chap 11. Thì ra vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chap 13. Thì ra vậy.

Bố mới đi khám định kì tại bệnh viện tỉnh. Chị Thanh nói với cô rằng bố hồi phục khá nhanh. Tuy nhiên vẫn cần thêm thuốc bồi bổ cũng như kháng nhiễm trùng một thời gian nữa. Trang cũng vừa lấy lương ở nhà hàng của cô Tình cộng thêm hoàn thành hai tấm tranh thêu duy băng, cũng vừa hay đủ tiền cho đơn thuốc của bố.
Nhưng để đổi lại thì cả chục ngày nay cô ăn uống khá qua loa. Nắm rau chia nhỏ nấu mấy bữa canh cùng ít cơm vậy là xong bữa.
Bản thân cô vốn gầy, sau phẫu thuật lại không tẩm bổ nên càng gầy hơn. Hai hôm nay thấy tháng, khiến cô vô cùng khổ sở. Số cân nặng của cô khá thấp nên đèn đỏ đến với cô khá thưa, kèm những trận đau bụng vô cùng dữ dội.

Trang ôm quặn bụng đôi môi tái nhợt, sắc mặt như cắt không còn giọt máu. Chiếc túi đeo chéo trên người cô chỉ có bọc thuốc của bố vậy mà cũng trở nên nặng nề. Vẫn chiếc áo dài trắng sờn cũ sau khi đi học về, cô vội vàng đi xe bus tới bệnh viện kịp giờ lấy thuốc cho bố. Thuốc của ông có vài loại theo chỉ định bác sỹ, chỉ có tại bệnh viện huyết học nên Trang phải lặn lội tới đây.

Bây giờ trong túi chỉ còn vỏn vẹn mấy ngàn lẻ. Đủ cho một chuyến xe bus nên cô lóc cóc đi bộ qua hai trạm xe để bắt một chuyến duy nhất về gần phòng trọ.

Khu Đông Anh không phải nơi anh thích, nhưng tuyến đường chuẩn bị khai thác nối liền mấy tỉnh Đông Bắc lại khác, hứa hẹn những đầu tư vô cùng có lợi. Cả buổi chiều đàm phán kết quả tuy không theo ý anh nhưng về cơ bản mục đích đã đạt được. Trong người có chút uể oải. Đã vậy, Phúc Hải lại vội vàng về trước, còn van xin anh vì là sinh nhật người yêu cậu ta. Thiên Quốc đành phải tự lái xe về.

Xa xa anh thấy bóng cô, vẫn màu áo dài trắng sờn cũ ấy, cô đi khá kì dị, chậm chạp cong queo, đôi lúc còn dừng lại như để cố thở. Anh thầm thắc mắc cô ta làm trò gì ở nơi này không biết. Anh bất giác lái chậm, nhìn không rời bóng cô, người gì mà gầy đến mức nhìn thấy cả xương sườn ẩn sau lớp áo.

Mấy ngày ăn uống không ra gì khiến cô mệt mỏi, thêm cơn đau bụng dồn lên làm tiêu tan nốt chút sức lực vốn đã tàn trong cô.

Trước mắt bỗng tối đen, hai tai dần ù ù rồi lặng hẳn. Trang mất ý thức ngã chỏng queo trên vỉa hè. Trên đầu cô rào hoa giấy nhà ai ghép tới mấy thứ màu nở xen trong cành lá. Lung linh, lạ lẫm.

Anh gần như đạp phanh khự lại, cô ở ngay trước mắt anh. Lảo đảo đổ ập xuống. Phải, chính là đổ ập xuống. Anh bỗng hoảng hốt lao vội khỏi xe đến bên cô, cô nằm lặng ngắt, cơ thể nhẹ bẫng như đứa trẻ con khi anh vội vàng bế vào xe.
Sau lưng anh có bệnh viện khá lớn, sau khi đặt cô yên trên ghế anh quay xe vội vàng phóng trở lại. Trong đầu chạy đua với những lo lắng.

Bệnh viện ở khá gần, anh phóng vụt qua cổng làm anh bảo vệ gần giật mình. Rồi bế cô chạy thẳng vào phòng cấp cứu, vừa chạy vừa gào to gọi bác sĩ.

Bây giờ thì cô ngủ rồi, sau khi các bác sĩ tập trung lại đẩy anh ra ngoài một hồi thì anh được vào phòng. Bác sĩ nói cô bị suy nhược quá, ngất xỉu xong chỉ lơ mơ tỉnh rồi ngủ tiếp. Bây giờ đang truyền hoa quả, anh chờ lát nữa là cô tỉnh thôi.
Anh buông mình ngồi xuống ghế, nhìn khuân mặt trắng nhợt nhạt của cô. Cô có lẽ còn gầy hơn cả lần trước anh gặp.

- Đúng là cô ấy mà, cháu nhận ra chứ. Bác xem đi. Sau lưng anh bỗng truyền tới tiếng nói. Rồi một vị bác sĩ lớn tuổi cùng anh hộ lí trẻ bước lại gần anh.
Vị bác sĩ già trông rất dễ gần và đáng kính, ông nhìn cô khoảng một phút rồi thở dài.
- Biết ngay sẽ thế này mà. Ông như nói với chính mình hơn vậy.
Rồi ông xem mắt, hỏi chỉ số huyết áp, đường huyết của cô. Sau đó lo lắng nói.
- Chết thôi. Bây giờ còn yếu hơn lúc mới phẫu thuật xong. Cô bé này chăm sóc mình kiểu gì không biết nữa. Ông làu bàu.
- Bác, bây giờ làm sao ạ? Anh hộ lí hỏi lại nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
- Anh thấy cô ấy ở đâu vậy? Vị bác sĩ quay lại hỏi Thiên Quốc.
- Cách đây tầm hơn một cây số. Anh đáp.
- Đi bộ hả?
- Vâng.
Ông bác sĩ thoáng lắc đầu.
- Chắc mua thuốc cho bố hết tiền rồi. Khang à chỗ tiền phí này cậu cứ tính cho tôi nhé, con bé này nó không còn tiền đâu. Mà cậu kiểm tra túi xem có bị vỡ mất chai thuốc không. Vỡ thì lấy chai khác cho nó. Tôi tính cho. Khổ thân quá.
Đúng lúc ấy thì cô tỉnh lại. Lơ mơ nhìn xung quanh rồi thấy phòng bệnh viện, mơ mơ màng màng thấy ống truyền đang nhỏ từng giọt vào tay mình thì cô tỉnh hẳn. Nhìn xung quanh rồi gượng dậy. Cố gắng nói.
- Sao cháu lại ở đây? Cô nhìn vị bác sĩ già hỏi.
- Còn sao nữa? Ngất giữa đường may có người mang đến đây đấy. Cháu muốn chăm bố thì cũng phải chăm mình chứ.
Cô cười cười, nhưng làn môi nhợt nhạt, nụ cười mệt mỏi nhìn như muốn khóc. Rồi như sực nhớ cô giơ tay nói liền.
- Cháu không trả được cái này. Bác à bác bỏ ra đi.
- Mua thuốc cho bố hết tiền rồi à?
- Vâng. Cô thật thà đáp.
- Cháu ăn uống thế nào vậy?
- Đầy đủ ạ. Cô nói dối.
- Ừ, da bọc xương thế này còn nói dối hả?
Cô cúi đầu không nói gì nữa. Ông bác sĩ lại tiếp.
- Cháu ngủ một giấc đi, mai về cũng được. Tiền này bác trả cho nên đừng lo nữa. Cảm ơn người đưa cháu vào đây đi cho người ta còn về.
Rồi bác quay sang Thiên Quốc.
- Nó nghèo lắm anh thông cảm không báo ơn được anh rồi. Thiên Quốc nghe vậy thì lúng túng. Dường như bác sĩ không nghĩ rằng họ cũng có thể quen nhau vậy.
Mà cũng đúng thôi. Cô nghèo như thế, đến tấm áo mới đi học cũng không có. Còn anh quần áo hàng hiệu, xe hơi loại sang trọng mà.
Cô xoay ra nhìn anh, dường như vô cùng ngạc nhiên mắt mở lớn rồi giản đơn nói cảm ơn như không quen biết.
Anh thấy vậy cũng không nói gì. Nhìn cô nằm xuống theo lời vị bác sĩ rồi anh cũng đứng lên đi theo ông ra khỏi phòng. Anh muốn biết về cô, rất muốn biết.

Trong căn phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa. Anh ngạc nhiên nghe ông kể về ca phẫu thuật, về việc cô hiến tủy cứu cha. Và cả việc cô quần quật làm việc kiếm tiền chạy chữa thuốc men cho cha mình nữa.

Trong đầu anh xoay mòng mòng, kịch bản bố làm phẫu thuật bị anh khinh thường cô chưa đủ diễn xuất ấy thì ra lại là sự thật. Việc anh hết lần này đến lần khác coi cô là gái làng chơi thì ra lại không hề có.
Anh chào vị bác sĩ già nói mình sẽ thanh toán cho cô rồi trở về phòng bệnh, nhìn cô say xưa ngủ.
Cô gái mỏng manh mà lại có hiếu đến thế.

Sáng hôm sau, Trang tỉnh giấc cảm thấy chưa bao giờ khỏe đến thế. Cô vươn người ngồi dậy rồi giật mình thấy anh đang ngủ ngon gối đầu vào mép giường cô.
Cô gần như hóa đá ngay tắp lự. Cùng lúc anh cũng tỉnh, mở đôi mắt mệt mỏi vì thức khuya nhìn thẳng vào biểu cảm trên mặt cô rồi mỉm cười. Cô thấy anh cười lại càng lo lắng, lắp bắp hỏi.
- Sao... sao mà anh... anh lại ở đây?
- Vì sao không được ở đây?
Anh nhàn nhạt hỏi lại.
Cô nghe vậy thì càng khó hiểu. Không nghĩ ra làm sao được, thế nên cứ mấp máy môi muốn nói rồi lại thôi. Anh thấy biểu cảm ngốc nghếch của cô thì mỉm cười.

Ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng cuối xuân len qua ô cửa kính, phủ lên nụ cười cuốn hút, đôi mắt đen láy hơi sâu đầy vẻ kiên định và mái tóc rối bù lúc sớm mai của anh một vẻ ôn hòa mà cứng cỏi. Gần như ma mị khiến cô bất giác ngộp thở. Anh ấy quả thực vô cùng đẹp trai.
Trang giương lớn mắt nhìn, cứ trân trân nhìn đến mức anh phát ngượng, nhăn tít đôi chân mày rồi mạnh bạo đặt tay lên trán cô.

- Sao? Lại thêm ấm đầu nữa à mà nhìn ghê vậy?
- Hả?
Trang bị hành động của anh dọa thêm một phen nữa càng trở nên lúng túng, anh so với trước kia không thấy điểm chung nào cả.
- Từ giờ tôi sẽ thu dần nợ của mình.
Anh lấy lại phần nào vẻ xa cách hàng ngày. Đơn giản tuyên bố với cô.
- Dạ? Trang vẫn chưa hoàn hồn ngu ngốc hỏi lại.
- Đại thiếu gia? Ngài làm ơn chờ tôi khỏe lại có được không? Bây giờ tôi e không hoàn thành nổi.
Anh đọc được cái suy nghĩ củ chuối trong câu nói của cô thì bất giác muốn bật cười.
- Một bộ xương di động như em sao? Tôi còn chưa muốn bị mớ dao găm em dắt đầy người kia làm cho chết không hay.
Anh ám chỉ món xương sườn gầy guộc của cô, nhưng suy nghĩ của cô cũng được đấy. Anh khẽ mỉm cười.
- Tôi không còn người dọn nhà cửa nữa. Vậy nên từ giờ cô đến lo ăn uống, nhà cửa cho tôi.
- Nhưng em bận lắm.
Trang lo lắng nói. Công việc làm thêm sau giờ học cộng với đám tranh còn giở, quả thực cô đã hết thời gian rồi.
Anh thấy cô nói thế thì không vui. Lạnh nhạt nói.
- Vậy thì bỏ hết cái bận ấy đi.
Trang lớ ngớ không biết làm thế nào. Thì anh đã xoay người bước ra bên ngoài bệnh viện. Cô đành im lặng bước theo.
Phải trả nợ thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro