chap 13. Anh cứ bắt em ăn, em trốn nhà đi đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Quốc lái xe đưa cô về nhà anh. Suốt đoạn đường cô im lặng không nói câu nào. Như thể suy nghĩ lung lắm về cuộc sống sắp tới vậy. Rồi chiếc xe đậu lại dưới một ngôi nhà cách công viên thống nhất hơn 100m. Trang xuống xe, nhìn ngôi nhà sơn màu xanh nhạt được bao bọc bởi vô số cây xanh. Khác hẳn với ngôi biệt thự rộng mênh mông, đầy những cái cột to đùng đoàng và hai chú sư tử ngông nghênh ngoài cổng của bố anh. Ngôi nhà này trông đơn giản hơn, dễ gần hơn.
Ngoài cổng là gốc sấu già cao tít hút, bóng mát phủ kín vỉa hè kéo rộng vào một góc sân. Cánh cửa cổng inox nguyên màu lấp lóa bắt chút nắng nhẹ nhàng tự chạy về bên trái. Thiên Quốc chạy xe thẳng vào sân, đằng sau xe cánh cổng lại tự chạy về chỗ cũ.
"Đây là nhà anh" Quốc quay sang nói với cô. Ánh mắt nhìn kĩ như muốn thu gọn từng biểu cảm trên mặt cô vậy.
Trang quay lại, thoáng chút bối rối rồi khẽ gật đầu. Quốc thu tầm mắt khẽ thở dài rồi bước xuống xe giúp cô mang đồ vào nhà.
Trang nhìn xung quanh ngắm hòn non bộ nước chảy róc rách từ trên ngôi chùa nhỏ có vài chú tiểu nặn rất xinh xuống hồ hoa súng màu tím phía dưới. Quanh nhà anh trồng khá nhiều cây cảnh. Trồng trực tiếp xuống đất chứ không trồng chậu. Khuôn viên khá rộng cả một dòng suối nhỏ chảy uốn lượn quanh hàng cây chảy ra hòn non bộ. Trang tò mò không biết nước chảy từ đâu. Nhưng đành gác lai không dám hỏi, lóc cóc theo anh vào nhà. Nhà anh khá rộng, và dường như anh cuồng kính vậy, khắp nơi đều thấy kính. Cửa kính, tủ kính, kệ kính... Trang đứng sững nhìn, hơi choáng bởi hiệu ứng của kính mang lại. Nhà anh vô cùng sang trọng, gọn gàng và mới lạ. Cầu thang không xây mà chỉ có thanh trụ ở giữa bên trên đặt những tấm đá vân đen trông khá lạ mắt. Vịn cầu thang cũng bằng một loại kính chịu lực kẻ viền đen.
Anh đưa cô lên lầu rồi mở một căn phòng và nói.
"Đây là phòng em" Trang bước vào phòng, ngắm nhìn bức rèm màu côban không họa tiết buông cạnh cửa sổ lớn. Chiếc giường xinh xắn phủ ga gối đồng màu xanh ngọc bích, họa tiết là hai chú thỏ vô cùng đáng yêu. Căn phòng rất rộng, bằng nửa nhà cô ở quê rồi.
"Đây ạ?" Trang tròn mắt hỏi anh.
"Ừ" phòng anh ở bên cạnh. Anh chỉ cô thấy cánh cửa phòng ngay bên mà lúc trước cô không nhìn thấy. Trang gật đầu có vẻ hơi lo lắng.
"Đói chưa?" Anh đặt chiếc thùng của cô vào chân giường rồi hỏi.
"Đói ạ? Không, em không đói" Trang nghĩ ăn tô phở đấy đến mai không biết cô đã đói chưa ý.
"Xếp đồ đi" anh ra lệnh rồi xoay người bước ra cửa.
"Anh?" Cô lúng túng gọi.
"Sao vậy? Cần thêm gì à?" Anh quay lại hỏi liền.
"Em muốn đi tắm" cô lí nhí nói, hai má đỏ bừng. Anh thấy vậy thì khẽ nhếch môi cười.
"Lấy đồ đi, phòng tắm ngay bên cạnh kìa, anh qua mở nước cho"
"Vâng" cô gãi đầu đáp lại. Bộ dạng trông rất buồn cười.

Quốc bật máy tính, hơi vội vàng kiểm tra công việc tại công ty sáng nay. Từ trên lầu vọng xuống tiếng nước chảy, anh bất giác nở nụ cười.

Phúc Hải đến sớm, mang theo tập tài liệu khá dầy. Anh vừa bước vào qua cái cổng biết nói và biết chạy kia vừa lầu bầu chửi ai đó dám bỏ bê công việc làm khổ anh thế này. Anh bước vào nhà nhìn vị giám đốc anh phò tá gần 10 năm kia đang chăm chú xem bản hợp đồng trên máy tính.
"Cậu làm cái trò gì ở nhà vậy" anh hầm hầm bỏ tập tài liệu xuống.
"Bận" Quốc không nhìn lên, buông một từ không có ý kể lể với người bạn thân rồi hỏi luôn "có chuyện gì à?"
"Ừ. Các bô lão đòi có cậu mới chịu họp. Đến công ty đi, cuộc họp dời đến một rưỡi chiều rồi"
"Vậy cũng được" Quốc lật xem tập tài liệu Hải mang đến. Xem lại những hạng mục đầu tư để chuẩn bị thêm cho buổi họp.
"Em có thể..." Trang vừa ló đầu xuống cầu thang, chưa kịp nói hết câu thì nhìn thấy Hải. Cả hai người đã gặp nhau rồi nên cô hơi ngại. Đang không biết nói sao thì trước vẻ mặt ngạc nhiên, đặc biệt ngạc nhiên của Hải anh quay lại nhìn cô, mỉm cười hỏi nhẹ.
"Em cần gì à?"
Hải gần như bị choáng, vẻ ân cần này anh chưa từng thấy. Anh biết câu chuyện nhiều năm trước, biết suy nghĩ của Quốc về phụ nữ. Khi anh đang làm việc đừng có bất cứ cô gái nào xen vào. Hơn nữa nhà riêng của anh cũng chưa từng có cô gái nào đặt chân đến. Vậy mà giờ vị giám đốc kiêu ngạo ấy đặt hẳn tập tài liệu anh đưa xuống để hỏi cô gái ấy. Mà không việc cô ta có mặt trong nhà đã khó hiểu rồi. Lẽ nào anh nghỉ việc sáng nay vì cô gái đó. Hải như bất ngờ với suy luận của mình anh trỏ vào cô hỏi.
" Quốc? Cái gì đang sảy ra vậy?"
"Không phải việc của cậu" anh thẳng thừng trả lời. Rồi hỏi lại cô "sao vậy?"
Cô lúng túng "à không ạ"
"Đói chưa?" Anh hỏi lại.
"Dạ? Không ạ, hai anh cứ làm việc em lên phòng" nói rồi cô vội vàng lên lầu.
Quốc quay lại với công việc, không thèm quan tâm 10 vạn câu hỏi đang bay ra từ ánh mắt của Hải.

Còn vài vấn đề chưa rõ ràng trong báo cáo của bên quản lý thị trường. Vậy nên anh cùng Hải hẹn vị trưởng phòng đó đi ăn trưa. Bàn công chuyện chuẩn bị cho giờ họp bàn quý hai của công ty. Anh kêu người mang cơm đến nhà, dặn dò cô vài câu rồi theo Hải tới công ty. Công việc đối với anh vô cùng nghiêm túc.

Cuộc họp kéo dài hơn hai giờ đồng hồ, khu vực đông bắc trở thành trọng điểm khai thác của quý. Cùng với nó là một loạt các khu nghỉ dưỡng cao cấp được thông qua và bắt đầu xây dựng. Sau giờ họp anh về phòng giám đốc của mình kiểm tra mọi báo cáo trong ngày. Khi xong việc trời cũng nhập nhèm muốn tối. Trong công ty vẫn còn ít người làm thêm. Anh vội vàng ra về vì chợt nhớ đến cô ở nhà và còn cái hẹn ăn tối cùng đám Huy với Hải và vài người khác nữa.

Từ công viên Thống Nhất đã nhìn thấy nhà anh. Trong khi mọi nhà đều sáng ánh đèn rồi thì nhà anh vẫn tối thui lui. Anh hơi lo lắng sợ cô không biết cách bật đèn bằng điều khiển. Hoặc cô đã bỏ đi. Anh mở cửa bước nhanh vào nhà, bật đèn phòng khách đèn cầu thang rồi đi lên lầu. Căn nhà vô cùng im lặng như chưa từng có cô vậy. Anh đẩy cửa phòng cô và bước vào, bật ánh đèn phòng sáng choang mới thấy cô khẽ chau mày trong lớp chăn cuốn kín. Bên cạnh cô hộp cơm vẫn nguyên xi chưa mở. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nhìn cô nhăn nhó he hé mắt. Cả đêm hôm qua cô ngủ kĩ, lên xe cũng ngủ vậy mà giờ vẫn ngủ nổi nữa. Cô thèm ngủ đến mức độ nào vậy, còn có thể bỏ cả cơm trưa.
Cô mở mắt nhìn anh chằm chằm, như đang cố hiểu mọi chuyện.
"Ngủ từ bao giờ vậy" anh hỏi.
"Mới mà" cô ngái ngủ đáp lại "mấy giờ rồi ạ?"
"Hơn sáu giờ tối. Em ngủ bao lâu rồi?"
"Gì? Sáu giờ ạ? Ôi trời"
Cô luống cuống chui khỏi chăn, bước lại vén rèm cửa nhìn xuống đường như thể không tin lời anh nói. Rồi sau khi thấy cả công viên sáng lung linh cô mới quay lại nhìn anh, có vẻ hơi lo lắng nói.
"Em ngủ quên mất, chưa có dọn dẹp nhà cửa rồi"
Anh đón cô về đây trong tâm mà nói chưa từng nghĩ sẽ để cô làm việc gì cả. Đặc biệt lúc cô còn yếu thế này. Nhưng anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng hỏi.
"Đói lắm chưa?"
"Đói ạ? Không đói" cô trả lời dứt khoát.
"Có thể không đói sao?" Anh ngạc nhiên hỏi lại.
Cô nhìn anh cười cười, mái tóc rối lòa xòa trông vừa hiền vừa ngốc. Dường như cô ngủ rất đã, sắc mặt so với lúc sáng có phần tốt hơn.
"Thay đồ đi rồi đi ăn với anh"
"Dạ? Không cần. Em ăn cơm này là được. Hay anh muốn ăn gì em nấu" cô nhấc hộp cơm trưa lên đáp.
Anh nhìn vẻ mặt ngốc cùng hộp cơm đã nguội ngắt ấy thở dài.
"Cái này không ăn được nữa. Mau lên anh đặt cơm sẵn rồi"
Cô thấy anh nói vậy cũng không biết làm sao, nhìn hộp cơm đầy tiếc rẻ rồi cũng đành nghe lời anh.

Lúc hai người đến thì mọi người đã đông đủ. Đó là một nhà hàng xinh xắn nằm gần hồ Tây. Hải nhìn cô thì vẫn vẻ bất ngờ lúc chiều chưa tan hết. Huy thì cứ nhòm nhòm còn phát ngôn một câu vô cùng sốc.
"Có phải tớ nhớ nhầm không chứ cô bé này đã từng đi với cậu hai lần rồi, Thiên Quốc cậu hiếm khi đi cùng cô nào hai lần chứ đừng nói lần ba, cô bé này có gì đặc biệt vậy"
Thiên Quốc lườm cậu ta một cái, những thứ không tốt đẹp như vậy mà dám lôi ra trước mặt cô. Huy ạ cậu tìm đòn rồi. Tuy bực ra mặt nhưng anh chỉ lạnh lùng buông một câu.
"Vô cùng đặc biệt"
Huy, Hải, Tuấn cùng mấy cô gái đi cùng không khỏi choáng váng với câu nói ấy.
Với họ anh là người dứt khoát, đối với phụ nữ tuyệt đối không muốn chút giao tình gì cả. Thuận thì bóc bánh trả tiền không thì thôi. Thậm trí đến mở miệng khen anh còn chưa từng. Chuyện này rõ ràng không ổn lắm.
Trang thì không hiểu chuyện, thấy mọi người nhắc mình thì cũng chỉ biết cười trừ.

Quốc không thèm để ý sự săm soi của lũ bạn, anh gọi riêng một con bồ câu tiềm rồi bắt cô ăn bằng hết. Sau đó còn nhúng thịt bò ép cô ăn khá nhiều. Trang nhìn anh không dám nói gì cứ cặm cụi ăn một hồi. Vẻ mặt anh cực kì nghiêm túc, như thể việc cô ăn như thế nào cũng đáng lo lắm vậy.

Hải, Huy và Tuấn cùng mấy cô gái đi cùng đều im phắc. Ăn và nhìn anh như vật thể lạ từ ngoài trái đất vậy. Tuấn nheo mắt ôm cô diễn viên mới nổi, tuổi đời còn vô cùng non nớt, nhấp ngụm rượu rồi nghĩ cách chêu chọc hai kẻ tình tình tứ tứ kia.

Hải theo Quốc nhiều năm. Tuy thân nhau nhưng anh chỉ là người làm công ăn lương. Đối với những việc của Quốc phần nhiều anh chấp nhận không tò mò.

Trang khổ sở nhìn lên, ánh mắt như muốn khóc đến nơi. Miệng mím chặt nhất định không ăn thêm miếng nào nữa.
"Sao vậy?" Quốc lấy giấy ăn đưa cô rồi hỏi.
"Em không thể ăn thêm được nữa" cô lo lắng trả lời. Vẻ mặt hơi bực như làm nũng khiến mọi người thêm nghi ngờ.
"Ăn nốt đi" Quốc vẫn thản nhiên ép.
"Anh cứ bắt em ăn thế này em trốn nhà đi đấy" cô nói thật nhưng không ý thức được sức nặng trong từ mình mới dùng. Tuấn và Huy gần như đóng băng ngay tắp lự. Trong đầu quay vòng với vô số ý tưởng. Tuấn còn tin chắc cô có thai nên Quốc mới chăm kĩ thế. Nghĩ vậy cũng khiến anh bất ngờ. Tuấn liền đưa tay vừa định đụng vào ngực cô vừa giả lả.
"Sao gầy nhẳng mà vẫn tròn thế nhỉ? Mượn buổi..."
Lời chưa dứt thì mấy ngón tay gần chạm vào áo đã bị cô bẻ quặt xuống rồi đẩy ra xa.

Tuấn giật mình không nghĩ cô gầy mà khỏe thế, cái đau từ ngón tay khiến anh la oai oái. Trang cũng chỉ là phản xạ tự nhiên, thấy anh la to cô đâm hoảng. Đưa ánh mắt về phía Quốc với vẻ lo lắng và hơi sợ, Quốc xa sầm nét chưa kịp tỏ thái độ thì đã thấy Tuấn oang oang.
"Em ??? Sao khỏe vậy?
"Em xin lỗi, em học võ từ nhỏ" Trang cố cười trả lời.
Tuấn nhìn cô ngạc nhiên rồi méo mó mặt xoa xoa mấy ngón tay. Quốc kéo tay cô lại nhẹ nhàng hỏi.
"Đau tay không vậy?"
Trang nghe câu hỏi thì trố mắt nhìn anh, dĩ nhiên là đau nhưng người đau không phải là cô. "Dạ? Anh ấy mới đau"
Hải phì cười với vẻ thái quá của anh, cùng vẻ ngô nghê của cô. Quốc thu tay lại nhìn bọn họ lạnh băng rồi tuyên bố.
"Đừng đứa nào động vào cô ấy" cái này thì cả đám đã lường trước nên không còn bất ngờ nữa, duy chỉ một điều họ không hiểu vì sao anh thay đổi.
Quốc thản nhiên lấy bịch thuốc trong túi áo, lại như lúc sáng bóc từng viên rồi lấy nước bắt cô uống hết.
Đám bạn anh được phen muốn quỳ xuống lạy ngay tại trận. Tất cả bỏ ăn không hiểu được điều đang sảy ra...
Hiểu sao nổi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro