước cô ta tuyên bố thích Thế Phong. Còn Thế Phong hơn ba tháng trước lại tuyên bố thích cô.

Rắc rối thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro