chap 8. Bệnh viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trang về đến phòng trọ trời cũng tờ mờ sáng, cô không kịp ngủ chỉ vội vã thay đồ rồi chuẩn bị đi đến bệnh viện với bố và chị.

Hà Nội những ngày cuối năm lác đác mưa phùn, nhẹ giăng thôi mà buồn đến nao lòng người. Hoa giấy vẫn từng vạt từng vạt nở trên chậu bonsai nhà ai đó. Giản dị, mờ ảo, cô đơn.
Trang cùng hai chị ngồi ngay ngắn trong phòng bác sĩ, lắng nghe về tình trạng bệnh của bố cũng như hướng điều trị. Theo lời vị bác sỹ có mái tóc điểm sợi bạc thì ghép tủy cho bố sẽ là phương án khả thi nhất. Trang và hai chị đồng ý rồi cùng nhau làm xét nghiệm sinh thiết tìm người sẽ làm phẫu thuật hiến tủy.

Tối hôm ấy cái lạnh ngoài trời như lên tới điểm cao nhất, ba chị em co ro trên chiếc chiếu nhỏ cô mang theo. Bố cô không nói lời nào chỉ nhìn các con rồi thở dài.
Còn nửa tháng nữa là tết, bầu không khí cô đặc cái giá rét, giàn hoa giấy không nở thêm được nữa, giữ nguyên những chùm hoa cũ chờ hơi ấm mùa xuân để đâm trồi nảy lộc.

Bác sỹ mang theo một tập giấy xét nghiệm đến thông báo với ba chị em. Theo bản thông báo dài ấy thì Trang có kháng nguyên HLA giống bố nhất. Nên cô sẽ chuẩn bị truyền một số loại thuốc để làm phẫu thuật ghép tủy và lấy máu. Trang gần như mừng rỡ, vậy là có cách cứu bố rồi.

Cô đến trường, viết giấy xin phép nghỉ và xin hoãn làm mấy bài kiểm tra. Rồi lặng lẽ ngắm nhìn giàn hoa giấy lưa thưa hoa bên cổng trường. Lần đầu tiên cô khẽ mỉm cười, cô có đủ niềm tin cả cô và bố sẽ vượt qua ca phẫu thuật ấy.

Ngày ghép tủy cô cầm theo chùm hoa giấy nhỏ màu hồng vào phòng đặt 1 bông trong lòng tay bố, như muốn nhủ thầm " bố hãy mạnh mẽ nhé, mùa xuân sắp về rồi". Cô cũng cầm 1 bông theo như nghĩ rằng chỉ cần vậy sẽ tiếp được sức mạnh cho bố.

Và trời không phụ lòng người, ca phẫu thuật ghép tủy thành công tốt đẹp. Vị bác sỹ khả kính ấy đến tận phòng hồi sức khám kĩ lại cho cả bố và cô, ông còn nói với cô một câu rất vui vẻ. " có con gái như cháu thật có phúc".

Trang nằm hai ngày liền trong phòng hậu phẫu được theo dõi bởi bác sỹ rồi sức khỏe cô khá hơn, có thể tự chăm sóc bố. Ông Chu thì yếu hơn, ông nằm liền năm ngày trong phòng hồi sức tích cực.

Thời gian trôi rất nhanh, ngày tết ập đến với bao lo toan tất bật. Bố cũng khỏe hơn một chút, có thể ngồi dậy và đi vịn vài bước. Trang để hai chị về quê lo tết cho các cháu. Còn mình ở bệnh viện cùng bố ăn tết với các y bác sỹ.

Còn một tuần nữa là chính thức bước sang năm mới, Trang ôm bức tranh vừa hoàn thành đi giao cho khách, hoàn thành trễ gần một tháng không biết có bị trừ tiền không. Trang để Thùy, bạn thân trong lớp ở lại trông bố rồi vội vàng bắt xe bus vào trung tâm thành phố.

Phố phường Hà Nội như ngập trong sắc rực rỡ của hoa, của những hàng bách hóa phục vụ tết. Người người nườm nượp kín các nẻo đường, tiếng cười nói xôn xao từng ngõ nhỏ.

Trang xuống xe bus, sức khỏe của cô chưa hồi phục hoàn toàn, mấy ngày liền lại cố sức hoàn thành bức tranh khiến cô hơi hoa mắt. Cô dựa lưng vào gốc sấu già vài phút mới cất bước đến ngôi nhà to lớn, lộng lẫy nơi cô đến nhận tranh nửa năm trước.

Cổng sắt uốn hình những bông hoa lớn, sơn màu xanh nhẹ. Bên cổng những chậu hoa, nở bung rực rỡ. Cô bấm chuông, rồi chờ cô chủ ra để giao tranh.
Người phụ nữ ấy tầm năm mươi, nhưng khuôn mặt và thân hình lại trẻ trung và cực kì đẹp. Bà bước đến với những bước đi uyển chuyển, chiếc áo dạ xòe tới gần gối sang trọng, miệng son đỏ tươi mỉm cười và nói với cô.

 
- Cháu mang tranh đến cho cô hả?


- Dạ vâng ạ. Trang lễ phép đáp, tuy rằng bà giàu có và quền quý nhưng gặp bà cô luôn cảm thấy dễ chịu.


- Cháu vào đây, chờ cô chút cô đi lấy tiền công.

 
Trang bước vào qua ô cửa mới được mở, ngôi nhà ốp đá viền chân khá cao, qua đường viền chân được sơn kẻ xen hai màu hồng và trắng. Từng dải duy băng theo những tấm rèm in hình hoa tu lip khe khẽ đưa theo nhịp gió đông.

 
Trước sân nhà, một luống hoa đủ loại đủ màu chớm nở như muốn đợi xuân. Hai hàng bonsai hai bên sân đầy đủ các loại cây và hoa cũng bắt đầu muốn bung nở.
Trang gần như đứng sững lại, hít một hơi thật dài khi chợt thấy chậu hoa giấy màu trắng cực đẹp. Không có vẻ như mùa đông đã đi qua đây vậy. Một màu trắng muốt, lung linh đến chói lóa, nở kín thân cây bị uốn chia cành thành từng tầng như cây tùng. Trang lặng nhìn cây hoa, như bị thôi miên vào màu trắng tinh khiết ấy.

 
- Sao cô lại ở đây?

 
Câu hỏi làm Trang giật mình xoay lại, đối diện với cô anh đang nhăn trán nhìn, tay phải cầm một cành đào cực đẹp, tạo hình tới từng nhánh nhỏ. Anh mang cành đào đến cho mẹ, chưa thấy bà đã thấy cô dí sát mặt vào chậu cảnh ngoài sân.

 
Trang tròn mắt nhìn rồi khẽ à lên một tiếng.
- À, tôi đến có việc. 

- Việc gì vậy? Anh khó hiểu nổi công việc gì khiến cô có mặt tại nơi này.

 
- Hai đứa biết nhau hả? Mẹ anh bất ngờ lên tiếng.

 
- Dạ không ạ. Cô vội vàng đáp.

 
- Vâng. Anh trả lời không suy nghĩ.

 
- Hả? Mẹ anh nhìn cả hai rồi cười.

 
- Thiên Quốc, con đừng bắt nạt con nhà người ta chứ. Cô bé này vừa học giỏi vừa chịu khó không phải người để con trêu đùa đâu.

 
- Vậy ạ. Anh đáp mẹ nhưng nheo mắt nhìn cô, nhếch mép cười rồi bỏ vào nhà.

 
Mẹ anh thấy vậy thì lắc đầu, đưa tiền cho cô rồi nhẹ nhàng nói.
- Tiền công của cháu đây, cháu giao chậm một tháng thật nhưng cô không trừ đâu nhé.

 
Trang nghe vậy thì mừng rỡ, vui vẻ đáp lại.
- Cháu cảm ơn cô. Cô thật tốt quá.

 
- Thế đã thêu hết chưa?

 
- Dạ, cháu còn một bức tranh thêu duy băng nữa, đang cố để hoàn thành trong mấy ngày tết ạ.

 
- Ra tết, thêu xong lại đây nhé. Cô cũng thích tranh duy băng, thêu được thêu cho cô một tấm luôn.

 
- Vâng ạ.


Trang cẩn thận đút tiền vào túi trong áo (Hà Nội ngày tết không đùa được với bọn móc túi đâu) rồi bước ra cổng, không bị trừ tiền có nghĩa là còn một ít mua thêm quà cho bố rồi.

Cô vừa về thì Thiên Quốc cũng bị mẹ bắt cùng đi mua sắm và đóng luôn bức tranh vừa nhận. Anh không thích lắm, nhưng cả năm mới đi cùng mẹ một lần nên không nỡ từ chối.

 
Mẹ anh bữa nay có anh bồ khá trẻ, nhưng tết đến anh ta cũng về nhà. Đến nực cười với cách sống của bố mẹ anh. Cả năm đùm húm đủ trò, chỉ ngày tết toàn cô đơn.

 
Chờ mẹ đi giao tranh, anh xem chiếc đồng hồ nữ khá sang trọng định mua làm quà cho mẹ. Tiếng hỏi mua áo khoác ở quầy bên lọt vào tai. Tiếng nói nhẹ, trong trẻo, quen quen. Anh quay lại nhìn, khá ngạc nhiên với vẻ mặt gần như hạnh phúc của cô.

 
Trung tâm thương mại ngày tết ngập sắc xuân phới phới, câu đối, hoa, hình dán phong thủy, chúc tụng bày bán khắp nơi. Những bao lì xì xanh đỏ đủ loại to nhỏ thì quầy nào cũng có. Sau khi mua một ít bánh kẹo và vài lốc sữa. Trang kiểm tra thấy còn kha khá tiền nên quết định sẽ mua áo mới cho bố.

 
Tiền này cô dể dành về quê ăn tết, nay bố ở viện thì mình xả láng xíu cho bố đỡ buồn.
Đó là một chiếc áo khoác màu than lót lông ấm áp. Trang luồn tay vào bên trong thử độ ấm cũng như kiểm tra kĩ các đường may.

 
Từng chiếc túi và dây khóa được may tạo hình khá bắt mắt. Cô cảm thấy rất ưng ý dù giá khá cao. Đang xem xét chiếc áo thêm lần nữa thì Thế Phong ở đâu chạy đến, có lẽ anh cũng đi chợ tết.
- Mua áo cho anh hả?

 
Trang giật mình nhìn lên khẽ bĩu môi.
- Không rảnh.

 
- Kiểu này hơi già rồi.

 
- Già phải không? Cô cười nhẹ hỏi lại.


- Già rồi. Anh chọn cái khác nhé.

 
- Ừ, anh chọn đi. Em mua cái này rồi.

 
- Được rồi, vậy em mua áo cho ai đấy? Bố em hả.

 
Trang gật đầu cười, nhận túi áo chị chủ tiệm đưa cho rồi lấy tiền trả.
- Vậy để anh trả tiền. Thế Phong chặn tiền cô đưa rồi vội vàng rút ví.

 
- Không cần.
Cô trừng mắt nhìn anh, rồi đưa tiền lại cho chủ tiệm.

 
Anh thấy vậy thì mất vui. Định nói gì đó nhưng cô đã bỏ đi.
- Mà này? Sao em chưa về quê? Anh vội chạy theo gọi với "hôm nay chẳng ai không ở Hà Nội còn lang thang ở đây cả."


- Em không về. Cô đáp liền.

 
- Không về vậy em ở đâu?
Trang bỗng mỉm cười khi nhận ra cành hoa giấy nơi túi áo anh. Màu cam khá đậm làm nhành hoa thật rực rỡ.

 
Cô không nói gì chỉ nhẹ cười rồi xoay bước đi. Mặc kệ anh vẫn gọi theo vài câu nữa.

Thiên Quốc dựa lưng vào cây cột lớn gần cửa gian hàng kim hoàn nhìn hết cảnh mới xảy ra. Rõ ràng cô không thích cậu ta, ngoại trừ nụ cười lúc xoay lưng ấy. Cậu ta anh cũng biết, gia thế không hề nhỏ. Nếu là bạn gái cậu ta cô không cần kiếm tiền cách đó. Lạ thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro