chap 12. Tính tiền cho em đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Quốc đưa cô đến một tiệm ăn sáng khá đơn giản trên đường về. Quán bài trí dễ thương và lạ mắt với vô số tượng nhỏ có thể nằm trong lòng bàn tay, hình dân gian Việt Nam trên các kệ xung quanh, và thậm trí cả lọ tăm ống đũa trên bàn ăn. Trang xoay xoay bức tượng người đàn bà úp nơm, hàm răng tô đen cười rất tươi. Chiếc quần thâm được sắn cao, bên hông đeo rọ nhỏ. Từng chi tiết được tạo hình rất sinh động. Trang nghiêng đầu mỉm cười. Nhớ đến làng quê của mình các bà các chị cũng hay làm như vậy.
Thiên Quốc ngồi đối diện cô. Anh dùng giấy lau đũa và muỗng cho cả hai. Có phần hơi kĩ.
Vài phút sau thì phở được bê lên. Hơi nóng bốc nghi ngút tỏa hương thơm đặc trưng cực kì hấp dẫn. Trang mở tròn mắt, chưa bao giờ cô thấy tô phở nào vĩ đại như thế. Cô đưa mắt hết nhìn tô của mình sang tô của anh có cảm giác chắc chắn chủ quán bê nhầm. Cô sao mà ăn nổi tô khổng lồ như thế.
"Ăn đi. Nhìn cái gì?" Thiên Quốc thấy bộ dạng cô thì nạt nhẹ.
"Nhưng..." cô khẽ nói " nhiều quá"
"Không ăn cho hết tôi sẽ tính tiền cho em đấy" Quốc nhìn cô thẳng thừng nói. Trang nghe vậy thì phụng phịu, biết cô không có tiền toàn mang tiền ra để dọa.
"Ăn chanh không?" Anh cầm nửa quả chanh vừa vắt vào cái muỗng vừa hỏi cô. Trang như không tin nổi vào tai mình. Ai từng bắt cô bóc tôm bón tận miệng giờ lại phục vụ cô sao.
"Ăn không?" Anh vẫn điềm nhiên hỏi lại, Trang nhìn anh rồi gật đầu. Anh chắt một nữa phần nước chanh vào tô của cô nửa còn lại vào tô anh, sau đó gạt bỏ phần hạt rồi ra lệnh.
"Ăn đi, ít chua thôi, không được ăn cay"
"Vâng" Trang lí nhí đáp, vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.

Tuy rằng cô rất đói, phở lại rất ngon nhưng do quen dạ cô không ăn được nhiều. Được vài muỗng thì đã cảm thấy no. Cô bỏ dở bát phở quay lại nhấc bức tượng ông Lão hút thuốc lào lên để vào lòng bàn tay ngắm nghía.
"Ăn hết đi" anh thấy cô không ăn nữa thì nhíu lông mày nạt.
"Em no rồi" cô đáp.
"Ăn cho hết đi không anh sẽ tính tiền cho em đấy"
Đúng là cô không có tiền. Mà kẻ không có tiền trên thế gian này quả nhiên không có tiếng nói gì hết. Trang đặt trả bức tượng lên kệ, quay lại hời hợt gắp phở ăn.
"Ăn hết chỗ thịt bò đi, phở không ăn hết cũng được" anh lại lầu bầu với cô như lão già. Trang lườm lườm thầm nghĩ, sao anh không lo ăn mà săm soi cô làm gì chứ. Nhưng cô không nói gì chỉ cắm cúi trệu trạo nhai miếng bò tái. Thật ra thì phở rất ngon, nước ngọt bò mềm bánh phở dai. Chỉ là cô không quen ăn nhiều nên no đến không thở nổi.

Nhưng kẻ bá đạo kia lại không hề hiểu chuyện. Anh rót một cốc trà nóng rồi từ từ vừa thưởng trà vừa nhìn cô ăn. Sau đó anh lôi từ trong túi áo khoác ra một bọc thuốc khá to. Trang bỏ dở miếng thịt bò đang nhai, ngạc nhiên không hiểu anh to đùng khỏe mạnh thế thì phải uống thuốc gì. Anh đứng lên rót một cốc nước lọc khá lớn, rồi ân cần bóc từng viên thuốc. Sau đó xòe bàn tay đầy thuốc kèm cốc nước trước mặt cô, thản nhiên nói.
"Đừng ăn nữa, uống thuốc đi"
Trang mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, nhìn nắm thuốc khó hiểu hỏi lại.
"Thuốc gì đây?"
"Uống mau đi" anh ra lệnh.
"Thuốc gì đã?" Cô bướng bỉnh. Anh thấy vậy khẽ nhăn chân mày, nhẹ nhàng nói.
"Thuốc bổ máu, sắt, canxi, và vài loại vitamin. Em cần dùng một thời gian"
"Không cần" cô ngang ngược đáp thẳng. Khỏi nói chứ thuốc này đâu có rẻ. Nợ anh vốn dĩ quá nhiều rồi.
"Uống mau lên" anh có vẻ hết kiên trì. "Bằng không..."
"Lại định tính tiền à?" Cô cướp lời.
Anh bỗng mỉm cười, những lời bác sĩ dặn anh nhớ rất rõ. Cơ thể cô suy nhược trầm trọng, thiếu máu nặng, nên thuốc này không chỉ bồi bổ mà còn điều trị nữa. Hơn nữa cô cũng cần nghỉ ngơi thời gian dài. Tốc độ làm việc và sinh hoạt của cô hiện tại có thể khiến cô sụp đổ bất cứ lúc nào. Vậy nên anh sẽ đem cô về nhà mình. Chăm sóc cô.
"Vậy em muốn sao?"
Cô không nói gì, nhìn chăm chú bàn tay to lớn với những ngón dài, nhìn kĩ cả từng viên thuốc rồi bắt đầu uống, anh chăm chú nhìn như việc đó hệ trọng lắm vậy.
"Tốt hơn rồi đấy" anh gật đầu với cô, cười nhẹ, thậm trí còn tiện tay cốc đầu cô nữa.
Rồi anh đứng lên thanh toán tiền phở, đòi mua luôn mấy bức tượng nhỏ. Chủ quán nói chỉ để trang trí thôi không bán. Nhưng cuối cùng anh vẫn mua được mấy cái, anh đưa cô cầm rồi kéo cô về.
Trang nhìn anh, rất muốn nói cảm ơn xong đành im lặng. Việc anh đối sử với cô lạ lùng thế là điều bộ não nhỏ bé của cô vẫn chưa phân tích được.

Thiên Quốc gọi điện đến công ty kêu Phúc Hải giải quết mọi việc, buổi trưa mang tài liệu về cho anh. Hôm nay anh sẽ sử lí mọi việc ở nhà. Cần gì cứ gọi điện. Phúc Hải nghe thì ngạc nhiên lắm. Tuy về phương diện chơi bời thì anh không có gì để bàn. Nhưng về công việc anh chưa từng xem nhẹ. Còn cuộc họp bàn kế hoạch quý 2 lúc 9h nữa. Vậy mà có thể không tham gia, Phúc Hải vò đầu không hiểu nhưng cũng chỉ biết vâng lời.
Trang vừa lên xe một chút thì lại ngủ, ăn no thêm món thuốc bổ. Cộng với việc thèm ngủ lâu ngày và cái tiết trời cuối xuân ấm áp, cô không cưỡng lại được. Hai mắt cứ nhíu lại rồi ngủ hẳn. Quốc thấy cô ngủ thì cũng chậm tay lái, thở dài lắc lắc đầu. Trong lòng dấy lên vài thứ cảm xúc khó tả.
Về đến chân cầu vượt Mỹ Đình thì Trang giật mình tỉnh dậy bởi tiếng còi xe ồn ào bên ngoài. Không đến nỗi tắc đường nhưng xe đang chạy khá chậm. Xung quanh còi xe kêu ầm ĩ. Anh thấy cô tỉnh giấc thì hỏi.
"Em ở chỗ nào?" Trang vẫn lơ mơ ngái ngủ, không hiểu rõ câu hỏi nên quay lại "Dạ" một câu.
"Em ở đâu? Anh đưa tới dọn đồ"
"Dọn đồ" cô vẫn không hiểu.
"Từ giờ sẽ dọn đến ở nhà anh"
Trang há hốc mồm, hình như điều này cô đã nghe thấy từ sáng thì phải.
"Không được" cô quả quết.
Sắc mặt ai đó đen sì hỏi lại.
"Sao cơ?"
"Em bận lắm, cả ngày chỉ còn lại hơn 3 giờ để ngủ. Em thật sự không làm thêm nổi cái gì nữa" cô trả lời chân thật. Lo lắng liệu có thuyết phục được anh không.
Anh nghe thế thì nhói lên trong lòng, một trận xót xa ập đến. Cô yếu ớt đến vậy vì lẽ gì mà phải cố gắng đến bào mòn cả cuộc sống.
"Em bỏ hết mấy cái việc đó đi" anh nhẹ giọng hơn.
"Không được, em phải lo tiền học tiền thuốc của bố nữa. Tiền của anh sau này em sẽ trả. Em hứa đấy"
Xe đã qua cầu Thăng long, anh tạt vào vỉa hè rồi dừng lại. Bên ngoài cửa kính một biển hoa giấy đỏ rực đón nắng.
"Em bị bà ta ép đi tiếp khách rồi mà vẫn chưa sợ hả? Em muốn về đó làm thế à?" Quốc không hiểu sao mình lại nổi giận.
"Không phải. Nhưng em cần việc làm" Trang yếu ớt phản kháng.
"Từ giờ em sẽ về lo nhà cửa cơm nước cho anh. Anh sẽ trả đủ số tiền em nộp học và thuốc men cho ông. Còn dư sẽ đưa em. Còn tiền nợ sau này em đi làm trả anh" Quốc thẳng thừng sắp xếp. Anh chưa bao giờ muốn lấy lại số tiền đưa cô hôm ấy. Chỉ là nó là sợi dây duy nhất nối giữa hai người.
"Em không thể mang ơn anh được nữa" cuối cùng cô cũng nói lên suy nghĩ của mình. Rồi quay ra nhìn biển hoa giấy đỏ rực bên kia đường. Thầm nghĩ 'em cũng chỉ là loài hoa giấy thôi'
Quốc bất giác im lặng.
"Vậy thì đến nhà anh đi, bữa nay anh không có người dọn dẹp"
Trang nghi ngờ, quay lại nhìn anh. Cô mím môi biết không thể từ chối được. Hôm nay anh có vẻ rất nhẹ nhàng với cô, nhưng không có nghĩa anh sẽ thỏa hiệp.
"Vậy bố anh?" Trang như giật mình nhớ đến. Nỗi sợ hãi bao trùm khuôn mặt gầy gò.
Anh nhếch mép rồi bật cười.
"Anh không sống với bố"
"Hả?"

Trang cuối cùng cũng thuận theo ý anh, chỉ anh đến bên con hẻm sau trường Đại Học vào xóm trọ cô ở. Anh bước theo nhìn những căn phòng nhỏ, nước sơn nhợt nhạt bong tróc theo thời gian, nhìn đám quần áo treo bùng biêng sát tường ngay cạnh cửa ra vào. Phòng họ đã nhỏ, phòng cô còn nhỏ hơn. Gần như là phòng xép vậy. Góc trong nhỏ hơn ngoài đến một nửa, đồ đạc ít ỏi và khá ngăn nắp tuy nhiên chẳng có gì che sự kì dị của căn phòng lại.
Trang xếp quần áo vào một thùng các tông nhỏ. Đem bếp ga mini và nồi cơm điện tí xíu sang gửi một chị phòng bên cạnh.
Đồ đạc cô chả có gì, anh bước vào đây vì nghĩ ít ra cô cũng có cái va li hay tủ đồ gì nặng cần anh giúp. Nhưng chẳng có gì. Anh giúp cô mang món sách vở đặt gọn trong thùng giấy lên xe. Còn cô cắp nách thùng quần áo kèm vô số hộp đựng tranh thêu.
Anh ngán ngẩm nhìn đống đồ. Định bảo cô vứt hết đi về anh sắm cho cái mới xong lại thôi. Học đại học mà đến máy tính cũng không có nữa. Anh lắc đầu xoay lại nói với cô.
"Em trả hết tranh cho người ta đi"
"Không được, cái này đã nhận là phải hoàn thành, có ba tấm của mẹ anh đấy"
Cô thật thà đáp.
Anh lại thở dài rồi không nói gì nữa.
"Lát em qua xin nghỉ việc, với gửi thuốc về quê cho bố em đã" cô nhìn anh vẻ trông chờ.
"Anh sẽ xin nghỉ cho em. Còn thuốc lát khắc có người đem gửi" anh trả lời, Trang nghe mà không biết đáp sao. Thì ra đã xếp cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro