Chap 4. Bố ốm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Dương lịch nhà Trường cho nghỉ vài ngày, Trang không về quê cũng không đi chơi cùng các bạn. Cô tranh thủ làm. Tiền công mấy ngày lễ cao gấp ba ngày thường. Trang dành toàn bộ thời gian có được để làm việc. Mong muốn kiếm thêm ít tiền về ăn tết với bố.
Làm liên tục từ 6 giờ sáng đến bây giờ đã 10 giờ đêm. Hai ca 8 tiếng liên tục khiến cả người Trang mệt nhoài, mỏi nhừ mọi khớp xương. Bức tranh thêu ở nhà đã gần xong, vậy mà mấy hôm nay cô đều mệt quá.

Hôm trước gọi về nhà, báo với bố tết âm lịch cô mới về. Đáp lại cô là tiếng thở dài. Bố nói bố sẽ chờ cô về.
Chờ gì thì bố không nói. Chỉ nói rằng bố thương cô. Cô là ước vọng lớn nhất đời bố. Nghe những câu bố bộc bạch như vậy không khiến Trang vui hơn. Mà ngược lại đầy sự bất an cùng lo lắng.

Sức khỏe của ông đã đi xuống quá nhiều.

Và đúng như cô lo lắng. Một tuần sau chị Thanh gọi điện. Hớt hải báo tin bố phải cấp cứu. Và bệnh viện tỉnh chẩn đoán ông bị ung thư máu. Cần tới viện huyết học ở Hà Nội mới điều trị được. Trang bỏ dở tất thảy mọi việc. Vội vàng bắt xe về quê.
Bố cô gầy đi trông thấy, da dẻ thì xanh như tàu lá chuối. Từ mũi ông lâu lâu lại ộc ra bụn máu cam. Trông ông ngay đến sức sống cũng mong manh.
Trang nấc nhẹ từng hơi dằn lại muốn bật khóc. Cô lo lắng xoa đôi bàn tay lành lạnh của ông. Nhìn ông ngủ một cách khó nhọc mà đau lòng.
- Bố ốm bao lâu rồi chị. Cô không rời mắt khỏi bố, đưa lời hỏi chị Thanh đang đứng cạnh.
- Bố ốm lâu rồi đấy. Đôi mắt chị đỏ hoe sưng húp lên và đen thui vì thức khuya nhiều.
- Vậy sao không nói với em? Trang lành lạnh hỏi lại.
- Bố không cho. Với lại năm nay lạnh quá, nghĩ bố khó ở là do tuổi già. Mà bố bị xoang từ trước em biết rồi đấy. Thấy ông chảy máu cam. Lại nghĩ là do xoang. Chị đi cắt thuốc ông uống suốt. Ai ngờ ngày một nặng.
Khóe mắt chị Thanh tràn ra một giọt lệ hiếm hoi. Trang còn nghĩ chị đã khóc cho hết nước mắt rồi. Cô thở dài thương bố thương cả chị. Kinh tế anh chị cũng không tốt. Hai đứa cháu lại đang tuổi ăn tuổi học. Chăm bố thế này hẳn chị quá vất vả rồi.
- Chị, mệt thì ngủ lát đi. Em trông bố.
- Chị không muốn ngủ. Chị với Hương thay nhau trực tại viện, thay nhau lo cơm nước. Thêm việc nhà nên thức thành quen rồi.
- Anh Chung có nói gì không chị? Chung là chồng chị Thanh. Con gái lấy chồng rồi muốn chăm sóc bố mẹ đẻ còn phải nhìn mặt nhà chồng. Đấy là điều đương nhiên cũng là điều đắng lòng nhất. Bố cô có 4 đứa con gái. Vậy mà đến khi ông ốm phải hai ngày sau con mới biết.
- Nói gì em? Bố ốm nặng thế này còn gì mà nói. Với lại em đừng lo, anh Chung ít nói nhưng cũng tình cảm lắm. Không làm khó chị đâu.
- Vâng. Vậy thì tốt ạ.
Hai chị em nói chuyện qua lại. Trưa đến chị Hương mang cơm cháo lên. Chị Thanh thay phiên về nhà. Đầu giờ chiều bác sĩ chuyên khoa khám lại rồi gọi hai chị em vào phòng, nhẹ nhàng nói.
- Bố cháu nặng lắm. Phải làm phẫu thuật ngay mới có cơ hội sống. Bằng không nhiều nhất cũng chỉ được hai hoặc ba tháng nữa thôi.
- Dạ? Nhưng... chị Hương không nói được ra câu nước mắt đã giàn dụa khắp gương mặt.
- Điều trị cũng khá mất thời gian, tốn kém. Nhưng còn có cơ hội sống. Các cháu tính sao?
- Cần nhiều tiền không ạ? Trang lo lắng hỏi bác sỹ.
- Bố cháu có bảo hiểm hộ nghèo. Chắc được chi chả 65% còn lại tự chịu. Cũng đến ngoài 50 triệu nữa đấy.
- Vâng, cháu cảm ơn bác. Trang nói mà trong lòng chẳng còn hy vọng gì.
- Các cháu cứ tính đi. Còn bố cháu buộc phải chuyển về Hà Nội. Ở đây không đủ trang thiết bị. Chuẩn đoán còn chưa đầy đủ.
- Vâng ạ.
Trang cùng chị Hương bước về phòng bố mà lòng nặng trĩu. Mấy hôm nay ông ngủ nhiều. Dậy cũng mệt mỏi chẳng nói được mấy câu.

Trang khe khẽ nói không muốn làm ông thức giấc.
- Chị về chuẩn bị đồ, sáng mai đi sớm. Nhớ nói với anh Huỳnh đấy. Nói khéo mọi người trông hai đứa đấy.
- Bố không đi đâu cả. Giọng ông Chu bất ngờ vang lên. Yếu ớt nhưng dứt khoát. Trang và chị Hương cùng quay lại, đồng thanh đáp.
- Dạ.
- Bố già và mệt mỏi lắm rồi. Đừng lãng phí vô ích nữa. Bệnh của bố không chữa được đâu. Nên các con đừng rối tinh lên. Cho bố về nhà đi. Bố muốn được chết ở nhà của mình.
- Con không đồng ý. Trang mắt đỏ hoe, lắc đầu quả quết. Chị Hương đứng cạnh nước mắt đã nhỏ xuống vạt áo.
- Mấy hôm vừa rồi. Tuy bố ngủ nhiều nhưng vẫn nghe được vài chuyện. Đã biết hết rồi. Khả năng cứu chỉ 50/50. Chưa kể quá tốn kém. Với lại khả năng không cứu được cao như vậy các con nỡ lòng thấy bố chết không toàn thây. Ông Chu cố lấy hơi nói rõ nguyện vọng cho con nghe. Hơn nữa tất cả đều là điều ông thật sự nghĩ.
- Mai chúng ta sẽ xuống Hà Nội. Bố nghỉ cho khỏe đi. Con không muốn sáng mai phải nhờ bác sỹ cho bố thuốc an thần đâu.
Bỗng dưng Trang hờn dỗi. Nói rồi cô bỏ ra ngoài.
Chị Hương sốc lại chăn gối cho ông rồi bước ra theo cô.
- Trang à bố chỉ...
Câu nói còn chưa kết thúc. Trang đã xoay sang ôm lấy chị khóc nức nở. Hương thấy vậy thì giật mình rồi choàng tay ôm lấy em. Nước mắt cũng theo em chảy xuống.
- Bố không đồng ý vậy em cố gắng em học tập để vứt đi à? Trang mếu máo trong tiếng nấc.
- Trang à? Em nói gì vậy?
- Em không đồng ý. Không, mai bố đi Hà Nội quyết định của em đấy.
Nói rồi cô buông chị gạt ngang nước mắt. Đứng thẳng đầy quả quết.
- Rồi, mai chuyển bố xuống Hà Nội.
Chị Hương vừa trấn an em vừa lo nghĩ cách.
Trang đã thôi khóc, cô đứng khoanh tay để lên lan can bệnh viện nhìn thẳng ra khoảng sân trước, đang đầy người cố đi ra ngoài hít thở không khí. Bầu trời đông đen kịt. Chắc lại muốn mưa phùn rồi.

Sáng hôm sau. Mới 5h chiếc xe cứu thương từ bệnh viện A đã lăn bánh, đưa bệnh nhân lên tuyến trên. Trời vẫn tối đen lất phất mưa phùn với gió đông lạnh căm căm.
Bệnh nhân vẫn ngủ. Gương mặt ông điềm tĩnh, sắc mặt hơi kém nhưng ít ra cũng không có nét đau đớn nào cả.
Đi cùng ông là hai cô con gái. Cô chị dựa lưng vào thành xe, chiếc áo bông to xù cũ kĩ. Cô em mệt mỏi dựa vào lòng chị thiu thiu ngủ.

Xuống tới bệnh viện Huyết học cũng đã gần 10 giờ trưa. Sau khi nhập viện ông Chu mới tỉnh ngủ sau giấc dài có hỗ trợ của thuốc an thần.
Lúc này Trang đã đi làm giấy nhập viện. Ông Chu nhìn Hương nhìn phòng bệnh lạ lẫm thì hiểu ra mọi chuyện, ông thở dài nói.
- Em con đã cứng đầu rồi. Còn con cũng theo ý nó là sao?
- Bố. Hương thấy bố đã tỉnh thì lật bật đắp lại cái chăn. Ậm ừ nói.
- Bố đói chưa? Con lấy cháo cho bố ăn nhá?
Ông Chu chậc miệng, lắc đầu.
- Bố không đói. Mà Trang đâu?
- Em đi làm giấy tờ bố ạ? Bố thấy mệt hay đau đâu không?
- Bố khỏe mà. Bố con mình về đi. Bố không muốn ở đây.
- Không được. Bố phải chữa cho khỏi.
Ông Chu cáu.
- Khỏi thế nào được hả? Bệnh bố bố biết. Chúng mày biết cái gì. Chạy chữa tốn kém đằng nào bố chả phải chết.
- Bố đừng nói thế. Trang nghe thấy nó sẽ giận lắm đấy.
- Bố nuôi nó ăn học để nó làm bố của bố à. Sao bố phải sợ nó giận. Hai con đã lập gia đình rồi. Mến đã sống phận nó. Nhà còn em con. Nó học hành vất vả. Khổ cực từng ngày. Bây giờ còn chưa xong lại làm nó khổ thêm.
Ông Chu nói một hồi rồi thở. Hương nhìn ông, bỗng nước mắt trào ra. Cô ngoảnh mặt đi nhìn qua ô cửa sổ tầng hai ra phía tòa nhà xa hút đang chìm trong lượt mưa phùn ẩn ẩn hiện hiện, thì thào nói.
- Nếu bố có mệnh hệ gì, con chỉ sợ Trang sẽ không muốn sống nữa. Nó bảo, nó học hành, nó vất vả tất cả vì bố luôn tin tưởng. Và vì nó cố gắng để một ngày có thể phụng dưỡng bố. Bây giờ mà bố buông xuôi. Con sợ nó sẽ buông theo đấy.
- Hả? Ông Chu nghe con gái nói. Trong lòng đầy sự ấm áp nhưng cũng không kém phần lo âu. Con gái ông từ nhỏ tuy chịu nhiều cực khổ nhưng tình cảm lại rất tốt. Biết con cái lo cho mình thế này ông vừa mừng vừa lo. Bệnh ông không phải không chữa được chỉ là quá tốn kém. Nhà nghèo lấy đâu ra mà chữa trị đây.
- Bố à. Bố ăn miếng cháo nhá. Lát nữa bác sỹ sẽ đến khám đấy.
- Ừ. Ông đáp mà muốn khóc.
- Con bán mảnh vườn đi vậy. Sau này bố về ở với con. Vợ chồng con bàn với nhau rồi. Bố ráng chữa cho khỏe. Vì bọn con bố ạ.
- Không bán được. Tiếng Trang dứt khoát làm cả hai cùng giật mình.
- Vậy em có cách gì không?
- Sẽ có cách. Cô trả lời nhát gừng. Vẫn giận bố cô hôm trước.
- Trang à? Bố cô gọi khẽ.
- Dạ. Cô đáp liền.
- Mảnh vườn bố tính để sau này lo công việc cho con. Bây giờ bố già rồi. Cứu bố không cần thiết. Con đừng tự làm khổ mình nữa.
- Bố kêu con đừng tự làm khổ mình. Vậy bố thì sao? Sao trước kia bố không đem bọn con đi cho bớt đi, như vậy có đỡ vất vả không? Sao bố không lấy người khác về, như vậy sẽ có người đỡ đần bố. Bố không phải là vì sợ người ta không đối sử tốt với bọn con sao? Cả đời bố toàn chọn làm khổ mình. Bây giờ bố bảo con làm thế nào? Để mặc bố chết khi còn cách cứu à? Con không làm được.
Giọng Trang lạnh, bực bội xen lẫn chua xót. Là do cô bất tài đến giờ vẫn chưa thể phụng dưỡng bố.
Ông Chu cũng khóc. Tiếng nói ông như bị ngắt quãng ra.
- Bố... có chết. Cũng... cũng bằng lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro