Chap 5. Đánh đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chị Thanh từ quê lên. Mang theo thêm ít vật dụng cho bố nằm viện. Trang cũng tranh thủ đến trường điểm danh, xem có bài kiểm tra nào không. Vẫn trường vẫn lớp như vậy. Bầu trời đông vẫn héo rũ rượi không lấy một tia nắng. Cô lo lắng cho bố nên không có cách nào tập trung học được. Cảm giác phải ngồi yên khiến cô càng bí bách, trong đầu xoay mòng mòng nhưng vẫn không nghĩ ra nổi cách gì. Trên bảng, cô giảng viên khả kính đang giảng giải gì triền miên về cách đoạt ngôi với trị vì của một ông vua mà cô không nhớ là ai. Cảm giác chán nản đến gần như vô vọng. Cô lặng lẽ bước khỏi giảng đường đi xuống sân trường, đứng lặng thinh ngắm giàn hoa giấy.
Hoa giấy mùa đông. Cái lạnh căm căm khiến những bông hoa nhỏ hơn. Cánh hoa không thành hình như những chiếc lá đỏ nữa mà quặt quẹo đủ dạng.
Cô thả mình ngồi xuống chiếc ghế đá. Ngồi ngược chiều để ngắm giàn hoa giấy và xoay lưng lại với sân trường. Một trùm hoa đỏ rực trên tay, cô khẽ lướt qua cánh hoa. Hoa giấy kiên cường lắm. Nhưng mà cũng mỏng manh lắm.
Cô xòa xòa trên chùm hoa. Nghĩ bố mình cũng như loài hoa giấy ngày đông. Cái lạnh làm thân thể kiệt quệ.
- Sao lại trốn học? Tiếng Thế Phong kéo cô ra khỏi bức màn liên tưởng của mình. Khẽ quệt ngang giọt nước mắt long lanh muốn rơi xuống, cô xoay lại đối diện với anh, đáp vô tư.
- Đã chán học rồi.
Anh nhếch mép mang ý cười là lạ. Rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
- Em mà cũng có ngày kêu chán học sao? Nói ra rồi có nghĩ ngày mai cả trường sẽ không ai đi học nữa không vậy?
Cô nhìn anh chẳng buồn trả lời. Câu đùa ấy không tác động gì nổi những suy tư trong lòng cô cả.
Anh thấy cô lặng im nên lại hỏi.
- Mấy hôm nay sao không đi học?
- Em có việc bận thôi.
Cô trả lời qua loa chẳng bù lấp được chút nào những lo lắng trong lòng anh cả. Cô nghỉ học liền mấy ngày, lần nào anh cũng tới lớp ngó trong lòng như lửa đốt. Hỏi mọi người thì không ai biết cách liên lạc với cô.
Rồi hôm nay khi anh nhìn ra sân trường và thấy cô đã ở đó từ bao giờ, như thể cô chưa từng nghỉ học. Chưa từng làm lòng anh trống rỗng mấy ngày liền.
Nhưng có vẻ cô không vui. Mà cô đã bao giờ vui đâu chứ.
Khoảnh khắc thấy cô mỏng manh u uất bên giàn hoa giấy đỏ tựa máu. Lòng anh bất giác thấy ấm áp, tim anh liền lạc nhịp liên hồi.
Cô lại khóc, nước mắt nhỏ xuống chùm hoa cô cầm trên tay. Cô luôn khóc trước giàn hoa giấy. Nhưng anh chưa bao giờ đủ quan trọng để hỏi tại sao. Anh rất muốn, rất muốn biết.
Thế Phong gạt ngang một lọn tóc xòa trên trán cô. Nhìn thẳng vào đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều vằn vèo tia máu nhỏ do thức khuya. Anh nhìn thẳng như không để cô trốn tránh.
- Em sao thế?
- Không sao. Trang cụp mi mắt nhợt nhạt trả lời.
- Rõ ràng là có chuyện, chuyện gì vậy? Nói anh nghe xem nào?
Trang ngước nhìn lên thấy sự trân thành trong mắt anh thì không tránh khỏi chạnh lòng. Mọi người đã ai hỏi ý kiến cô chưa? Đã ai hỏi cô làm sao chưa? Không ai cả. Bố cứ đòi được chết tại nhà mình. Hai chị thì trông chờ ý kiến cô. Trang bỗng dưng vì câu hỏi kia mà cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cho đến cuối vẫn là tạo hóa khéo trêu ngươi. Nước mắt cô không bảo ban được, lại tự ý chui ra đậu trên tay anh một giọt lớn. Thế Phong giật mình anh hoảng hốt hỏi dồn.
- Có chuyện gì vậy? Em làm ơn nói đi?
Trang vẫn không nói được. Từ nhỏ cô đã học cách tự vượt qua khó khăn của mình. Cô chưa từng kể lể với ai. Chỉ là khó khăn lần này quá lớn, kinh khủng lớn ấy. Nó làm Trang mệt mỏi có phần vô vọng và mất phương hướng. Cô mấp máy môi muốn tuôn ra một tràng những chán nản cô đang gánh. Nhưng lời nói chưa kịp tuôn ra liền biến thành tiếng nấc. Cô cứ thế òa lên khóc như một đứa trẻ. Gần đây cô khóc hơi nhiều.
Thế Phong không ngờ chạm vào mạch nước mắt của cô, anh bối dối rồi ôm cô vào lòng mặc nhiên cho cô khóc.
Từ xa, trên ô cửa sổ lầu hai, giảng đường sinh viên năm thứ hai. Hồng Nhung lặng lẽ nhìn ra, nhìn đến thất thần đôi trai gái mờ nhạt dưới sân trường. Cảm giác ghen tức và phẫn uất.

Thực ra Trang có một dự tính, chỉ là khi làm theo không biết sẽ phải trả giá thế nào.
Tan học cô liền vội vàng đi tới nhà hàng. Cô biết cô chủ có rất nhiều tiền, cũng đã từng hứa sẽ giúp cô nếu cần. Cô không ngây thơ tin rằng họ sẽ giúp không công nhưng cứ thử thì hơn.
Nghỉ vài hôm không đến nên mọi người ai gặp cũng hỏi han cô. Cô cũng ậm ừ đáp qua loa, trong lòng chỉ một mối bận tâm duy nhất là cô chủ.
- Sắc mặt cháu kém quá, đã sảy ra chuyện gì vậy? Tiếng cô Tình nhẹ nhàng vậy mà vẫn khiến Trang giật mình.
Hôm nay cô mặc chiếc đầm len dài, choàng bên ngoài là khăn len lớn móc tay. Trông cô cứ như một nữ hoàng vậy. Trang trở nên lúng túng.
- Thưa cô? Cháu... cháu...
- Cháu sao vậy?
- Cháu muốn nhờ cô giúp. Trang lấy hết sức mình noi buột ra.
- Cô giúp được gì à?
- Dạ, cháu...
- Vào phòng cô đi.
- Vâng.
Trang thấp thỏm bước theo. Trong lòng quá lo lắng đến không để ý căn phòng lộng lẫy cỡ nào. Cô Tình mỉm cười trấn an rồi bắt đầu.
- Nào cháu nói đi? Bây giờ chỉ có cô cháu mình thôi.
- Thưa cô? Cô cho cháu mượn tiền được không?
- Mượn tiền?
- Vâng ạ. Cháu hứa sẽ làm trả cho cô.
- Bao nhiêu?
Trang ngạc nhiên mừng rỡ câu hỏi ngược ấy là đồng ý đúng không.
- Tầm 60 triệu ạ.
- Gì?
- Cháu, cháu... Trang lắp bắp đầy lo lắng.
- Cháu cần làm gì vậy?
- Dạ để làm phẫu thuật cho bố cháu ạ. Cháu xin cô giúp cháu.
- Làm phẫu thuật cho bố hả?
- Vâng ạ.
- Rồi, cháu cũng biết cô là người kinh doanh không thể cho mượn khoản tiền to mà rủi ro lại lớn thế được.
Trang nghe mà tuyệt vọng.
- Cô Tình? Cháu xin cô, cháu sẽ làm trả cô mà.
- Nếu cô có cách giúp cháu kiếm được ngần ấy tiền thì sao? Cháu có đồng ý không?
Trang rất đỗi ngạc nhiên, trong đầu xẹt qua những ý tưởng về việc bán nội tạng. Khẽ run run cô ấp a ấp úng hỏi lại.
- Thật ạ?
- Dĩ nhiên.
Nhìn vẻ mặt hớn hở của cô Tình mà Trang sởn da gà. Nhìn xa không thấy chứ nhìn kỹ còn thấy những vết chân chim cộm lên vì dầy phấn má. Trang bỗng khẩn trương và hơi ấp úng.
- Như... như thế nào ạ?
- Vậy cô nói thẳng nhé?
- Vâng.
Cô Tình lại một lần nữa cười dụ dỗ.
- Cháu biết đám khách quý nhà mình chứ? Họ ngồi riêng trên lầu ấy?
Trang không biết rõ họ là ai. Xong trong nhà hàng tối thiểu ai cũng biết lầu trên dành cho khách cực vip. Ngay nhân viên phục vụ cũng chọn lựa rất kĩ càng. Và Trang thì chưa bao giờ được lên đó cả. Nghe dân tầng dưới đồn rằng từ khách món ăn đến cả vật dụng đều là hàng xa xỉ phẩm. Còn tiền tip dân lầu trên cũng bằng cả tháng lương dân lầu dưới. "Hay cô ấy định chuyển mình lên lầu trên làm, như vậy thời gian trả nợ mới khả thi hơn chứ" Trang nghĩ thầm như vậy nên vui vẻ đáp.
- Cháu không biết rõ ạ. Chỉ biết trên đó toàn ông to bà lớn thôi.
- Đúng đúng. Toàn khách sộp cả. Haha...
Cô Tình cười lớn, ai cũng biết doanh thu trên đó lúc nào cũng cao hơn dưới này nhiều lần. Đó là niềm tự hào của cô.
- Vậy cháu phải làm gì ạ?
- Thế này nhá, trên đó ta có một số khách cực ham của lạ?
- Của lạ ạ? Trang không hiểu nhắc lại.
- Ừ, thế cháu còn con gái chứ?
- Vâng, cháu là con gái mà. Trang ngốc nghếch chưa hiểu vấn đề.
- Ý ta là cháu là xử nữ nữa không ấy?
- À dạ vâng.
Trang đáp mà có phần lo lắng.
- Bình thường cũng chỉ được ba mươi đến bốn mươi triệu thôi. Nhưng cháu đã nói vậy cô sẽ giúp cháu nói khó cho được sáu mươi triệu. Giúp không công luôn ấy nhé. Cô không được xu nào luôn.
- Cháu phải làm gì ạ?
Thêm câu hỏi ngu nữa.
- Chiều ông ta một đêm thôi.
- Chiều ông ta ấy ạ.
- Ừ. Dễ thôi mà.
- Thôi cô ạ. Cháu cảm ơn cô. Cháu không làm được đâu.
Trang vừa nói dứt câu, khuôn mặt tươi như hoa trước mặt liền biến sắc.
- Giữ cái gì chứ? Cháu phải thông minh một chút, vừa hay có thể cứu bố thoát chết. Hừ. Cháu tưởng thời buổi này ai đó sẵn sàng cho cháu mượn tiền sao? Vài triệu còn khó nữa là.
Rồi cô lại đổi giọng. Khẽ kéo tay cô ngồi xuống ghế bên cạnh, nhẹ nói như khuyên nhủ.
- Cô nói cháu nghe này, giữ cũng có làm gì đâu. Khi mà nó thật có ích. Cháu mở mắt ra mà xem có đứa con gái nào bằng tuổi cháu mà giữ được thân nữa không? Yêu với chả đương vội vàng trao thân cho mấy thằng giời ơi đất hỡi, ăn xong rồi nó đá cho một phát, thất thân mang tiếng có đứa còn mất tiền mất của nữa. Để rồi sao cái lũ chúng nó cho qua ngay ấy, chả lại đi nói xấu này nọ. Với bọn đấy chỉ coi con gái là bộ sưu tập thôi. Đầy đứa chả phẫn quá mà chết. Còn cháu cũng ngu thế thôi à?
Cô Tình buông một tràng dài miên man, quả nhiên nghe cái triết lí kì dị ấy Trang há hốc mồm, hoang mang vô cùng. Vậy nhưng những gì cô Tình nói đều đúng cả. Trang có thể không giao lưu với bạn học. Nhưng những chuyện do thất tình mang lại dưới mái trường của cô thì cô đều biết cả. Thật kinh khủng. Dù sao cũng chỉ một đêm thôi cứ coi như yêu nhầm thằng nào đó mà đến sáng hôm sau là chia tay vậy.

Mãi về sau Trang mới biết thì ra vị khách quý ấy đã đòi hàng mới lâu rồi. Cô Tình cũng nhắm Trang từ lâu, đã tìm nhiều cách để dụ không thấy Trang mắc câu. Đang chưa biết làm sao thì tự cô đến nộp.
Nhìn thấy cái mặt ngu toàn tập của Trang, cô Tình tiếp tục đon đả.
- Để cô gọi điện. Sáu giờ tối cháu lên đây cô sẽ biến cháu thành người khác. Yên tâm không ai nhận ra đâu, nhá?
- Vâng. Trang lí nhí đáp.
Trí óc gần như sụp đổ tủi hờn, nhìn dáng vẻ tung tăng của cô chủ mà lòng đổ lệ. Trái tim như khoảng trống mênh mông, mà nặng nề nhớ tới cái ôm ban chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro