chap 14. Bội thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đó sau khi đi ăn về, Trang cảm thấy dư cả sức khỏe do ăn no ngủ nhiều, thậm trí cái bụng còn anh ách tức, cô liền lôi đống tranh ra thêu.
Thiên Quốc ngồi trên sofa coi lại những đề án mới. Anh không thích cô thêu thùa gì nhưng biết cô ngủ nhiều rồi nên không ép.
Căn nhà trắng sáng ánh đèn, Trang tỉ mẩn thêu bông cúc lớn, đủ sáng nên cô thêu rất nhanh chứ không khó nhọc như dưới cái đèn vàng oạch ở phòng trọ.
Quốc hài lòng với bản thiết kế dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp mới, chuẩn bị xây dựng phía Đông thành phố. Anh đứng lên vươn người rồi bước vào bếp pha chút cà phê uống. Biết cô không được uống cà phê, anh liền pha một cốc sữa cho người gầy mới bắt Phúc Hải mua hồi chiều rồi mang ra đưa cô.
"Uống sữa đã"
Trang đang mò mấy ô màu vàng chanh nghe anh nói thì giật mình ngẩng lên.
"Dạ" cô nghi hoặc nhìn cốc sữa. "Em không thể uống được nữa"
"Mau uống đi" anh không thỏa hiệp.
"Bụng em không tiêu hóa kịp đang rất khó chịu rồi" cô nhăn nhó đáp.
Anh nhìn sắc mặt cô, không thèm tin vẫn một mực bắt cô uống.
Trang đành cố uống một phần ba cốc sữa. Kết quả khỏi đoán, tối đó hai người bọn họ lại dủ nhau vào bệnh viện ngủ.

Sau khi uống sữa được tầm hơn 10 phút cô bắt đầu kêu đau bụng, gò lấy bụng một cách khổ sở, hại anh bị dọa cho dựng đứng hết các dây thần kinh. Vội vàng mang cô đến bệnh viện, đến nơi cô còn muốn lả người ra làm anh lo lắng tới nỗi quát tháo om xòm.

Bác sỹ nói rằng cô ăn quá nhiều, bụng không quen nên gây trướng bụng, không tiêu hóa được.

Lúc ấy Thiên Quốc mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời len lén nhìn cô. Cô đã nói mình quá no nhưng anh không tin. Bởi vì phần ăn của cô chỉ bằng anh ăn cố.

Bác sĩ nói rằng cô ăn quá ít trong thời gian dài, lại toàn đồ ít dinh dưỡng, nên anh phải để cô ăn từ từ, cho dạ dày tập thích nghi.
Thiên Quốc nghe vậy cũng thở dài, không ngờ chăm kĩ cũng không được. Trang nằm trên giường, gương mặt lại trở về vẻ nhợt nhạt ban đầu. Khẽ cười với anh còn nói một câu rất chi là ngốc. "Phí cả đám đồ ăn"
Anh nghe vậy thì trợn mắt, nguýt cô một cái. Rồi không thèm nói gì, bỏ cô trèo lên giường bên cạnh ngủ.

Sáng hôm sau, Trang phải dùng tới ba mươi sáu kế sách Quốc mới đồng ý để cô đến trường. Cô có cảm giác đời mình vậy là thành tù nhân của anh, muốn gì cũng cần phê duyệt.
Nhưng thôi so với những gì anh làm cho cô thì sự bất tiện này cô chấp nhận được.

Tháng tư đã về, hoa giấy nở bung rực rỡ nhất năm. Khắp trên lối vào cổng trường, giàn hoa giấy cằn cỗi nở rợp kín hàng rào, hoa rụng xuống trải thành lớp thảm trên mặt đất. Trang ngồi xuống nhặt vài bông hoa to đặt vào lòng bàn tay khe khẽ mỉm cười.

"Anh nghĩ em đã thay đổi rồi" Tiếng Thế Phong bất chợt vang lên làm cô giật mình, cô xoay lại nhìn anh với vẻ hơi lúng túng.
"Em thật sự thích anh ta à?" Thế Phong hỏi giọng thoáng buồn, năm cuối rồi việc bảo vệ luận án của anh khá vất vả, bao nhiêu năm đứng đầu khối, nên chất lượng báo cáo tốt nghiệp của anh cũng bị yêu cầu cao hơn hẳn. Anh có vẻ mệt mỏi, hơi già đi một chút nữa.
Trang mỉm cười, cô luôn biết không thể ở bên anh, vậy đây chẳng phải cách tốt nhất để anh từ bỏ sao. Cuộc sống của anh hơn hết là đừng nhớ về cô.
"Anh ấy rất tốt với em" đây là sự thật, cô nói thật và mong anh hiểu theo ý cô muốn.
"Anh ta không đáng tin đâu" anh quả quết có phần hơi lo lắng.
"Anh đừng lo, em rất tốt."
Thế Phong rất muốn hỏi cô vì sao lại là anh ta, hỏi xem cô thấy anh thua kém anh ta cái gì nhưng chỉ thở dài. So với những cái anh không hiểu nổi ấy thì vấn đề nhân cách anh ta quan trọng hơn cả.
Bao lâu nay anh ta thay bồ hơn thay áo, luôn đi cùng đám minh tinh. Và chưa từng chính thức hẹn hò ai. Trong giới công tử còn đồn rằng chưa có cô gái nào leo nổi lên giường anh ta lần thứ 3. Vậy một kẻ xem phụ nữ chỉ để giải quết nhu cầu như vậy rồi sẽ khiến cô thế nào đây.
"Anh ta sẽ làm em khổ đấy" anh cũng chẳng biết nói gì.
"Cảm ơn anh lo lắng cho em" nói rồi cô xoay người rời đi, trên tay vẫn giữ nguyên những bông hoa mới nhặt. Thế Phong nhìn giàn hoa rực rỡ trong lòng thoáng nét u buồn. "Hoa giấy của anh, why not me?"

Trang nhìn qua ô cửa sổ, nhìn chàng trai đứng lặng thinh bên giàn hoa, hoa nở nhiều đến nỗi như phát ra cuồng sáng, bao lấy anh. Bao lấy một mảnh khuyết sâu trong trái tim cô.

Chiều hôm đó khi cô lững thững về nhà, mới chợt nhận ra cuộc sống bây giờ lại khác biệt nhiều đến thế. Cô bước từng bước thật chậm, như lừng khừng như không muốn.

Đi lòng vòng trong công viên rồi dừng lại ở biển hoa giấy ngũ sắc vô cùng lạ mắt, Trang ngắt một chùm hoa lớn đủ cả năm màu, thích thú nhìn quả cầu bằng hoa to đùng trên tay. Chợt nghĩ còn phải dọn nhà và làm cơm tối, cô mang theo chùm hoa bước về phía ngôi nhà nổi bật giữa hàng cây xanh um tùm những lá.

Anh đã về nhà trước cô, nhìn cô rồi nhíu mày với chùm hoa giấy trên tay, song không nói gì chỉ chìa điện thoại trước mặt cô rồi ra lệnh.
"Lưu số của em vào"
"Em không có" Trang nhìn anh rồi đáp.
"Không có số điện thoại á?" Anh ngạc nhiên hỏi.
"Vâng, em không có điện thoại" cô nhắc lại.
Anh nhíu mày, thời đại bây giờ vẫn có người không có điện thoại sao.
"Vậy anh làm thế nào liên lạc với em?" Hôm nay anh định đi đón cô, chợt nhận ra không biết cô về chưa, mà không có số để điện, làm anh hơi bực.
"Cần gì về nhà nói, em học xong chỉ ở nhà mà"
"Đi nào" Thiên Quốc đứng lên với chùm chìa khóa xe rồi rảo bước ra cửa.
"Đi đâu ạ?" Trang hỏi với theo, nhưng anh đã bước ra cửa cô đành bỏ túi sách lên ghế, vén tà áo dài chạy theo.
"Em còn nấu cơm tối" cô bắt kịp anh khi anh đang mở cửa xe, nói vội.
"Em sẽ bắt đầu vào ngày mai, lên xe đi" anh thẳng thừng chấm dứt câu chuyện. Trang khó hiểu nhìn anh rồi cũng bước lên ngồi ngoan ngoãn bên ghế phụ, cô cảm thấy anh bá đạo vô cùng. Chả bao giờ nghe cô nói. Bực thật.

Anh dừng xe trước trung tâm thương mại, khoác tay kéo cô vào quầy điện tử, kêu cô chọn điện thoại. Rồi trước vẻ mặt ngơ ngác và vô số thắc mắc của cô anh chọn chiếc samsung đời mới có kiểu dáng khá gọn, sau đó chọn lấy một sim rồi mở máy và đưa cho cô.
Tất cả chỉ vẻn vẹn hơn mười phút, đa phần là thời gian bị cô nhân viên bán hàng chiếm mất.
Trang nhìn số tiền thanh toán thì lắp bắp nói.
"Em không dùng... em không trả được"
Quốc thản nhiên trả lời.
"Chỉ là phương tiện liên lạc thôi"
Trang cầm chiếc điện thoại mỏng tang mà cảm thấy sức nặng trong tay. Cô thở dài lóc cóc bước theo anh vào khu ăn uống.
Ông chủ của cô quả nhiên là ông chủ...
Haizzz.
Nợ này bao giờ cô mới trả hết đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro