chap 6. À! của bố tôi hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cả chiều hôm ấy Trang cứ như kẻ mất sổ gạo, ngu ngơ và sợ hãi. Còn thời gian lại chẳng lưu tình cứ thế vùn vụt trôi qua.

Nhớ đến cái ôm lúc chiều, đến nụ cười Thế Phong mà lòng Trang cứ như mất mát cái gì đấy. Thì ra cô với anh lại vô duyên đến vậy. Tưởng như muốn mở lòng mình thì lại là lúc phải buông tay.
Thế nhưng... suy cho cùng biết đâu giữ tấm thân này cho anh rồi cũng bị đá thì sao nhỉ? Tình yêu sinh viên kết thúc thường rất đắng. Vậy nên đừng có còn hơn. Cô không cần tình yêu, cô sẽ cứu được bố, rồi bố sẽ khỏe. Sau này cô sẽ ở vậy phụng dưỡng bố. Chỉ vậy thôi.

Sáu giờ Trang rụt rè bước đến và gõ cửa phòng cô chủ. Cô mở cửa cực nhanh, nói vội vàng.
- Vào đây, vào đây. Cô đã chuẩn bị mọi thứ rồi.
- Cô ơi, cháu...
- Thôi nào, ngồi yên xuống cái ghế này, cô sẽ trang điểm cho cháu một chút.
Trong chiếc gương lớn Trang ngó chính mình. Từ kẻ khù khờ ngu ngơ với mái tóc đen nhánh quê mùa. Cô xịt màu giả biến tóc thành hung đỏ. Khuân mặt trang điểm kĩ đến mức Trang cũng khó nhận ra chính mình. Cô Tình có vẻ hài lòng lắm, hết ngắm vuốt rồi khẽ chấm khẽ quệt.
- Được rồi đứng lên nào, cháu gầy quá thế này thì mặc cái gì đây?

Trang đứng như phỗng đá nhìn cô lầu bầu chọn hết cái nọ đến cái kia. Phải nói là số kí của cô Tình với Trang cách nhau khá xa. Cuối cùng cô lôi từ trong ngăn kéo ra một bộ màu đỏ rực rỡ, nói với vẻ tiếc nuối.
- Chắc chỉ được bộ này thôi. Hơi dài tí nhưng đành vậy chứ sao bây giờ. Cháu mặc nhanh lên kẻo đến giờ rồi.
Trang mặc chiếc váy vào, nó dài tới gối cô, cổ tròn và có nơ đính phần vai. Có lẽ cô Tình tiếc vì nó quá kín. Trang thì chỉ thấy kì cục, nhưng đâm lao đành theo lao biết làm sao bây giờ.

Trang cứ nghĩ phải lên lầu trên tiếp ông nào đó. Ai ngờ cô chủ đưa Trang xuống đường nhét thẳng vào xe taxi đưa tiền và địa chỉ cho anh tài xế rồi nói.
- Đừng sợ nhé? Ngày mai là bình minh thôi. Được chứ?
Trang gật đầu không nói gì, cô bỗng chốc như vô cảm với hiện thực. Phó mặc cho thời gian trôi đi. Cuốn hết theo cả thanh xuân của mình. Lãng đãng nhìn qua cửa kính xe, ngắm nghía phố phường rực rỡ ánh đèn, những bảng hiệu, những hình nộm chào đón năm mới sắp đến. Khắp nơi nhộn nhịp, khắp nơi xôn xao chỉ có lòng cô như tảng băng đang chìm xuống.

Đến nơi anh tài xế mở cửa cho cô, nhìn cô với vẻ ái ngại lộ rõ. Cô cười nhạt cảm ơn rồi bước đến ngôi nhà ấy.
Không phải nhà phải gọi là biệt thự mới đúng, uy nghi và rộng lớn. Cổng vào rất rộng cùng với hàng rào đều bằng kim loại đen. Chia những ô nhỏ xinh xắn và cao tới hai mét, cực kì kiên cố.
Trước chiếc cổng đen thui như cửa địa ngục ấy có bảng điện gắn hình quả chuông màu trắng. Trang đưa tay run run bấm nút rồi chờ.
Không biết do quá khẩn trương xen lẫn sợ hãi. Hay do cái rét cắt da ngày cuối năm mà Trang run lẩy bẩy. Thần trí cô có muôn vàn chuông báo động cùng giật dây.
"Đến giờ vẫn chưa muộn mà, chỉ cần xoay lưng bỏ chạy thôi..." Trang nhủ thầm thành lời. Rồi lại lắc đầu tiếp tục lẩm nhẩm "nhưng như vậy không được, không được cho dù có chết ngay đêm nay cũng phải đủ tiền để bố phẫu thuật, đừng nghĩ lung tung nữa". Nghĩ đến tiền lòng cũng cứng rắn hơn chút. Bỗng có tiếng nói trầm trầm vang lên. Làm Trang đánh rơi nốt chút tự tin vừa rồi.
- Vào đi.
Trang lại bắt đầu sợ hãi, cánh cửa địa ngục đang tự động chạy về một bên để lộ ra một khoảng rộng. Trang vô thức bước vào.

Khoảng sân nhỏ bao quanh là những chậu cây và chậu bonsai vẫn xanh um những lá, có lẽ nó được chăm sóc kỹ đến mức cái lạnh mùa đông năm nay không đủ để mà thay lá, hòn non bộ khá đồ sộ với dòng thác đổ từ trên cành xanh xuống rì rào những tiếng êm nhẹ. Thấp thoáng dưới làn nước, bên những bờ rêu xanh là đàn cá vàng bơi tung tăng dưới ánh sáng nhân tạo. Trang bước những bước ngập ngừng về phía ngôi nhà mắt hết nhìn qua trái rồi lại qua phải trong lòng càng thêm lo lắng.
Người đàn ông trung niên bước ra tận thềm đón cô, mái tóc đã ngả màu tro, khuôn mặt hồng hào, vóc người cao lớn. Nhìn chung thì đó là một người đàn ông hấp dẫn, hiền lành. Phải, chính thế, nhìn không khác gì một ông hiệu trưởng trường làng tốt tính và đẹp lão. Và quả thật là Trang đã bớt run khi nghe ông vừa nói vừa cười.
- Vào đi cô bé, trời lạnh nhỉ?
- Dạ, dạ...
- Ngồi đây nhé?
Ông chỉ Trang ngồi vào chiếc sopha rộng màu cà phê sữa, có xếp những chiếc gối thêu màu kem.
Đó là phòng khách rộng và góc cạnh nhất Trang từng thấy. Màu chủ đạo trong nhà là màu kem sữa. Với những góc vuông, đường trang trí hoặc cột đều là những cạnh thẳng, góc dẹt. Những bức tranh nổi tiếng phần nào làm vơi bớt sự cứng nhắc nhưng lại thêm phần lạnh lùng. Bộ bàn ghế từ gỗ không trạm rồng phượng cầu kì mà được tạo hình bởi những hình thoi đan xen. Hòa hợp đến kì lạ với ngôi nhà.
Ông ta làm gì đó trong bếp chừng hơn một phút sau rồi bước ra. Bước đi của ông rắn rỏi mạnh mẽ. Ánh mắt như ẩn ý cười. Ông bước đến đưa Trang ly sữa rồi ôn tồn nói.
- Uống chút sữa cho ấm đi.
- Dạ cháu xin...
Trang thoáng run, nghĩ rằng trong sữa nhất định bỏ thuốc gì đó rồi, như mấy truyện cô đã đọc vậy. Nhưng trước con mắt nhìn đăm đăm của ông ta. Cô đành nhấp một ngụm. Vị sữa ngọt thơm lại nóng hổi phần nào cũng làm cô bớt run.
Ông ta đưa tay gạt qua tóc cô xuống má.
- Cháu đẹp thật.
- Cháu... Trang bắt đầu sợ hãi.
- Cần tắm không?
- Dạ.
- Thôi nào, đừng sợ chứ? Ta không ăn thịt cháu đâu. Thử một lần khéo thích lần sau lại tự đến ấy. Nói rồi ông cười lớn đầy sảng khoái.
Trang nghe thì bỗng muốn tức giận trong lòng lửa nóng dâng lên, khuôn mặt bỗng đỏ dừ. Còn ông ta thì cứ hồn nhiên xù mái tóc, bóp cằm kéo má cô. Rồi ông dí sát mũi vào mặt cô. Hít một hơi rồi cười ha hả...
- Cái mùi ngây thơ thật tuyệt, thật hấp dẫn...
Trang nghe thế thì run lẩy bẩy, adenalin đã vượt khỏi tầm kiểm soát, ly sữa sóng sánh rồi sánh cả ra tay. Trong lòng loạn như tơ vò.

- Đổ sữa rồi, đi nào.
Trang đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi bước theo ông ta vào bồn rửa tay trong bếp. Đúng lúc đó thì điện thoại đổ chuông. Ông ta lôi điện thoại ra nhìn rồi quay sang nói .
- Rửa tay đi, ta vào ngay.
Trang rửa kĩ tay, kĩ trên mức cần thiết. Khoảng hai phút sau thì ông ta bước vào nói với giọng hơi bực.
- Hãy tắm rửa đi, đừng mặc cái gì. Có khăn tắm cạnh bệ gương kìa. Sau đó vào phòng, căn phòng bên kia. Ta đi chút sẽ về ngay.
- Vâng. Trang đáp kèm một cái thở phào.
Ông ta đi rồi, tiếng chiếc xe hơi sang trọng màu kem của ông ta khuất lâu rồi. Trang không đi tắm cô quay lại ngồi trân trân trên chiếc sopha màu cà phê ấy. Căn phòng sáng quá, ánh sáng phủ đến từng ngóc ngách.
Câu ra lệnh trước khi ông ta đi, để lại cho Trang một nỗi sợ hãi mơ hồ, lạnh buốt đến tận xương tủy. Trang hối hận rồi, bây giờ cô chỉ muốn ngay lập tức chạy khỏi đây. Thế nhưng cửa khóa rồi. Cô hoảng loạn sợ hãi bật khóc nức nở.

Chẳng biết bao lâu qua đi Trang cứ dính chặt lấy cái sopha. Tiếng khóc chỉ còn tiếng nấc nghẹn.
Rồi bỗng có tiếng còi xe kéo dài, tiếng cửa ngoài xình xịch chạy . Trang bỗng sợ hãi nhớ rằng ông ta dặn mình đi tắm. Bây giờ cô vẫn ngồi đây, phải làm thế nào. Trái tim đập loạn, chân không nhúc nhích, nước mắt cô lại chảy ra thấm thêm chút nữa, làm đậm màu chiếc đầm đỏ.
Rồi cái tay nắm cửa xoay tròn. Mắt Trang dính liền lấy cái nắm cửa, mở lớn hết cỡ, cắn chặt môi để mà không thét lên.
Nhưng nỗi sợ lúc đầu liền vơi đi một nửa khi cánh cửa bật mở, trước mặt cô không phải lão dê già mà là một chàng thanh niên.
Anh ấy cao lớn, mái tóc chải ngược hơi lộn xộn lộ vầng trán rộng, mũi cao. Anh mặc một chiếc áo len cổ tim màu tím than trong chiếc áo khoác dạ đồng màu.
Anh đứng sững lại, nheo mắt nhìn Trang trên mặt biểu lộ nét phức tạp. Buông câu hỏi .
- Cô là ai?
- Tôi...
- À, của bố tôi hả?
- Bố anh?
Đến đây thì chút hi vọng mong manh mới hé của cô tắt lịm. Trong đầu xẹt qua xẹt lại những hình ảnh kinh hoàng. Liệu anh ta có cho cô là thứ gì đó, nổi giận lôi đình rồi đánh mắng cô không. Trang không dám nói gì, còn anh ta thì cứ trừng mắt nhìn làm cô càng run hơn. Mắt mở lớn hết cỡ.
Nhưng trái lại với suy nghĩ của cô, anh xoay người bước lên lầu. Trang nhìn theo, mắt không chớp cũng không dám nói câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro