chap 9. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mấy ngày tết cũng nhanh chóng trôi đi. Ngày nào Thùy cũng tranh thủ chạy tới với bố con Trang, còn mang theo vô số bánh kẹo nữa. Mùng 4 tết ông bác sĩ trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho bố đến trực.
Trang sang phòng ông xin cho bố ra ngoài đi dạo. Ông thấy vậy thì qua khám kĩ cho bố cô. Thấy ông bình phục nhanh thì mừng lắm. Dặn Trang giữ ấm cho ông rồi có thể ngồi xe lăn ra ngoài, ông không đi bộ nhiều được sẽ nhanh mất sức. Vốn ở quê quen tháo vát, việc luôn chân luôn tay. Giờ ông phải nằm một chỗ lâu quá đến phát phiền.
Nghe thấy bác sỹ đồng ý cho ra ngoài thì vui đến tự đứng dậy muốn đi bộ ra.

Hà Nội mấy ngày xuân nắng ấm phủ khắp nơi, một màn nhẹ tênh màu vàng nhạt khoác lên phố phường một vẻ tinh khôi, tràn ngập hạnh phúc. Hàng sấu già đón nắng đâm trồi nảy lộc xanh biếc trong từng tán lá. Ông Chu là người nhà quê, quanh năm chỉ lên đến huyện là cùng, nhìn thấy đường xá rộng mênh mông trải nhựa sạch tinh, hai bên đường từng dãy nhà cao tầng lộng lẫy thì ngạc nhiên lắm. Trang và Thùy vừa đẩy xe vừa kể ông nghe chuyện Hà Nội.
Trên xe lăn nét mặt ông rạng rỡ, nhìn cô con gái út cứng cáp nên người lại có hiếu. Ông mỉm cười mà bất giác khóe mắt cay.
Con nào cũng vậy, chỉ cần đủ yêu thương chúng sẽ đủ tâm báo đáp. Chỉ cần đủ trân trọng chúng sẽ đủ sức lớn khôn.
Ông cầm bàn tay con gái đang chỉ ông giàn hoa giấy nhà ai bên kia đường đón nắng xuân nở một màu cam chói lóa.

- Bố hãnh diện về con lắm.
Trang nghe vậy thì thu tay lại, bước tới trước xe lăn quỳ gối xuống mặt đường chèn lại cái chăn mỏng phủ ngang gối. Ân cần nhẹ nhàng nói.
- Con là con gái bố mà. Tất cả những gì con làm được là nhờ có bố hết. Vậy nên bố phải khỏe mạnh, vui vẻ chờ con gái ra trường rồi về quê chăm sóc bố.
Ông Chu nở nụ cười hiền hậu, khẽ xoa đầu Trang rồi nói.
- Bố sẽ khỏe mạnh mà. Khỏe nhìn gái út của bố làm rạng rỡ gia tiên chứ.

Thùy nhìn hai bố con bất giác cũng mỉm cười. Tình cảm giữa hai bố con Trang kẻ cũng làm con như cô không bì kịp. Cô nói muốn đưa hai bố con về nhà chơi nhưng ông Chu nhất định không nghe. Nói rằng đầu năm mang hơi thở bệnh viện đến nhà mất giông đấy. Nói mãi không được nên cô đành chịu thua. Ngày nào cũng chạy qua một chút. Nhìn hai bố con tuy nghèo lúc nào cũng phải tằn tiện vậy mà lại yêu chiều nhau hết cỡ. Đến đây cô mới hiểu thêm về cô bạn thân của mình. Về mọi vất vả nhọc nhằn cô ấy gánh. Bằng tuổi với nhau Thùy từ nhỏ đã không phải vất vả, chỉ chăm chú học hành, chưa từng biết lo đói. Còn cô bạn của cô lại vươn lên từ nghèo túng bần hàn. Có mấy ngày tết mà vừa trông bố vừa hì hụi thêu tranh. Thùy thấy thì thương bạn lắm, muốn giúp đỡ mà Trang không nhận. Nhất định không nhận.

Kết thúc kì nghỉ tết dài 10 ngày trời. Cuộc sống lại bắt đầu đi vào guồng quay mưu sinh vốn có. Ai nấy đều bận dộn tất bật. Hôm nay có đến bốn bác sỹ cùng đến khám cho bố cô. Họ đem máu đi làm xét nghiệm, kiểm tra kĩ từ vết mổ đến huyết áp. Cả cô cũng phải làm xét nghiệm máu, xem các chỉ số bị thiếu hụt cần bổ sung sau hiến tủy. Trang lo lắng theo dõi từng chút một. Lắng nghe từng lời bác sỹ dặn dò về việc chăm sóc và những khả năng biến chứng có thể sảy ra. Về cơ bản thì bố đã khôi phục một phần sức khỏe, có thể xuất viện về chăm sóc tại nhà. Tuy nhiên quá trình chăm sóc cần vô số lưu ý và khám định kì hàng tháng tại bệnh viện. Trang cẩn thận ghi chép rõ ràng lại để về quê giao cho hai chị chăm bố. Còn cô, sau khi làm xét nghiệm máu bác sỹ cũng dặn cô ăn uống tẩm bổ, hơn nữa phải uống đều đặn mấy loại thuốc bổ máu. Cơ thể cô vốn gầy từ trước nếu không chăm chút rất có thể khiến bản thân suy nhược và thiếu máu bệnh lý. Cô đáp vâng lời nhưng tự biết chưa đến ngày cô có thể nghỉ ngơi và uống mấy thứ thuốc đắt tiền ấy.

Qua giằm tháng giêng ông Chu được xuất viện. Hai con gái lớn của ông là Thanh và Hương cùng lên đón. Đứng cạnh hồ nước nhỏ ngoài sân bệnh viện, Trang đưa tờ giấy ghi chép cách chăm sóc bố rồi chỉ rõ những chỗ khó hiểu.

Nắng hanh vàng ấm áp, khắp sân mọi loại cây đều đâm trồi nảy lộc. Sức sống tràn khắp muôn nơi. Ba chị em ôm chặt lấy nhau, trao nhau nụ cười tin tưởng cùng những lời thủ thỉ yêu thương. Trong phòng bệnh ông Chu lặng ngắm nhìn. Nhờ giời con ông tuy vất vả nhưng lại hết mực yêu thương nhau. Khóe mắt bỗng ướt nhìn ba cô con gái đứng cùng lại nhớ đến Mến. Cô thứ 3, lấy chồng Đài Loan đã gần hai năm không một tin tức.

Ông xoay lại khẽ lau giọt nước mắt hơi đục vào tay áo. Đúng lúc đó ba chị em bước vào. Thanh thấy vậy thì lo lắng hỏi.
- Bố, bố sao thế? Khó chịu ở đâu hả?
Nghe Thanh hỏi thì cả Trang cùng Hương quay lại lo lắng nhìn ông.
Ông Chu nhìn các con cười rồi đáp thật lòng.
- Không sao. Chỉ là bố nhớ Mến quá. Nó đi lâu vậy không liên lạc gì. Không biết giờ nó ra sao.

- Bố lo gì cho hại sức khỏe? Mến nó giỏi xoay sở nhất nhà mà. Hương trấn an ông.
- Lấy chồng để đổi đời là mơ ước của nó. Bố nghĩ ngợi làm gì. Thanh thêm giọng không vui.
Tính Mến khá khác biệt trong nhà. Từ nhỏ cô được trời phú cho nhan sắc xinh đẹp. Nhưng tính khí lại hơi kiêu kì, bao trai làng đến nhà cô đều thẳng thắn từ chối. Rồi theo đường giây môi giới lấy chồng Đài. Ngày cưới rõ Mến chẳng vui nhưng vẫn oai lắm.
Điều đó làm chị Thanh không thích, chị ghét thói kiêu căng phách lối và ra vẻ hơn người ấy.
Nhưng không ai không biết rõ, ngày cô đi không mang theo bạc lẻ nào. Tất cả tiền lễ cưới đều để lại cho Trang nộp học sắm sách vở và cho bố tiền thuốc men.

- Bố đừng lo lắng. Ổn là chị sẽ tin về mà. Trang nhẹ giọng nói.
Ông Chu ngẩng lên. Khóe mắt nhăn nheo khẽ hoe đỏ.
- Bao giờ mới đông đủ cả nhà đây.
Ba cô con gái không biết nói gì cả. Điều ông mong mỏi ấy cũng là ước muốn của ba chị em. Nên cuối cùng chỉ biết nói sang chuyện thuốc men. Dặn dò ông vài điều cần tránh.

Bố về quê cùng các chị rồi. Trang lại bắt đầu việc học, bận rộn làm nốt mấy bài thi cô xin hoãn hồi trước tết. Trang cũng bắt đầu đến nhà hàng cô Tình làm lại như cũ. Trang những tưởng mọi thứ rồi sẽ ổn, sẽ lại như trước dù khoản nợ kia không biết ngày nào đến hạn.

Cuối tháng giêng, tiết trời xuân ấm áp làm hoa giấy bung nở từng chùm lớn xen lẫn màu lá xanh, mượt mà rực rỡ từng ngõ nhỏ. Trang cầm cành hoa giấy lớn màu tím, sắc tím đậm đà ngọt ngào như giấc mơ. Cô vui vẻ với sắc xuân, với hoa giấy đơn thuần mà kiều diễm và với sức khỏe bố đang tiến triển tốt. Trang vừa hát vu vơ vừa bước vào nhà hàng. Chuẩn bị cho ca làm đến nửa khuya.
Công việc hàng ngày không có gì thay đổi một mình chạy bốn bàn chính. Hôm nay khách khá đông. Bốn bàn cô phụ trách đã kín đến ba. Bàn thứ tư cũng đã có người đặt. Đang vui vẻ sắp đồ cho khách bỗng cô Tình tới nói với Trang.
- Cháu để Thi trông cho. Cô có việc muốn nhờ một chút.
Lúc này Trang mới để ý Thi đi sau cô Tình. Làm cùng nên hai người cũng biết nhau. Trang cười đáp.
- Dạ. Có việc gì vậy cô?
- Đi nào. Thi nhớ để ý khách nhé. Toàn khách quan trọng cả đấy.
- Vâng ạ. Thi đáp lại rồi gật đầu với cô.
Trang bước theo mà có cảm giác bất an trong lòng. Từ ngày hôm ấy cô không gặp riêng cô Tình lần nào cả. Giữa khu nhà vệ sinh và nhà bếp có khoảng trống. Cô Tình bước đến đó thì dừng lại quay qua Trang cười tươi.
- Chắc lần trước cháu làm tốt, nên lần này ông ấy đặc biệt muốn cháu lên rót rượu.
- Gì ạ?
Trang khó hiểu hỏi lại.
- Cháu mau đi thay đồ đi. Cô chuyển cháu lên tầng. Cô Tình nói như không nghe thấy câu hỏi của cô.
- Cháu cảm ơn. Nhưng không cô ạ. Cháu không tiếp khách đâu. Trang thẳng thắn đáp lại.
- Con bé này, đầy người xin không được đấy. Lương thưởng đều cao hơn, lên đi. Vị khách này không đùa được.
- Cháu xin cô, cháu chỉ làm việc cháu đã làm thôi. Trang lo lắng xin.
- Không được, khách sộp đấy. Vớ vẩn ăn cháo cả lũ bây giờ. Cháu không muốn nghỉ việc thì lên đi. Cô tăng lương cho.
Cô Tình bắt đầu đổi giọng.
- Cô Tình. Cháu xin cô đấy. Cháu không lên lầu cũng không tiếp ông ta. Cô đừng ép cháu.
Trang bắt đầu thấy sợ, cô rất cần công việc này. Sinh viên kiếm việc làm thêm khá khó, lương lại bèo. Cô may mắn lắm mới được làm ở đây. Tuy vất vả nhưng thời gian làm nhiều nên lương khá ổn. Giờ bị đuổi thì cô chết chắc rồi, hàng tháng còn gửi thêm cho bố ít nữa. Bàn tay bất giác xoắn vào nhau. Trang lo lắng đến đổ mồ hôi. Lặng nhìn cô Tình thao thao thuyết phục.

Anh đi ra từ phòng vệ sinh, cô Tình nâng cao giọng nên anh nghe thấy cả. Định cứ thế đi qua rồi bất chợt bắt được nét lo âu kèm sợ hãi trên mặt cô. Anh dừng lại quay sang nheo mắt nhìn rồi cười vẻ giễu cợt.

Thì ra cô làm ở đây. Sao anh không nghĩ ra chứ. Mụ Tình chuyên cấp hàng cho ông già mà. Thấy cô gần như van xin anh bỗng muốn đưa tay giúp. Mà không hẳn, chẳng hiểu sao anh không muốn ông động vào cô. Không muốn chút nào vậy nên anh bước lại khoác vai cô, lạnh lùng nói với bà chủ quán.

- Bảo bố tôi là cô ấy đi với tôi rồi.

- Cậu hai ạ. Tôi xin cậu đấy, tôi không dám đùa với bố cậu đâu. Cô Tình thấy anh nói vậy thì bỗng hoảng.

- Vậy cô dám đùa với tôi? Anh nhếch bên mép hỏi lại.

- Ấy ấy không ạ. Nhưng mà...

- Kiếm người khác cho ông đi. Anh gằn giọng.
Mọi sự không phải bắt nguồn từ bà ta sao? Tan cửa nát nhà không phải vì bà ta sao? Anh thầm nghĩ kèm một cái cười thật nhạt.

- Vâng, vâng, thưa cậu.

Cô Tình đành bước đi, thở dài đầy oán hận nhưng không dám nói gì.

- Cảm ơn anh. Trang cúi đầu nói lí nhí.

- Cô không yêu nghề nhỉ? Anh khinh bỉ hỏi.
Trang lại mở mắt tròn xoe, mất đến mấy giây não bộ mới giải mã được điều anh vừa nói. Cô á khẩu chỉ nhìn anh không biết nói gì nên đành lặng thinh. Anh cũng không buồn nghe cô nói cứ thế buông cô mà xoay người đi thẳng.
Cô cắn môi cảm giác ấm ức đến nghẹn thở nhưng chẳng biết phải giải thích thế nào, mà có nên giải thích gì không. Lại một lần nữa anh cứu cô rồi.

Thiên Quốc không thấy cô đi theo, liền có cảm giác hơi bực anh quay lại hỏi.

- Muốn đi tiếp bố tôi à?

- Hả? À không không... cô không hiểu ý anh muốn nói gì chỉ vô thức trả lời.

- Vậy không đi còn đứng đó làm gì?

- Dạ? Đi đi...

Trang như con dối chẳng biết một lần nữa đi về đâu, cứ lóc cóc theo sau anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro