Chương 1: Nam Cung Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tử,nên dậy rồi." Tiểu Nhã cột lại mành che trước giường nhẹ giọng đánh thức chủ tử của mình.

Đáp lại chỉ có một tiếng giọng mũi nhè nhẹ rồi lại im lặng.

"Tối qua chủ tử lại đau đầu.Nếu hôm nay không phải về phủ thì chủ tử có thể ngủ thêm rồi." Tiểu Linh ở gian ngoài lựa chọn vài kiện trang sức để lát nữa chủ tử dùng,nói vọng vào.

Tiểu Linh cùng tiểu Nhã đều là người thân cận của Nam Cung Nguyệt.Theo nàng từ khi Hộ Quốc công chúa còn sống đến tận bây giờ.

Cùng nàng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần.Ra chiến trường lập được công ,được ban chức vị lại không muốn nhận, cứ muốn ở lại bên nàng.

Ngoài ra còn có Ám Nhất cùng Sa Lão phụ trách  Huyết Vũ kỵ.

"Chủ tử,nếu người không dậy sẽ trễ canh giờ mất." Hôm nay là giỗ của công chúa,chủ tử phải về phủ Chu gia một chuyến.

....

Nàng mở ra đôi mắt phượng hẹp dài sâu thẳm,đôi ngươi đen lấy như có thể xoáy linh hồn kẻ khác vào trong ,còn mang theo chút mơ màng vì vừa tỉnh giấc.

Nam Cung Nguyệt khó chịu dùng một tay chống người dậy tay kia đỡ lấy thái dương đau nhức.Cơn đau đầu ngày một dữ dội, nàng nghĩ nó còn đau hơn mấy vết thương nàng phải chịu trên chiến trường.

Vì động tác ngồi dậy của nàng,tấm chăn tuột xuống lộ ra da thịt trắng nõn mềm mại như lòng trắng trứng nhưng trên vai lại có một vết theo dài mờ nhạt.

Một vết theo không nên tồn tại trên bờ vai tinh mĩ đó. Nhưng tồn tại thì sao chứ,cũng không ảnh hưởng đến nét đẹp của nàng.

Tiểu Nhã ngơ ngẩn nhìn khung cảnh mỹ nhân vừa mới tỉnh dậy trước mắt.Ngũ quan tuyệt sắc không phải chỉ là nói điêu.

Hộ Quốc công chúa khi tại thế chính là đệ nhất mỹ nhân nhưng vẻ đẹp của bà lại quá ngoan cường.Một nét đẹp cao ngạo khiến người khác chỉ có thể quỳ gối ngước nhìn.

Còn Nam Cung Nguyệt nàng có một đôi mặt phượng hẹp dai ,đôi mi cong cùng nốt ruồi nơi khóe mắt phải.Đôi ngươi đen lấy mà tĩnh lặng như mặt hồ trong đêm tối.Đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng đến mê người.Một cái nhếch mắt ,một cái mím môi....đủ câu đi hồn phách kể khác.

Một vẻ đẹp tà mị sắc sảo khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Cùng với khí chất " đặc biệt" của nàng đúng là một vẻ đẹp đến rợn người.

"Chủ tử ,ta đỡ người."Chỉnh lại một chút trung y muốn rơi cả ra ngoài Tiểu Nhã nhẹ nhàng đỡ chủ tử nhà mình đứng lên rửa mặt ,thay y phục.

....
....
....

"Ngọc trai thượng hạng gì chứ?Rõ ràng là đồ không tốt.Sử dụng lâu như vậy mà vẫn chưa biến mất." Tiểu Linh cởi ra trung y của chủ tử nhà mình xong giúp người thay lại bộ mới ,vừa làm vừa lẩm bẩm không ngừng.

Nhìn mấy vết theo hồng nhạt trên cơ thể như ngọc kia của chủ tử nhà nàng,nàng chịu không nổi.

"A Linh,ta đâu đầu" Ngày nào nha đầu này cũng lầm bầm chuyện này ,thật là__

Người đang hùng hổ chỉ trích ngọc trai không tốt gì gì đó lập tức ỉu xìu xuống "Ân" một cái.

Mặc xong y phục,nàng ngồi xuống trước gương để tiểu Nhã chải đầu cho mình.

Cứ nghĩ phải nhìn đến gương mặt của những kẻ kia.Hà____ thật muốn giết cả quá.

Vừa động sát tâm ,vòng bạch ngọc trên tay nàng chậm rãi pha lẫn chút đỏ như huyết.

Nàng lúc sinh ra chính là mệnh sát tinh ,sát khí quá nặng lại là thuần âm.Khi đó trụ trì Thiên Giát Tự tính ra quẻ toán, đích  thân đến trao nàng chuỗi phật để trấn áp sát khí.

Ngày chịu tang mẫu thân,chuỗi phật đứt ngài nói là do đã động sát tâm không có đường lui.

Chỉ có thể tặng nàng chiếc vòng bạch ngọc này.Sát tâm là màu huyết,càng nhiều ý niệm màu sẽ càng đậm.

"Chủ tử__" Nhìn thấy chiếc vòng trên tay chủ tử đang dần đổi màu Tiểu Nhã liền nhẹ giọng gọi.

"Ân.Không cần dùng bữa sáng,sẽ không kịp." Chỉ là một ý niệm mà thôi,nàng còn chưa làm gì đâu.

Hiểu ý nàng , tiểu Linh nhanh chóng đi chuẩn bị chút điểm tâm để lát trên xe ngựa chủ tử có thể dùng.

Tiểu Linh thì tiếp tục giúp nàng chải tóc,cùng nghĩ làm sao để khuyên nhủ chủ tử chuyện kia.

___________________ Hết ______________
Ta đã trở lại rồi đây💗💗💗




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro