chap 10. Anh là gì của em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô bước theo anh tới bàn nhậu. Vẫn là mấy người cô gặp lần trước. Trừ hai cô gái, có lẽ mấy người kia đã kịp thay bồ. Họ không để ý đến cô. Chỉ nghĩ rằng cô là nhân viên của quán. Nhưng sau khi thấy Thiên Quốc kéo ghế bảo cô ngồi thì họ đều nhất loạt nhìn lên. Cô thấy vậy đành cúi đầu khẽ chào. Rồi nói với anh.
- Em đang trong giờ làm, không được ngồi với khách.
- Em nghỉ rồi. Anh hơi cau mày nhàn nhạt nói.
- Dạ? Trang hồ nghi hỏi lại.
- Anh vừa nói là em nghỉ rồi. Thay bỏ đồ nhân viên rồi ra đây.
Cô mím môi nhìn anh, không biết phải làm thế nào cả. Nghỉ việc giữa chừng là điều cô chưa từng làm.
- Mau lên. Anh nhìn cô với cái nheo mắt hơi khó chịu. Tức thì cô không giám phản kháng. Đi thẳng vào phòng thay đồ nhân viên, mặc lại bộ áo dài trắng hơi cũ mới thay ra lúc vào giờ làm. Rồi bước đến bàn anh, ấp úng nói.
- Em... em...
Anh nhìn cô, bạn anh cũng nhìn cô, tất cả đều không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Áo dài cô tuy sạch sẽ nhưng đã cũ rồi. Mái tóc qua vai cột cao nâng khuân mặt gầy thêm chút cứng cỏi. Cô đứng đấy ngay cả đến ngồi xuống cũng không dám, khuân mặt thoáng nét lo lắng trở nên nhợt nhạt.
Anh thì ngạc nhiên lắm, nhìn cô chắc hẳn là sinh viên rồi. Hừ... sinh viên. Có một nỗi đau nào xéo nhẹ lòng anh. Anh gắt.
- Ngồi đi. Đứng đấy làm gì?
Bạn bè anh sau hồi "thất kinh" cũng xoay sở trở nên vui vẻ niềm nở với cô.

- Em là sinh viên hả? Huy hỏi, vẫn mơ hồ nhận thấy cô rất quen.
- Vâng. Cô đáp gọn lỏn.
- Trường nào? Một người khác mà Trang không biết tên hỏi tiếp.
- Đại Học Quốc Gia. Cô cũng chỉ cung cấp đủ thông tin cần thiết.

Anh cũng từng là sinh viên, người đó cũng là sinh viên cũng giống cô. Quốc thầm nghĩ đến chuyện xưa bất giác không vui.

- Bóc tôm, cua cho tôi đi, hay cô ngồi chờ tôi bóc cho nữa.

Anh ra lệnh cho cô không nể nang chút nào. Bạn bè anh sửng sốt với mệnh lệnh đó. Anh không phải người mặn mà với phụ nữ, không thích thề thốt nọ kia, nhưng phũ như thế này cũng chưa từng thấy qua. Đành rằng anh cũng chưa bóc tôm cho ai. Mà bóc tôm có gì to tát đâu. Cô nhìn anh rồi im lặng bóc từng con tôm, dùng kìm mở cua, bóc từng cái càng lớn để vào bát. Chẳng phản ứng gì cũng không vui vẻ.

Bỗng bàn bên cạnh truyền đến giọng nói quen.

- Này em? Hôm nay là ca Trang làm mà? Cô ấy đâu rồi.
Trang giật mình quay lại, thấy Thế Phong ngồi ngay bàn bên cạnh cách cô có một chậu cây khá lớn mà thôi. Thùy đáp.
- Bà chủ chuyển cô ấy đi đâu rồi ấy ạ.
- Vậy hả?
Có vẻ Thế Phong không vui. Trang ngồi im không nói tiếng nào vì sợ Thế Phong biết. Mà biết gì cô cũng không rõ nữa.
Nhưng ai tránh ai được mãi, Thế Phong đứng lên định vào nhà vệ sinh thì đi qua bàn cô. Anh thoáng lướt qua, cô khẽ cúi đầu. Anh bước qua rồi, đi qua bàn cô tầm ba bước chân, đã gần đến bàn bên cạnh thì bỗng dừng lại. Trang vẫn cúi đầu len lén liếc sang, đầu chúi xuống đụng cả vào ngực anh. Thiên Quốc nheo đôi mắt nhìn vẻ kì dị của cô, nghe mùi hương nhàn nhạt như mùi thảo mộc.

Bỗng như chợt nhận thấy điều gì Thế Phong xoay người lại. Nhìn chằm chằm vào bóng áo trắng hơi gầy ấy. Cô cúi đầu để lộ khoảng gáy trắng nõn thấp thoáng dưới chùm tóc cột cao. Dáng vẻ cực kì giống cô, anh nghi ngờ bước lại. Trang thấy đôi giày thể thao sọc đen ấy lại gần mình thì trở nên lúng túng. Cô ngẩng đầu lên xoay lại nhìn anh. Đã nhận ra rồi thì trốn làm gì nữa, đối diện có hơn không.

- Em làm gì ở đây?
Thế Phong hỏi cô, ánh mắt lại nhìn hết một lượt người trên bàn. Nhìn kĩ cả con tôm cô đang cầm.
- Xin chào. Hôm nay em nghỉ. Trang cười cười chào lại. Không có ý định trả lời câu hỏi trên.
- Sao em ngồi cùng mấy người này?
- À. Người quen thôi. Anh ăn gì gọi Thi nhé. Hôm nay cô ấy phụ trách.
- Em chưa bao giờ ngồi ăn với anh. Họ là ai vậy?
Thế Phong buông câu hỏi kèm vô số những nghi ngờ.
- Sao vậy? Có để yên cho chúng tôi ăn không? Phúc Hải hơi lớn giọng hỏi.
Nhưng Thế Phong không thèm để ý, anh có quá nhiều dự cảm không lành. Cô gái anh thích ấy chưa từng đi chung với ai. Cô gái trong lòng anh ấy, cả trăm lần anh đến đây ăn đều thấy cô chăm chỉ làm việc. Cô gái từng khóc bên vạt hoa giấy cằn cỗi nở mùa đông ấy, là đang làm gì thế này. Đi ăn cùng một đám đại gia. Chiếc áo trắng sờn cũ giữa một đống quần áo hàng hiệu. Ăn uống sành điệu. Là cô sao?
Anh cần giải đáp nghi vấn ấy...
- Đi ra ngoài với anh.
- Không. Cô quả quyết.
- Rút cục thì em bị sao vậy? Em thay đổi rồi à. Em làm cái trò gì mà đi cùng mấy ông tướng này. Anh bực bội lớn giọng.
Trang thấy vậy không ổn. Cô đứng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, buông một câu phũ phàng.
- Anh là gì của em mà chất vấn?
Thế Phong nghe cô hỏi thì cười nhạt, tựa hồ như kẻ vô duyên nhất quả đất lại là kẻ đơn tình. Anh không là gì của cô cả. Không gì cả, nắm chặt đôi bàn tay anh xoay lưng bước đi.

Trang ngồi xuống, và lại tiếp tục bóc tôm. Một lời cũng không nói, chốc chốc lại liếc ngang chậu cây cảnh, nhìn anh nốc mạnh từng ly rượu.

Thiên Quốc nhìn thấy cả, anh nhớ buổi cuối năm ngoái, khi anh tựa lưng vào cửa tiệm kim hoàn, nhìn cô mua áo len và chàng trai ấy săn đón cô từng bước.

Cậu ấy có vẻ rất thích cô, còn cô?

Bạn bè cùng bàn anh cũng ít sôi nổi hơn. Họ nhìn anh, nhìn cô và cả chàng trai ấy. Họ tò mò nhưng không giám hỏi.

Bữa cơm tra tấn ấy cũng chấm dứt, Trang đứng lên bước theo Thiên Quốc ra ngoài.
Bên cổng quán nhà bên cạnh cũng trồng một hàng rào hoa giấy. Sắc hoàng hôn nhuộm vào từng cánh tím lịm một màu đến u hoài, đến thê lương. Trang đưa tay bẻ một chùm bông. Đứng đến lặng thinh nhìn chùm hoa ấy. Có một người đã lấy cánh hoa giấy ép khô tạo hình tặng cô. Món quà khiến cô vô cùng hạnh phúc đó cô cũng ầm ĩ trả lại rồi. Giờ như thế này, ngay cả ánh mắt ấm áp cô cũng sẽ không còn được nhận nữa. Trang buồn, rất rất buồn. Tình yêu ngọt ngào cô chưa từng thổ lộ. Lời yêu anh hỏi cô chưa dám nhận. Nay thì vỡ nát thật rồi.

Thiên Quốc nhìn cô, cảnh tượng cô đứng lặng trước giàn hoa giấy lại một lần nữa anh thấy. Anh bước lại nhìn chùm hoa giấy trong tay cô. Màu tím buồn đến thế, nhuộm chút màu nhợt nhạt cuối ngày càng đậm vẻ u hoài.

- Đi về đi. Anh nhát gừng nói.
Trang hơi giật mình,
- Dạ?
- Về đi.
- Vâng. Cảm ơn anh.
Trang không thắc mắc gì chỉ cúi đầu rồi lặng lẽ bước về. Phúc Hải nhìn theo cô, hoài nghi ông chủ mình đi theo hơn mười năm có gì đó sai sai. Ngày mai nhất định tìm hiểu cô là ai mới được.

Hoa Giấy có tàn không? Không tàn, chắc chắn không tàn. Cô chưa từng thấy cánh hoa héo trên cành. Chúng chỉ giản đơn giữ nguyên màu sắc rồi rụng xuống đất. Rụng đấy không tàn đâu.

Bên cổng trường đại học, Hoa Giấy nở phủ kín những thanh dọc quanh bờ rào. Rụng thành thảm hoa trải đầy nền sân.
Trang cứ nghĩ đến trường sẽ bị Thế Phong hạch hỏi, thái độ của anh hôm trước nặng nề vậy mà. Nhưng không, anh không hỏi, không tìm cũng không gặp. Như thể không còn quan tâm cô nữa.
Cô thấy vậy cũng tốt, bản thân cô còn món nợ quá lớn chưa thể trả. Còn người cha già cần phụng dưỡng. Tình yêu là điều cô không thể có được, vậy thì đừng đến nữa sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro