chap 3. Cho mày biết tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Trang lên lớp 6, lớp mới trường mới cũng làm cô lạ lẫm. Cả lớp chỉ có Huỳnh là bạn cùng xóm. Và để lấy lòng đám bạn mới Huỳnh đã lấy câu chuyện nhà cô ra làm quà.
Khi ấy mùa thu cũng mới tràn về, trường nghèo đìu hiu vài cây bàng rụng lá. Trang xách cái túi nhỏ đựng sách vở chị Thanh may lại cho từ cái một cái túi cước, thủng thẳng đi về nhà thì bị một đám con trai chặn lại.
"Ê, mẹ mày bỏ nhà theo trai thật hả?"
Một thằng bắt đầu.
"Tao nghe nói mẹ nó ghét nó lắm."
Huỳnh chêm thêm vào. Rồi chúng nó cười vang.
"Này, quần mày thủng đít kìa?"
"Đèn pin chứ? Haha."

Chúng nó thi nhau cười cợt cô. Trang tức lắm, cô chửi lại.
"Thằng chó Huỳnh, tao đấm chết cái mồm mày. "
Nghe cô nói thế chúng nó còn khoái trí hơn.
"Đấm chết mồm kìa. Haha."
"Huỳnh mày sử nó đi." Thằng to nhất ra lệnh.

Ha ha ha

"Không đấm được nó tao khinh."

Chúng thi nhau thách thức. Trang tức lắm, cô bỏ túi sách rồi lao vào đánh nhau.
Cô gầy gò ốm triền miên. Từ nhỏ đã mấy lần phải cấp cứu. Vì vậy mà cô học võ rất sớm, học tại ngôi chùa làng bố gửi cô hàng năm. Học để rèn sức khỏe vả đả thông kinh mạch với bài thải độc tố gì đấy. Thầy trụ trì bảo vậy. Trong ngôi chùa làng cô ngày ngày rèn võ, giúp sư thầy quét tước ghi sớ, dần dần lớn lên.
Nên trận đấu đó cô đánh Huỳnh một trận khá nặng, đám bạn mới quen cũng mình mẩy sưng húp. Bố mẹ cậu ta kéo sang chửi bới om xòm liền mấy ngày. Cả cô cũng bị bố giảng một trận. Sau trận đó không ai còn trêu trọc cô nữa. Sau đó cô không động chân động tay lần nào nữa. Cho đến hôm nay.

Trang nhìn đám bạn hùng hổ đứng chắn đường cô về mà chán nản vô cùng. Muốn món quà của cô, cô cho rồi. Muốn Thế Phong cô cũng nhường luôn. Vậy mà còn chưa bằng lòng sao.
Cổng phụ này ít người đi, cô hay đi qua đây cũng vì có đường tắt tới thẳng chỗ cô làm thêm. Đằng sau lưng cô vạt hoa giấy tím sẫm một màu não nề như mùa đông. Cây cối rụng lá, trơ khấc khẳng khiu. Trang thở dài một lượt, kiểu này khéo trễ giờ làm mất thôi.

" Muốn gì nữa?" Cô lạnh nhạt hỏi.


"Dạy mày một bài học." Hồng Nhung hua cái cây khô lên tiếng.


"Chất lượng học của tao khá tốt, chúng mày tự dạy nhau đi" Cô phì cười đáp.

 
"Con ranh con, mày làm xấu mặt tao trước bao nhiêu người, làm Thế Phong ghét tao. Tại mày đấy. Xem tao xử mày thế nào."

"Ồ, tao nhớ là mày chửi tao mà? Không phải sao?"


"Con, ranh, con. Đập cho nó một trận đi."
Nhung nghiến răng nghiến lợi kêu mấy cô bạn đứng cùng đánh cô.

 
Trang nhếch mép cười, lâu không được luyện tập. Mấy cái bị thịt này cũng vui đây.
"Tới đi. Mà tao nói trước này. Đau đừng có khóc nhá."


"Đập chết nó cho tao." Nhung gào to.


Khí thế cuồn cuộn, tức giận sục sôi. Thậm trí có đứa còn tháo guốc định lấy gót bổ đầu cô.
Vô cùng náo nhiệt.
Trang dùng tay thụi hai đứa đến trước, giơ chân trái đạp thẳng vào bụng Nhung. Không đau mấy thế mà chúng nó càng hăng. Vừa lao vào vừa chửi.
Trang bực bội tát Nhung một phát. Làm đôi má phấn in dấu tay. Không may tát được cái cũng ăn ngay cái gót guốc sượt bên vai.

Thấy thời gian đùa cũng lâu cô liền đạp cho mỗi đứa một cú rồi lấy tà áo dài cột tùm lum lại. Sau đó bỏ đi. Nhung chửi với theo.


" Con kia, tao sẽ giết mày?"

"Ồ." Cô quay lại. "Tao mà muộn giờ làm thì mày chết chắc đấy."
Rồi cô phủi áo bỏ đi thẳng.

Bố từng nói với cô. Cho cô học võ thiết yếu nhất là cô cần rèn cơ thể, chống lại bệnh tật. Và giúp cô tự vệ nữa. Nhưng tuyệt đối không được đánh nhau. Không được đánh nhau đấy. Cô cũng không thích đánh nhau. Bần cùng thôi. Đánh một trận rồi thôi còn hơn nghe nó lèo nhèo mãi.

Bỏ lại sau lưng đám bạn cùng lớp quý hóa. Cô vội vàng đến chỗ làm. Ngày Trang xuống Hà Nội nhập học, bố thì yếu, hai chị bận con mọn. Chị Mến thì làm xa. Cô theo cô Thảo người cùng làng xuống thành phố. Cô Thảo đi làm ô sin cho một gia đình giàu có trong nội thành. Họ cũng tốt tính lắm, thấy Trang là sinh viên nghèo còn cho quần áo nữa. Rồi cô Thảo còn giúp xin việc cho Trang. Công việc của cô bắt đầu khi tan học và làm đến hơn 10 giờ khuya.

Đó là một nhà hàng lớn, tiện nghi sạch sẽ và rộng mênh mông. Nhà hàng có ba tầng. Tầng 1 là nơi cô làm việc. Phục vụ chuyên ăn uống. Tầng 2 và 3 thì chỉ nhân viên chuyên biệt và bà chủ được lên. Nghe đâu trên đó phục vụ không thiếu thứ gì. Cái đó thì cô không rõ. Cũng không mấy quan tâm.

Trang cố gắng làm việc, vừa làm vừa chờ bà chủ tới. Chả là cô muốn gọi nhờ điện thoại bàn trong nhà hàng.
Bà chủ quán tên Hồng gần 40 tuổi, ăn mặc luôn rất đẹp, son phấn luôn hơi đậm. Bà nghiêm khắc xong rất dễ chịu với nhân viên. Nên cô không thấy sợ gì cả. Biết cô là sinh viên nghèo bà động viên rất nhiều. Còn nói có bất cứ khó khăn gì cứ tìm bà. Cô cũng vì thế mà thấy mình may mắn.

Cuối cùng bà chủ cũng tới, chiếc áo choàng xòe chân màu đỏ rực kèm đôi bốt da lộn, đi cùng bộ tóc mới xoăn lọn lớn. Trông bà dễ trẻ ra tới chục tuổi. Trang đon đả.

- Ôi! Cô đẹp quá!
- Đẹp không? Cô Hồng nghe Trang nói thì thích ra mặt. Đôi môi đỏ chót cứ cười mãi
- Đẹp lắm luôn ý.
- Dẻo miệng chưa kìa. Cháu có thích không?
- Thôi cháu nào dám ước chứ.
- Muốn là được ấy mà.
- Hì hì. Cô cứ đùa cháu. Mà cô Hồng ơi cho cháu gọi về nhà 1 phút nhé. Cháu mới nhận được thư của bố ạ.
- Được. Cứ gọi đi. Biết ngay khen cô không có ý tốt mà.
- Cháu nào dám ạ.
- Đi gọi về nhà đi.
- Cháu cảm ơn cô.

Trang vui vẻ đến quầy để gọi điện đâu để ý ánh mắt cô Hồng đã đổi khác, còn kèm theo cái cười nhếch bên mép nữa.

Nhà cô không có điện thoại. Muốn gọi đều phải nhờ qua nhà hàng xóm. Trang làm ở đây được hai năm rồi. Đa phần xin bà chủ gọi nhờ nên nhà hàng xóm của cô cũng quen số. Chỉ cần nhá máy một lần là chú sang gọi bố cô sang. Rồi nhá máy lại chờ cô gọi về.

Nhưng lần này cô chờ mãi không thấy ai nhá máy lại. Trong lòng bỗng lo lắng vô cùng. Phải mất đến 10 phút sau thì chú hàng xóm gọi lại.

- Trang à?
- Chú? Bố cháu đâu rồi ạ?
- Bố cháu à... bố cháu mệt không đi sang nhà chú được.
- Bố cháu mệt ạ?
- Ừ. Bố cháu bảo cháu đừng lo, chỉ cảm chút thôi.
- Chú Thạo? Trang lo lắng gọi.
- Hả? Ơi?
- Bố cháu ốm thế nào? Xin chú nói thật cho cháu biết?
- Cảm thôi. Cháu đừng lo. Có gì chú khắc gọi.
- Thật ạ.
- Ừ. Tắt máy đi không tốn tiền.
- Vâng. Chú để ý bố cháu mới.
- Biết rồi. Tắt máy đi.

Trang cúp điện thoại lòng nặng như đeo đá. Bố ốm đến mức nào đây. Hai năm nữa cô mới tốt nghiệp. Mới kịp mà báo đáp công lao của ông. Bây giờ ông cứ ốm suốt thế này làm cô chỉ muốn bỏ dở về quê. Nuôi cô ăn học thật sự quá khổ, quá vất vả. Hôm nay là sinh nhật cô. Cô chỉ muốn nói nhớ bố thôi mà.
Nhớ thật nhiều thôi mà.

Hà Nội năm nay lạnh kinh khủng, gió lùa vào căn phòng nhỏ cô ở rít lên the thé như muốn đòi mạng luôn vậy.
Trang đưa đôi tay muốn cóng lại cố gắng thêu thêm một chút nữa mới ngủ.
Bức tranh to quá cô thêu 3 tháng trời mới được một nửa. Phải cố thêm tý nữa, kịp giao tranh lấy tiền công lúc đóng học phí kì hai. Không thì chết chắc.
Mũi cô đỏ lựng lên. Lâu lâu một giọt nước trong vắt lại chảy ra.
Dù cuốn người trong cái chăn cũ cô vẫn không thấy bớt lạnh chút nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro