CHAP 7. Hoa Giấy ma mị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Quốc đóng mạnh cửa phòng, trong lòng không hiểu sao lại thấy bực bội, bố mẹ anh ly dị đã lâu. Hôn nhân của họ có lẽ có được chút thành công là đã sinh ra anh. Rồi họ chia tay, sau cuộc hôn nhân ấy họ không tiến thêm bước nào nữa. Mà cứ thế dùng số tiền khổng lồ kiếm được thay hết bồ nọ đến bịch kia. Và thật nực cười là nghịch đảo với số tuổi ngày càng tăng của họ thì tuổi những mối tình chớp nhoáng ấy ngày càng ít. Đặc biệt là bố anh, ông có sở thích quái dị là săn thỏ non. Mua tình một đêm với những cô gái mới lớn. Một mình ông ở trong cái biệt thự rộng mênh mông này, lâu lâu anh mới trở về và lần nào cũng gặp những cô nàng như thế.

Anh tuy không thích cuộc sống ấy lắm, vậy nhưng trong máu anh cũng có phần hoang tàn của họ nên từ khi mới bắt đầu có nhận thức về giới tính anh đã khiến vô số người phải ôm hận.

Gọi là nhà của bố nhưng từ nhỏ anh đã sống ở đây. Giờ tuy đã chuyển đi nhưng vẫn có phòng cố định. Anh mở tủ lấy ít đồ cất lại từ bữa trước. Rồi dứt khoát bước xuống lầu. Chuyện của bố anh không nên xen vào.

Anh nhìn xuống sopha màu cà phê, cô vẫn ngồi đó, mắt mở lớn ánh nhìn dính chặt vào anh. Nhịp thở vội vàng như tỏa ra mùi sợ hãi, kinh hoàng và van xin khiến anh như lạc đi mất vài nhịp thở. Vô thức chỉ muốn mang cô đi khỏi bàn tay của bố mình.
Nhưng đối đầu với ông không phải thông minh. Hơn nữa người ta tự chọn vòng tay của bố anh không phải đã xác định sẵn rồi sao, giờ còn bày vẻ khóc lóc với sợ hãi. Quốc nhếch môi cười mỉa rồi bước ra gara, thay xe oto bằng chiếc moto màu đen phân khối lớn. Rồ ga phóng tới giữa sân rồi dừng lại. Suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu khiến anh phát bực, Quốc thật sự muốn lôi cô theo.
Anh xuống xe bước trở vào nhà, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim cô đập loạn, anh nheo mày nhìn vệt nước mắt làm lem phấn trên mặt cô, nhìn đôi mắt cứ mở thật to ấy rồi buông câu hỏi.

 
- Đi không?


- Đi. Trang quả quyết không cần suy nghĩ.

 
- Bố tôi trả cô bao nhiêu?.


- À... ừ... Trang ngập ngừng, cổ họng đắng nghét, chạnh lòng kinh khủng.


- Bao nhiêu?


- Chưa trả.


- À, cô cần bao nhiêu?


- 60 triệu. Trang cúi gằm mặt, lí nhí đáp.

 
- Với bản thân cô á? Nhiều nhỉ?


- Tôi.. Trang không dám ngẩng mặt lên nữa, nước mắt rơi xuống vỡ tan trên mặt sàn nhà.


- Cần tiền làm gì vậy? Anh nói xong cũng cảm thấy mình nhiều lời.

 
- Sang tuần bố tôi phẫu thuật. Trang trả lời thật lòng.

 
- Ồ, đáng tin quá nhỉ? 

Anh nhếch mép cười mỉa mai, vẫn không hiểu nổi vì sao những kẻ đã làm gái lại đủ dày mặt mang bố mẹ ra làm bình phong cho việc làm ấy. Trang cảm thấy bị sỉ nhục ghê ghớm nhưng vẫn không dám nói gì.

 
Anh cũng không truy hỏi chỉ xoay lưng rồi rút điện thoại ra gọi.
- Bố à? Cho con cô gái ở nhà nhé?


Bố anh nghe vậy thì bực mình quát lớn.
- Mày động vào nó tao giết.

 
- Con mang đi rồi.
Anh đáp dứt khoát rồi cúp máy. Để lại đầu dây bên kia ông Cường tức đến đập bàn.
Đối đầu với ông đúng là không thông minh.

Rồi đơn giản nắm tay lôi cô ra khỏi nhà. Cô đang mặc trên người chiếc đầm của cô Tình nên khá khó chịu khi ngồi xe. Anh thấy vậy nheo mắt không nói gì rồi chở cô đến shop đồ và ra lệnh.

 
- Chọn một bộ đi, kèm áo khoác nữa. Rồi đi rửa mặt đi trông kinh quá.


Cô không dám cãi câu nào răm rắp làm theo. Nhưng đời cô đã lần nào được đứng trước biển đồ đẹp như thế đâu nên cô cứ ngơ ngác thấy cô nhân viên nói bộ nào được thì lấy bộ ấy không đòi hỏi. Anh thấy thế đâm bực bội bước vào rút một bộ đầm màu đỏ rực kèm áo dạ đen phủ gối hơi xòe. Cô nhân viên thấy vậy thì khen anh hết lời. Anh không đáp lại cô nhân viên mà lạnh lùng ngồi xuống ghế chờ.

 
Trang mím chặt môi lẳng lặng vào phòng thay đồ, rửa sạch mặt mũi. Nhìn hình ảnh lạ lùng phản chiếu trong gương, đôi mắt mở lớn đỏ hoe chiếc đầm đỏ làm nổi màu da và lộ cần cổ mảnh khảnh, cô thở dài lo lắng rồi bước ra.
Cô bặm môi nhìn anh có thể thấy anh đứng hình nhìn một chút. Có lẽ anh thất vọng vì diện mạo thật của cô. Son phấn vẫn hơn.

Nhưng anh không bình luận gì, trả tiền rồi xoay ra xe. Cô bước theo, lên xe cùng anh đi vào những luẩn quẩn không dứt trong đời.

Thiên Quốc có nhóm bạn chơi khá tốt từ thời Đại Học. Hàng tháng họ vẫn tụ tập hai lần, đi bar, club đôi khi cũng đua xe. Hôm nay họ hẹn nhau ăn nhậu, năm người bạn thân dẫn theo năm cô gái đi cùng, bữa nhậu vui vẻ thoải mái. Họ tán chuyện, chửi nhau và không quan tâm lắm đến những cô gái đi cùng.

 
Mười một giờ đêm họ kéo đến club quen. Lấy một phòng vip rồi bắt đầu làm loạn.
Trang chưa từng thấy club, càng chưa biết đến hoạt động trong club. Cô ngồi im không dám cả nhúc nhích, anh cũng kệ cô không bắt rót bia, không bắt uống cũng không ôm ấp như mấy người bạn anh đang làm.

 
Rồi một người bạn của anh say. Anh ta bước đi cong queo người chúi về phía trước lại gần mũi như dí thẳng vào người cô vậy.

 
- Nào uống một ly. Em còn chưa giới thiệu đâu đấy. Anh ta lè nhè nói.

 
- Dạ, em không uống được ạ. Trang ngập ngừng đưa ánh mắt nhìn anh. Nhưng anh tỏ vẻ như không liên quan gì.

 
- Anh đã mời là phải uống, mọi người thấy đúng không?

 
Mấy anh chàng kia cũng buông bạn gái ra gật gù hưởng ứng. Cô bặm chặt môi không biết từ chối đành miễn cưỡng nói.

 
- Vậy thì em uống.

 
- Thì uống. Anh ta chạm mạnh vào cốc cô rồi tu ừng ực.

 
Trang đưa cốc lên miệng, nhăn mặt cố uống.
Anh ta thấy vậy thì cười ha hả. Bắt tay cô rồi đưa lên miệng hôn dài. Trang sợ hãi trợn mắt rụt vội về.
Anh ta chỉ một ngón tay vào cô rồi nói lại với anh.

 
- Thiên Quốc em này dùng nước hoa gì hương dễ chịu vậy. Bữa nào chúng ta đổi đi.
Dứt lời cả đám cười vang, khoái trí ra mặt. Cô nghe xong sợ đến mức mặt trắng bệch như sáp. Anh nhìn vậy thì thoáng mỉm cười.

 
- Được, khi nào đổi nhá.
Cậu bạn kia nghe vậy thì cười lớn.


- Nhớ nha. Bây giờ em hát vài bài xem nào.
Cô không phản ứng gì cầm chặt mic, tay run rẩy xoay lưng chầm chậm tiến đến màn hình chọn bài và hát.

 
Thiên Quốc nhìn theo, dáng vẻ của cô không có chỗ nào là vờ vịt cả. Đám bạn anh toàn bọn nhiều tiền, làm nghề ấy mà không cố bắt lấy một người thì không chuyên nghiệp gì cả.
Cô xoay người lại đối diện với đám vừa say vừa nhí nhố. Gương mặt cô trắng bệch, có lẽ chưa quen với cảnh hôn hít lộ liễu bày trước mắt. Rồi cô bắt đầu hát.

"A you going to scarboruogh Fair?
Parslay, sage, rosemary and thyme
Remember me to one who lives there
He one was a true love of mine"

Giọng cô nhẹ đến ngạc nhiên. Tiếng hát mà như tiếng nước chảy, Thiên Quốc buông ly rượu chăm chú nghe có phần không tin vào tai mình.
Bài hát cứ phảng phất buồn, giọng cô cũng như chứa đầy tiếc nuối. Có cái gì đó tựa như đánh mất trong lòng.
Bài hát chấm dứt mọi người đều kêu cô hát hay và hát thêm đi, anh đưa ly rượu lên nhấp một ngụm lớn chăm chú nhìn dáng vẻ mảnh mai đến mơ hồ chọn và hát hết bài này đến bài khác.

Khoảng gần ba giờ sáng thì tan cuộc, mấy cặp đi cùng anh quết định chia nhau đi tăng cường độ mạnh cho niềm vui. Thiên Quốc lúc này mới gọi điện. Giản đơn kêu người nghe máy mang 60 triệu đến chỗ anh.
Phúc Hải là người bố đặc biệt chuẩn bị cho anh khi vào cấp 3. Cậu ta cho đến giờ vẫn rất thân với anh, làm trợ lý của anh trong công ty, vừa giúp anh giải quết việc công lẫn việc riêng. Lúc này Phúc Hải đang ngủ ngon bị gọi dậy thì không vui vẻ gì cả, khi nghe thấy mang tiền đến anh mới tỉnh ngủ gào toáng lên.

 
- Cậu lại gây trò gì rồi à?


- Gây gì? Không gây gì cả, cậu mau mang tiền đến là được. Nói rồi anh cúp máy luôn mặc kệ đầu bên kia vừa lầu bầu chửi vừa xoay sở bật dậy trong tiết trời lạnh buốt.

 
Khoảng 20 phút sau thì anh ta có mặt, nhìn đám bạn của anh say sỉn thì ngao ngán nói.
- 9 giờ sáng phải họp mà giờ cậu còn ở đây sao?

 
- Cậu biết thân phận một chút đi. Anh nhắc nhẹ kèm một cái nhướng mày.

 
- Hả? Anh ta dường như bất ngờ lắm.

 
- Tiền của tôi đâu?

 
- Tiền làm gì giờ này vậy?


- Muốn hỏi thật sao?


- Ờ không, tiền đây. Anh ta có vẻ không vui nhưng vẫn đưa bọc tiền cho anh.
Thiên Quốc cầm lấy rồi đưa thẳng cho cô.

 
- Của cô đấy, đi đi.

Trang rất bất ngờ, cô không nghĩ rằng anh để cô đi dễ dàng vậy. Mắt mở lớn hết cỡ nhìn anh rồi nói khẽ.
- Cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ trả.

 
- Cô lấy gì để trả? Anh nghe cô cứng đầu đáp bất giác thấy bực, liền đưa tay gạt tóc cô nhếch mép khinh khi.

 
Trang thấy hành động ấy thì giật mình cô lùi bước về sau.
- Cảm ơn anh đã giúp đỡ.

 
Nói dứt khoát rồi xoay lưng bước vội đi. Đám bạn anh đã chia lẻ từ lâu. Đường Hà Nội lặng nghắt thi thoảng mới thấy bóng người vụt qua. Không khí thì như đọng lại trên mũi.

 
- Cô ta là ai vậy? Phúc Hải ngơ ngác hỏi.


- Rắc rối tổng hợp đấy. Anh trả lời nghĩ đến cơn thịnh nộ của ông già.

 
- Nhặt đâu ra vậy? Hải tiếp tục quan tâm.


- Cướp đấy. Về thôi, hỏi lắm thế?


Anh bỏ xe lại club, chui vào ô tô Hải lái tới để về nhà.
Định bụng lên xe thì ngủ một giấc nhưng lại không chợp nổi mắt, cái ngang bướng của cô khiến anh tò mò. Nhìn qua ô cửa kính dán mắt vào những ngôi nhà lớn im phăng phắc trong đêm.

 
- Kia có phải cô ta không? Phúc Hải bất ngờ lên tiếng làm anh giật mình.


- Ở đâu?

 
- Trước mặt kìa.


Anh nhoài người lên phía trước, cô đứng xoay lưng ra đường, trên tay vẫn cầm bọc tiền anh mới đưa. Cô đứng lặng phắc không nhúc nhích, trước mặt cô là bờ rào hoa giấy 3 màu trắng, cam và hồng nở rực rỡ. Trong cái ánh vàng vọt của đèn đường hắt lên vẻ mờ ảo đến ma mị.
Anh xuống xe bước lại gần.

 - Sao không về đi? Còn chưa đủ à?

 
Cô giật mình quay lại, nước mắt đẫm khuân mặt nhợt nhạt.
- Không phải, tôi chỉ...


- Về không?


- Hả?


- Lên xe tôi đưa về, loặng quặng giờ này mạng cũng có thể mất đấy, đừng nói cầm tiền hớ hênh thế kia.

 
- Tôi...


Cô định nói câu gì đó như không dám làm phiền, nhưng anh đã xoay lưng lại xe, rồi mở cửa sẵn chờ rồi. Cô đành bước lại, chui lên xe và không dám nói gì.

 
- Cô ở đâu? Phúc Hải hỏi.

 
- Trong hẻm 24 đường Hùng Vương. Gần trường ĐHQG.

 
- Ồ.

 
Rồi sau đó cả 3 chìm vào im lặng. Cô ngồi nhìn ra cửa kính, anh thì thiu thiu ngủ. Phúc Hải quan sát cô nhưng không nói gì chỉ yên lặng lái xe. Về đến hẻm cô cũng chỉ bước xuống nói cảm ơn rồi đi thẳng. Anh đã ngủ say, Hải thì không quen thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro