Chương 2 : Gia sự (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống xe ngựa xa hoa,Nam Cung Nguyệt được tiểu Linh đỡ ,tư thái ung dung, váy dài chạm đất ai có thể nhìn ra nàng là một đại tướng quân đâu.

"Tham kiến Nguyệt Quang tướng quân." Vài cái đi nương trong phủ đã đứng bên ngoài chờ từ sớm.Ánh mắt họ chưa từng dám chạm đến mặt vị này.Cúi đầu chỉ nhìn đến một gốc váy.

'Ánh mắt người nọ nhìn chúng ta cứ như chúng ta không hề tồn tại vậy'.Cảm giác ấy thật đáng sợ.Các vị di nương luôn thầm thì trong tâm mình như vậy.

"Các vị đứng dậy đi." Người trả lời là tiểu Nhã còn nàng đã chậm rãi vào trong.

________

Nơi này từng là nhà của nàng.

Nàng vui vẻ__
Nàng hạnh phúc__
Nàng cảm thấy ấm áp__

Nhưng bây giờ thì sao? Chỉ là nơi dùng để đặt bài vị của mẫu thân mà thôi.

Hoàng thúc nói 'mẫu thân con dùng chân tâm của mình để ái hắn...ái rất sâu đậm'

Ngật ngu ngốc!!!

Ông ta đã phản bội người.Ông ta thích một ả miệng lưỡi trơn tru vẻ ngoài hiền tuệ chứ không phải người.

Người biết!Vậy mà cuối cùng người vẫn lựa chọn bảo vệ ông ta.

Người biết ta sẽ trở thành thế nào nên người mới nhất quyết để bài vị tại nơi này.

~~~~ Đầu lại đau ê ẩm rồi.
Tốt nhất ngày hôm nay đừng ai chọc đến nàng.

"Đã về rồi" Chu lão gia yên lặng đứng trước nhà chính nhìn nữ nhi của mình.

Ông bây giờ không còn là nam nhân tuấn mĩ năm đó nhưng nét tuấn dật thư sinh vẫn đọng lại ít nhiều.Hiện tại ông cũng không còn là phò mã mà là một vị quan tam phẩm nhàn hạ.

Nam Cung Nguyệt cũng không đáp lời chỉ hơi gật đầu xem như chào hỏi ông.Chu lão gia cũng không để ý.

"Vào từ đường thăm mẫu thân con đi.Xong ra dùng chút điểm tâm rồi hẳng về." Chu lão gia nói xong liền hướng nhà trong đi vào ý là chờ nàng cùng dùng bữa.

Những ngày này vị di nương kia sẽ trốn trong phòng không ra ngoài.Ngay cả nhi nữ cùng nhi tử của bà ta cũng vậy.

Cũng như mọi năm ,Nam Cung Nguyệt tự tay lâu chùi bài vị của mẫu thân mình một lượt dù nơi đó không có một hạt bụi.Xong quỳ gối nửa canh giờ rồi mới ra ngoài.

"Chủ tử ,người có ở lại dùng bữa?" Tiểu Linh thấy nàng bước ra lập tức tiến lên khoác áo choàng lên vai nàng nhẹ giọng hỏi.

"Ân"

Trong bóng đêm liền có người thoắt cái biến mất,ám vệ tiến trù phòng thông báo với tiểu Nhã chờ sẵn ở đó từ trước.

Dù Năm Cung Nguyệt có ăn hay không thì vẫn phải chuẩn bị cẩn thận.Nàng rất kén ăn.

_________

Ngồi trên bàn ăn chỉ có ba người , Chu lão gia ,Nam Cung Nguyệt cùng nội tổ mẫu của nàng.Các di nương cùng thứ tử ,thứ nữ đều ngồi ở bàn khác.

Nam Cung Nguyệt có thể cảm thấy được những ánh nhìn lén lút của mấy vị công tử ,tiểu thư kia.Có lẽ họ rất tò mò về vị đích tỷ có thân phận cao quý này.

"Dùng bữa đi." Chu lão gia động đũa trước ,hôm nay ông đã ra lệnh cho trù phòng làm những món mà nữ nhi của mình thích.Những món đó...Ông vẫn còn nhớ rất rõ.

Đưa một miếng thịt om đã được tiểu Nhã chuẩn bị riêng ra một đĩa nhỏ từ trước vào miệng.Mùi vị vẫn như vậy nhưng nàng lại không cảm thấy ngon cứ như đang nhai sáp nến vậy.

Dùng bữa được được một chốc ,Chu lão thái thái nhẹ giọng lên tiếng.

"Nguyệt nhi,lâu lắm con mới hồi phủ.Ta có chút chuyện muốn bàn với con." Chu lão thái thái cười hiền từ hướng nàng nói.

"Mẫu thân_" Chu lão gia không biết mẫu thân mình muốn nói chuyện gì nhưng dự cảm không tốt trong lòng ,ông trầm giọng hô.

"Con hô gì chứ?Ta có chuyện muốn bàn với Nguyệt nhi." Chu lão thái thái ra vẻ bất đắc dĩ nói với nhi tử của mình.

Chu lão gia còn muốn nói nhưng đụng phải ánh mắt trầm tĩnh của Nam Cung Nguyệt liền thôi.

Nam Cung Nguyệt mắt nhìn vào khuôn mặt hiền hòa trước mặt lòng bất giác cảm thấy buồn nôn.Phụ mẫu ly tâm công lao nhiều nhất chắc phải thuộc về vị nội tổ mẫu này a.

"Cứ nói"

"Mấy vị thứ muội ,thứ đệ của con năm nay đều đã đến tuổi thành hôn.Ta muốn lựa chọn cho chúng một cái hảo lương duyên.Con nói xem_____" Chu lão thái thái định vòng vo một chút nhưng với ngữ điệu nhàn nhạt của Nam Cung Nguyệt liền không thể mở miệng liền vào việc chính.

"Mẫu thân!!!Đang dùng cơm không tiện bàn việc này.Sau lại hẳng nói đi." Ngữ điệu Chu lão gia cứng rắn muốn cắt đứt ý niệm muốn nói tiếp của mẫu thân mình.

" Chuyện nhà không nói ở đây thì nói ở đâu.Con suốt ngày văn sách không chút nào để tâm đến gia sự.Đâu biết được nổi khổ tâm của bà lão này." Bà biết chắc nhi tử sẽ không đồng ý nhưng chữ hiếu luôn đặt làm đầu.Hắn có thể làm thế nào...-

"Mẫu__" Chu lão gia định nói gì đó nhưng bị giọng nói chậm rãi của Nam Cung Nguyệt cắt đứt.

"Chu gia là đại gia tộc tìm mấy mối lương duyên chắc chắn không khó khăn gì chỉ cần là biết đủ.Có một chuyện bổn tướng xin mạo muội được nói trước..." Nói đến đây nàng đưa mắt liếc qua mấy gương mặt chờ mong bên bàn kia

" Xuất thân từ đâu thì nên tự mình biết rõ.Chui ra từ bụng của thiếp thất thì chính là con của thiếp thất.
Xuất thân không cao vậy mà muốn khoát lên mình danh xưng nhi tử ,nhi nữ của Hộ Quốc công chúa??!Ha~Với lên cao không biết là bao nhiêu bậc đâu?!!!!"

Nàng nói thật ung dung ,thật chậm rãi.Từng chữ từng chữ đều thật rõ ràng khiến mấy gương mặt non nớt xinh đẹp kia đều xám ngắt cả rồi.

Vừa nhắc đến mấy chuyện hôn phối này nàng liền biết ý của Chu lão thái thái.

Muốn mượn danh phận nhi tử ,nhi nữ của mẫu thân nàng mà với cao??! Mẫu thân nàng chỉ có nàng là nhi nữ.
Muốn chiếm tiện nghi của mẫu thân?Nghĩ cũng đừng nghĩ.

______________ Hết ________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro