chap 2. Cho cô đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rắc rối thật rồi.

Trang đưa mắt nhìn hết một lượt. Phải công nhận là bạn cùng lớp với cô thật xinh đẹp. Nổi bật nhất là Hồng Nhung, người như tên, diễm lệ và rực rỡ. Chiếc áo lông màu nâu nhạt khoác ngoài váy len làm nổi bật đường nét cơ thể. Đôi bốt cũng màu nâu viền lông cao gót càng làm nàng ta quý phái. Mái tóc bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt nhẵn mịn trắng trẻo, khiến người khác khi nhìn vào đều có cảm giác bị áp đảo.

Đối lập hẳn với cô, nghèo túng, gầy gò và nhợt nhạt. Ngoại trừ đôi mắt sáng, với tính cách cố chấp ra thì không có gì chú ý.
Trang giơ cuốn sổ lên. Nhếch mép cười nhạt vui vẻ nói.
"Cậu thích cái này à?"
"Con ranh..." Hồng Nhung gằn tiếng. Cảm giác bị kẻ như Trang lên mặt không hề dễ chịu.
"Vào giờ học rồi. Lát nghỉ giải lao tớ sẽ nói với anh ta, rồi đưa cậu. Được chứ?"
Trang đưa tay chỉ giảng viên bước vào lớp. Nói một cách chắc chắn.
Đám vịt thấy tay cô chỉ thì xoay lại nhìn giảng viên bước vào, không hẹn mà cùng ùa về chỗ. Hồng Nhung cũng vội chạy về nhưng cũng không quên bỏ lại cho cô một cái nguýt thật dài. Trang thấy vậy thì bĩu môi rồi cúi xuống giở sách, lôi ra lá thư từ quê gửi lên.
"Cậu không sợ bọn nó à?" Thùy thì thầm hỏi
"Sợ gì?" Trang gỡ mép gián lá thư, không quay lại đáp liền.
" Đối đầu với bọn đấy không hay đâu, bọn nó lắm trò đểu lắm." Thùy lo lắng ra mặt.
"Kệ đi. Cậu lo cái gì? Để tớ đọc thư của bố đã."

Bỏ Thùy một bên với nỗi lo lắng không liên quan đến bản thân ấy. Trang chăm chú đọc lá thư vô số lỗi chính tả chị Hương gửi.

Trong thư chị trả lời những câu hỏi lần trước cô viết. Rằng ở nhà vẫn ổn cả, bố chỉ hơi nhức đầu tí thôi. Rằng các cháu ngoan, không đến nỗi thiếu ăn đâu mà cô lo.
Chị nói bố nhớ cô nhiều, sắp sinh nhật cô, bố với các chị để dành được 106 nghìn. Gửi cô muốn mua gì thì mua.

Chị viết dài, lan ma lan man sang tới tận nhà hàng xóm. Nhưng trong lá thư dài không nhắc gì đến chị Mến cả. Vậy là lại không có tin gì rồi. Chị lấy chồng Đài Loan đã gần một năm nay. Lấy cốt kiếm ít tiền gánh cưới để cho bố. Hay để thoát cảnh quê nghèo đói rách. Cô không biết. Nhưng từ ngày sang bên đó, cả nhà chỉ nhận được một cuộc gọi về của chị lúc mới sang. Còn từ đó đến giờ bặt vô âm tín.
Lòng Trang tràn ngập nỗi lo mơ hồ. Bố nhức đầu tí là không ổn rồi, chứ đau tí thôi cả nhà sẽ nói khỏe cho xem. Còn chị Mến nữa, bây giờ chị ra sao? Giọt nước mắt không tự chủ được lăn xuống, rơi vào mấy đồng tiền cũ, lẻ bố cô gửi lên. Một trăm lẻ sáu ngàn, số tiền này bố ki cóp bao lâu mới được.

Trang nhét lại lá thư vào giữa cuốn sách, chăm chú nghe giảng. Cô không có nhiều thời gian để ôn lại những gì đã nghe. Mọi thứ được giảng viên giảng bài trên lớp với cô một lần là bắt buộc phải hiểu và nhớ. Chuyện đó thật ra không khó như mọi người vẫn nghĩ, chỉ cần chú tâm và nghiêm túc tối đa thôi.

Hồng Nhung thì bực bội lắm, cả giờ học cô cứ không tự chủ được liếc nhìn con bé quê mùa dãy bên kia. Nhìn Trang chăm chú học càng làm cô bực hơn. "Nó chả sợ mình thì phải, phen này cho nó bài học bẽ mặt mới được, không thì mọi người sẽ cười vào mặt mình cho mà xem" Nhung nghiến răng nghiến lợi nhủ thầm.

Giờ nghỉ giải lao cũng đến, Trang cất gọn sách vở vào túi. Cho hết vào ngăn bàn. Lũ bạn lớp cô lắm lúc rất vô ý thức có thể tiện tay với sách vở đặt trên ghế rồi ngồi lên. Hoặc đánh người khác chẳng hạn. Cô không thích chuyện đó đến với sách vở của mình. Nên hết giờ cô luôn cất hết đi.

Việc giải quết với Thế Phong phải nhanh gọn, đỡ phiền phức. Tình cảm với anh không nên sinh ra. Cuộc sống của cô quá bận không có thời gian yêu đương càng không muốn yêu một người quá điều kiện như vậy. Bỏ cuốn sổ và cành hoa giấy vào hộp Trang đứng lên bước ra ngoài.
"Thế nào?" Hồng Nhung nhìn thấy cô liền hỏi.
Trang nhìn đôi tay chống nạnh giương oai kia thì khẽ nheo mắt đáp gọn.
"Đi thôi."
Trang nói rồi liền sảng khoái bước đi, Hồng Nhung và mấy cô bạn trong nhóm nhìn nhau rồi đi sau. Thùy thấy vậy liền chạy vội lên chen qua đám công chúa ấy để bước cùng Trang. Mọi người trong lớp thấy vụ lớn thì vui vẻ góp phần.
Tòa nhà Thế Phong học ở bên kia. Cách một khoảng sân và hàng cây bằng lăng. Các lớp khác khi thấy đoàn quân kì dị diễu hành dưới sân trường thì tò mò hỏi han rồi kéo thêm vào xem náo nhiệt. Trang không bận tâm đến họ.
Thế Phong đang ngồi chung với một đám bạn nam. Họ đang nói chuyện gì đó khá sôi nổi. Trang hít một hơi sâu, giật mình nhìn cái đuôi khổng lồ đằng sau. Lên tiếng gọi.
"Anh Thế Phong?"
" Trang? Em làm gì ở đây vậy?" Anh ngạc nhiên nhìn cô, rồi bước ra cửa. Suýt té ngửa vì ngoài cô còn một đội quân đứng chật cứng hành lang.
Trang không mào đầu, nói thẳng vào vấn đề.
"Anh Thế Phong, món quà anh đưa em không nhận được. Tiện đây có người muốn nhận. Em chuyển giao thẳng cho cô ấy nhé?"

Nói rồi Trang đưa hộp quà anh tặng thẳng cho Hồng Nhung. Khi ấy trái tim cô nhói lên để lỡ một nhịp đập. Nhớ chàng trai ngày nào ngông nghênh đứng chắn cô trên lối về.
"Em nói cái gì cơ?"
Thế Phong nhăn chân mày, ánh mắt sắc như dao giận dữ hỏi lại.
"Đây là Hồng Nhung bạn xinh nhất lớp em đấy. Hì..." cô gượng cười bỗng thấy khó nhìn anh.
"Trang, em coi tình cảm của tôi là trò đùa à?" Thế Phong nắm chặt tay, lên giọng như sắp hết kiên nhẫn.
Hồng Nhung đỏ mặt cảm thấy nhục hơn bao giờ hết, như thể cô đang nhận của bố thí từ đứa con gái kém mình hàng tỉ lần vậy, cô ta đã nói thế nào nhỉ? Giờ dám nói thế này. Nhung tức giận lớn tiếng quát, muốn che đi sự sỉ nhục vừa nhận.

"Mày bố thí cho tao à? Mà dám giở giọng đấy? Đồ nhà quê nghèo rách nghèo dưới?"

"Cái gì cơ?" Trang quay lại mặt biến sắc, cô cảm thấy thật sự giận rồi.

"Tao nói mày là con nhà quê, nghèo rớt mùng tơi. Ăn không đủ ăn, mặc không có mặc. Mày có cái gì mà lúc nào cũng lên mặt với bọn tao?"

Trang tức giận thực sự. Chuyện cô nghèo phải làm quần quật mới đủ tiền theo học vốn không ai để ý. Nhưng tại Thế Phong nói thích cô làm người ta đâm ra tò mò về cô mà tìm hiểu. Tại Hồng Nhung thích Thế Phong nên luôn lấy ra để cười cợt bôi nhọ cô. Chưa lần nào cô tỏ thái độ với bọn họ. Việc cô nghèo là có thật. Việc họ ăn cơm của họ nói bằng mồm họ cũng là có thật. Cô không dư sức quan tâm. Nhưng trước đông người thế này hạ mạt cô thì thiếu thông minh quá.
Trang nhếch mép khinh bỉ, mắt cô sáng khẽ nheo nheo như muốn đùa. Rõ ràng từng từ cô quát lại.
"Nhung ạ, nhà cậu giàu có đến đâu thì cậu cũng chả hơn gì tớ cả. Nhà tớ nghèo, tớ vẫn có thể vào đây học được. Hơi vất vả nhưng mọi người đều cố gắng nên tớ thấy tớ sứng đáng học ở đây. Nhà cậu giàu thế, chả cho cậu học ở nơi nào sang trọng hơn, lớn hơn ấy. Mà vẫn chỉ cho cậu học ở đây chứng tỏ cậu cũng chỉ sứng đáng bằng tớ thôi. Nhỉ? Chưa kể khả năng học của cậu thật đáng thương đấy. Cậu thật sự chỉ là cái bình hoa thôi. Đẹp mà rỗng quá" cô cười mỉa mai, lấy tay gõ nhẹ vào đầu. Nhìn vẻ mặt dần biến sắc trước mắt cô cũng như trút được tâm sự trong lòng. Có rất nhiều người học cùng cô vì nghèo mà xấu hổ đến mức lúc nào cũng cúi đầu. Cô thì không, cô xuất phát nghèo thì có sao đâu? Chả sao cả.

"Con. Ranh..."
Nhung nghiến chặt răng gằn từng chữ. Nhưng Trang đã không còn quan tâm nữa, cô quay sang Thế Phong nhàn nhạt buông lời.
"Cả anh nữa. Cuộc sống của tôi không cần anh dặm muối rắc tiêu vào làm gì cả, tránh đi."
"Trang..." Thế Phong chưa nói thì thấy Nhung lao lại giơ tay định tát cô. Trang xoay người giơ tay trái ra đỡ. Đồng thời vặn tay cô ta ra sau.

"Cậu chỉ là cái bình bông. Dễ vỡ thì đừng vào chỗ nguy hiểm. Vỡ rồi chỉ có vứt thôi."

Nói rồi Trang buông tay Hồng Nhung đang la oai oái ra, chen qua đám đông bước về lớp.
Thế Phong tức giận chạy theo, giữ vai xoay cô lại. Anh rất muốn hỏi cô đang làm trò gì nhưng cô dường như còn giận dữ hơn, ánh mắt nhìn anh như kẻ thù. Gạt mạnh tay rồi bước đi. Một câu cũng không nói. Bỏ mặc Thế Phong gọi với còn Nhung xa xả chửi theo.
Trang bước vào lớp, giờ học tiếp theo chuẩn bị tới rồi. Bất kể việc gì sảy ra cũng không được quền ảnh hưởng đến giờ cô học. Trong suốt thời gian ấy đám bạn của Nhung không phản ứng gì, chỉ thi thoảng lườm nguýt cô thôi. Trang biết rõ bọn nó đang lên kế hoạch phá cô. Cứ tự nhiên đi. Cô chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro