chap 15. Khoảnh khắc này có lẽ tốt nhất đừng trôi đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuộc sống cứ thế dần trôi đi. Quốc lo lắng cô không dễ thích nghi khi ở trong nhà anh, nên luôn để tâm cô quá mức. Nhưng mọi bận tâm của anh đều là thừa, cô quen với cuộc sống mới rất nhanh. Suốt ngày kè kè hỏi bác gu gồ làm anh phát bực.
Có gì không biết cách sử dụng hoặc tò mò cô lại lôi điện thoại gõ lạch cạch rồi mải miết đọc, tuyệt đối không hỏi anh. Làm anh cảm thấy sai sai khi mua điện thoại cho cô.

Giờ đây anh không còn ăn cơm ở ngoài nữa. Tiếp khách cũng nhanh chóng trở về. Vì cô nấu ăn rất ngon, ngon đến ngạc nhiên và luôn học món mới.
Cô gái gầy gò thiếu máu nhợt nhạt ngày nào anh mang về giờ đã hồng hào hơn, tuy không mập nhưng cũng có da có thịt lên nhiều. Chỉ có điều anh không hiểu vì sao cô thích hoa giấy đến thế. Đôi khi anh bắt gặp cành hoa giấy nhỏ cài đánh giấu trang sách cô đang đọc, đôi khi ở trên giỏ trái cây, ngoài lan can hay thậm trí ở trong phòng cô.
Hoa giấy có gì để cô thích chứ, anh bỗng nhớ đến lần gặp cô ở nhà mẹ anh, khi đó cô đang chúi mũi vào chậu hoa giấy trắng tinh ngoài sân. Nghĩ một hồi anh cũng quết định đến nhà mẹ anh mang nó về đặt ngay cạnh dòng suối nhỏ mà từ cửa sổ phòng cô dễ thấy.
Rồi lặng yên chờ cô đi học về.

Tấm áo dài mới, thêu những bông hoa nhỏ li ti đồng màu trắng và đôi giày búp bê đính nơ đá đáng yêu. Trông Trang khác hẳn trước kia, gò má ửng hồng dưới cái nắng đầu hè, tà áo nhè nhẹ bay, cô khe khẽ nhẩm hát, vui vẻ trở về nhà.
Nếu trước kia cô lo lắng quá nhiều, sợ Thiên Quốc thì bây giờ hoàn toàn ngược lại. Anh rất bá đạo, bất cứ điều gì anh muốn đều không có cơ hội thỏa hiệp. Vậy nhưng lại rất dễ chịu với cô.

Đang mải mê với list món ăn giả tưởng trong đầu. Đang ngẫm nghĩ không biết nấu món gì hôm nay thì Trang giật mình đứng khự lại. Thế Phong đứng cách cô vài mét, cả người lún trong giàn hoa giấy bên cổng trường, hoa bao phủ lấy anh, rụng bông rơi đầy trên tóc. Anh có vẻ không vui, lẳng lặng nhìn cô đăm đăm từ bao giờ. Trang mỉm cười với anh rồi bước nhanh qua. Cô vẫn có phần sợ khi đối diện với anh, sợ gì cô không rõ.

"Trang" anh lên tiếng gọi, ánh mắt nhìn cô vội vàng bước qua như lẩn trốn mà đau trong lòng.
Cô nghe tiếng gọi bèn dừng bước chân xoay lại phía anh.
"Anh làm gì ở đây ?" Cô mỉm cười hỏi và nhìn vạt hoa giấy bị anh làm bẹp dí sau lưng. Cả biển hoa rực rỡ ôm trọn anh, màu hoa đỏ thẫm và cam nhạt bắt ánh mặt trời như tạo thành cuồng sáng bao lấy anh, hoa giấy có gai, những chiếc gai nhọn móc lại cào vào tay anh chảy máu. Máu đỏ rơi trên những chùm hoa đỏ thẫm đến nao lòng.
"Anh ta quả thực chăm sóc em rất tốt" Thế Phong buông một câu, ánh mắt quét qua tà áo dài mới đến sắc mặt hồng hào và cơ thể có lẽ lên được mấy cân của cô.
Trên tay anh điếu thuốc cháy dở làm héo một cành hoa ngay cạnh, cô nhìn điếu thuốc nhìn khuôn mặt kém sắc của anh thì chợt buồn. Trước kia cô chưa từng thấy anh hút thuốc.
"Vâng, anh ấy chăm sóc em rất tốt" cô không cười chỉ giản đơn nói ra sự thật.
Thế Phong thở dài, cô không biết nói dối vậy những lời kia là thật sao? Sẽ có một người bước ngang và làm mọi điều cho cô trong khi anh vẫn chưa tìm được cơ hội.
"Vì sao không phải là anh chứ?" Anh buông câu hỏi, như vô thức muốn làm thỏa mối bận trong lòng mình.
Trang không biết trả lời sao, có lẽ chỉ là duyên phận, người đàn ông chăm sóc cô bây giờ có lẽ chỉ chờ con cừu đủ béo mà thôi.

Nhưng cho dù một ngày cô xong món nợ của mình cũng chẳng còn tư cách đứng bên anh. Cuộc sống là thế luôn cho cô những điều bất đắc dĩ mà cô chỉ biết đón nhận.

"Em không biết tại sao, chỉ biết em đang rất tốt rồi nên anh đừng bận tâm."
"Anh đừng bận tâm sao?" Thế Phong nhếch bên mép cười thật nhạt. "Anh cứ bận tâm đấy, thì sao"
Trang nghe cũng cảm thấy không biết phải làm thế nào.
"Em phải về nấu cơm cho anh ấy rồi"
Nói rồi xoay lưng đi.
Thế Phong vội chạy lại đứng trước mặt cô, gai hoa giấy làm anh dính vài vết xước từng vệt máu nhỏ loang trên tấm áo trắng. Trang nhìn nhăn mày rồi không nói gì.
"Em ở chung với anh ta?" Thế Phong nói lớn.
"Vâng" cô đáp thẳng.
"Em có điên không vậy?" Phong nói đầy lo lắng, anh nghe nhiều người nói bữa nay cô có đại gia đưa đón đi học, lại sống chung nữa nhưng anh vẫn không tin. Kiểu sống đó có thể là bất cứ ai chứ không phải cô.
"Em ở nhà anh ấy hơn tháng rồi, rất ổn. Nên anh đừng như thế này anh ấy thấy sẽ không thích."
Thế Phong bật cười, rõ ràng cô chưa từng thích anh, một chút cũng chưa từng. Bởi cô luôn làm những việc khiến anh đau lòng nhất.
Trang nhìn biểu cảm chấp nhận và nụ cười khinh mạn của anh thì trong lòng rỗng tuếch một mảng lớn. Cô xoay người chầm chậm bước đi, cuộc sống này cô luôn học cách chấp nhận. Chấp nhận và chấp nhận. Thế Phong đứng lặng nhìn theo, rồi cúi nhìn vết xước trên tay mình. Hoa Giấy mỏng manh thế mà làm anh tổn thương rồi.

Trang về nhà hơi muộn bởi vừa đi vừa miên man nghĩ, ở bên Thiên Quốc cô không nghĩ nhiều đến Thế Phong, tình yêu mơ hồ ấy có lẽ nên nhạt phai như bản thân nó không nên có vậy.
Nắng chiều tràn lên ngôi nhà xanh nhạt như muốn làm nhạt đi màu xanh ấy, cô bấm cửa bước vào nhà trong lòng vẫn trĩu nặng.
Rồi cô nhìn thấy, trắng muốt đến tỏa sáng bên cạnh dòng suối nhân tạo quanh co dưới tán mấy cây tùng, chậu hoa giấy có gốc khá lớn uốn tạo hình bon sai với những cành cong đan tạo tán lớn, trên cây một màu hoa trắng muốt phủ kín. Đẹp mê hồn.
Trang liền vứt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, nhảy cẫng lên rồi cứ quanh quẩn bên chậu hoa không dời. Thiên Quốc nhìn cô qua ô cửa kính, vẻ thích thú của cô khiến anh cũng phải bật cười, cuộc sống có lẽ luôn bắt cô gồng mình lên, nhưng khi thoải mái, khi bớt đi những lo âu cô hệt như một đứa trẻ.
Anh đút tay vào túi quần thể thao đen rộng ống. Nhìn cô vui vẻ mà trong lòng cũng ấm áp. Cô gái ấy, anh muốn cô cả đời vô ưu như vậy. Lúc nào cũng cười tươi khỏe khoắn như hôm nay.

Cuối cùng cô cũng dời bỏ cây bước vào từ khoảnh vườn nhỏ trồng đầy hoa bên dòng suối nhân tạo. Trên tay cô cầm mấy bông hoa giấy trắng tinh khôi mới rụng, hoa còn tươi xòe những cánh tròn tròn đáng yêu. Cô mỉm cười gọi to.
"Thiên Quốc, anh trồng cây ra ngoài..."
Anh bước ra từ trong nhà tắm nghe tiếng cô gọi thì buông chiếc khăn lau tóc nhìn cô.
Tuy ở chung nhà nhưng anh và cô ở phòng riêng, cô luôn bận thêu tranh và học bài hoặc tìm tòi mấy món ăn. Anh gần đây cũng vì những dự án mới mà đi suốt đa phần vắng nhà.
Cô nhìn anh ở trần, chiếc quần đùi thể thao sọc trắng không đủ che thân hình vạm vỡ, nét mặt khôi ngô cùng mái tóc ướt rối tinh thành bộ dạng rất ngầu. Cô bất giác đỏ mặt, anh nhìn bộ dạng của cô có chút hài lòng, mỉm cười.
"Sao? Em muốn gì vậy?"
Cô tròn mắt nhìn anh lại gần, mùi dầu gội nam tính bao lấy cơ thể.
"Không, chỉ là... cái cây..."
Cô ấp úng quên đi í định ban đầu, trong lòng anh nhen lên chút lửa ham muốn nhưng anh tự nhủ (chưa phải lúc, anh không muốn cô sẽ trả xong nợ và rời xa anh)
"Sấy tóc cho anh" anh ngồi xuống sopha xoay lưng lại với cô, cứ nhìn nét mặt ngây thơ của cô anh không tin mình đủ sức nén thêm nữa.
Cô ngoan ngoãn lấy máy sấy, luồn tay vào tóc rồi sấy khô cho anh. Ngón tay cô nhẹ nhàng mơn man da đầu. Quốc thở dài nói chuyện để phân tâm

- Em định nói gì vậy?
- Dạ? À, anh trồng cây hoa giấy ra đất đi.
- Sao thế? Đang đẹp mà. Quốc xoay lại nhìn cô, Trang không chuẩn bị trước liền xả thẳng hơi nóng máy xấy vào mặt anh khiến Quốc phải né xoay trở lại.
Trang thấy thế thì khoái trí cười giòn tan rồi nói.

- Em thấy cứ tù túng sao ấy? Hoa giấy không thích đâu.
- Trồng ra ngoài sẽ khó bắt nở hoa theo ý mình hơn đấy. Anh đáp lại..
- Kệ nó. Cô ngang bướng.
- Sẽ không đẹp như bây giờ đâu. Anh phân trần. - Hoa giấy ở ngoài đất sẽ vươn mạnh hơn, gặp đất giàu dinh dưỡng sẽ ra nhiều lá, vươn cành dài, khó giữ dáng như bây giờ.
- Hừ... cô thở dài, rõ ràng không chịu.
Anh thấy vậy nhếch khóe môi cười. Lúc mới về cô rất sợ anh, không dám đòi hỏi cái gì. Cần đồ dùng trong nhà cũng ấp úng mãi mới nói được. Vậy mà mới hơn một tháng đã ra cái vẻ không bằng lòng rồi.
- Mai anh về sớm rồi trồng ra ngoài, được chưa? Anh thỏa hiệp.
- Anh đồng ý là được, em sẽ tự trồng. Cô vui vẻ nói.
Thật ra Quốc chưa bao giờ cuốc đất trồng cây. Toàn bộ khu vườn cây nhỏ của anh đều có người định kì tới chăm sóc. Nhưng lần này anh đặc biệt muốn làm cùng cô. Thấy vẻ quả quyết không cần làm anh bất giác không vui.
- Chiều mai anh qua đón em rồi về trồng cây.
- Vâng. Trang cười tươi đáp lại, tay cuốn sợi dây điện của máy xấy tóc rồi đem cất, tiện tay với cái lược ra chải tóc cho anh.

Ánh nắng qua song cửa, khúc xạ qua những tấm kính trong nhà tạo thành vệt cầu vồng nhỏ, căn nhà bình yên, tỏa ra niềm vui mà anh chưa từng có. Anh cảm nhận từng cử chỉ của cô, cảm nhận những ngón tay khẽ gạt tóc anh sang một bên. Cô rất dịu dàng và rất tỉ mỉ, khoảnh khắc như thế này lẽ tốt nhất là đừng trôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro