Chương 14: Giá y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm trước đau đầu ,sáng hôm sau tâm trạng liền tệ hại.

Sau khi dùng xong bữa sáng,Nam Cung Nguyệt liền mang gương mặt kẻ nào chọc vào ta nhất định phải chết đi phơi nắng.

Nằm trên ghế quý phi,phía trên là tán lá ,tả _ hữu là Tiểu Linh cùng Tiểu Nhã.Một người lột nho_một người giúp nàng xoa huyệt thái dương.

"Chủ tử,trước khi đi Sa Lão có nói....Hắn nói công tử trúng hai loại độc là Lưu Sa cùng Mục Cốt.Lưu Sa có tác dụng kéo dài tác dụng thuốc còn..Mục Cốt...là độc dược xuất sứ từ hoàng tộc Ngụy Quốc ,ăn mòn xương cốt,nội tàng,.thất khiếu..tử!"Tiểu Linh ngập ngừng nói.

Hôm qua Sa Lão suốt đêm không ngủ ,cuối cùng tìm ra được độc dược Bách Lý Vũ Tĩnh bị hạ.Tuy suốt đêm không ngủ nhưng sáng nay đi lại cực sớm,Tiểu Linh không hiểu nguyên do.Nhưng bây giờ nàng ấy hiểu rồi.

Nam Cung Nguyệt lại bắt đầu cảm thấy ấn đường của mình đau ê ẩm.Sát khí của nàng như chướng khí quanh quản,lúc dày lúc mỏng thật khiến người khác không thở nổi.Hít sâu một hơi ,hòa hoãn lại tâm trạng nàng mới hỏi Tiểu Linh.

"Còn gì nữa?"

"Sa Lão còn nói độc này trong vòng bảy ngày sẽ đoạt mạng.Công tử còn sống có thể là do cổ trùng đó dùng độc làm thức ăn.Hắn hiện tại sẽ bài trừ dần độc tố trên người công tử,còn cổ trùng vẫn phải kính nhờ lão tiền bối" 

Lão tiền bối chính là sư phụ của Nam Cung Nguyệt_Khuyết Diện Hoàng Tà.

Sư phụ?Nhắc đến vị này Nam Cung Nguyệt cảm thấy thật vô lực.

Tung tích của sư phụ trước giờ như thần long thấy đầu không thấy đuôi.Chẳng ai có thể đoán người sẽ đến đâu hay là đang ở đâu cả.Nghiên cứu cổ trùng..quả thật người có nghiên cứu nhưng với tính cách_Thích thì nghiên cứu ,chán rồi thì đốt sách.Nam Cung Nguyệt không dám chắc...

"Bảo Sa Lão cố hết sức.Chờ qua ngày thành hôn thì tính tiếp." Nếu ngày thành hôn của nàng mà sư phụ dám không đến thì nàng chắc chắn sẽ gặp đâu đánh đó.

Nàng nhất định phải chữa khỏi cho Bách Lý Vũ Tĩnh.

Đừng hỏi vì sao nàng cố chấp với một người vừa mới gặp.Tính cách Nam Cung Nguyệt chính là như vậy.Nàng đã chọn hắn thì sẽ dốc hết lòng...dù sao cũng là gả cho nàng,thành người của nàng.

"Dạ vâng.Chủ tử,dùng nho đi."Nói xong chuyện rắc rối Tiểu Linh liền cảm thấy thoải mái,đặt dĩa nho đã được lột vỏ trước mặt,

Nho trên đĩa căng mọng,quả cũng lớn.Thật mê người.

Cắn một ngụm vị ngọt liền tỏa ra trong miệng.Sau khi vị ngọt tan đi sẽ đọng lại chút chua nơi đầu lưỡi.

"Nho này sáng này được người trong cung mang đến.Là cống phẩm của Ly quốc.Ngoài nho ra còn có lê ,đào cùng hai bộ trang sức."Tiểu Nhã chậm rãi nói.

Ly quốc chính là nước đầu tiên bị Nam Cung Nguyệt đánh bại.Khi đó nàng mới mười sáu ,ra trận bị nguyên soái của Ly quốc chế nhạo trước mặt binh sĩ hai bên.

Kết cục chính là Ly Quốc bị đánh sập chín tòa thành ,phải cúi đầu xưng thần.Còn vị nguyên soái kia chưa nhìn được cảnh thành bị đánh sập đã bị lấy đầu tế quân.

"Mùi vị không tệ."

"Vị trong cung còn truyền ý của hoàng thượng_Hưởng bổng lộc của Đại tướng quân ,quận chúa ,võ sư của hoàng tử mà lại lười biếng,không thấy thẹn???!.Chính là như vậy ạ."

"..." Nếu không phải nàng có thân phận đặc biệt chắc chắn đã sớm bị mấy vị ngự sử dùng văn chương đâm chết.Chức quan cũng đã mất từ lâu rồi chứ đâu được sống nhàn tản như bây giờ.

"Tiếp tục nói ta không khỏe."Không khỏe thì không khỏe nhưng bổng lộc nàng vẫn sẽ nhận.Ai bảo nàng là cháu gái hoàng đế a?

Hoàng đế truyền ý như vậy cũng không phải bắt nàng phải làm gì.Chỉ là thấy nàng sống quá nhàn tản nên ngứa mắt thôi.

"À...ngoài mấy người đến Hầu phủ thì để thêm cả ám vệ qua bên đó.Lần này là khinh xuất nên mới thuê mấy tên sát thủ tầm thường như vậy nhưng lần sau ai mà biết thế nào."

Bách Lý Vũ Tĩnh đã rất lâu không ra khỏi cửa phủ làm gì có kết thù oán với ai.Nghĩ đến nghĩ lui cũng chỉ có hai hướng.

Có thể kẻ phái đến là kẻ thù của nàng.Nam Cung Nguyệt gây thù chuốc oán khắp nơi, có kẻ muốn giết hôn phu của nàng để ra oai cũng rất có thể.Nhưng những kẻ nàng gây thù chắc chắn không phải loại người tiếc mấy lượng bạc mà thuê loại sát thủ như vậy.

Hướng thứ hai có vẻ hợp lý hơn.Là những người trong Hầu phủ.Đêm hôm đó trong viện không một kẻ hầu,bọn người đó tiến vào như trốn không người như biết trước được sẽ không có ai cản trở chúng.Suy đi tính lại tầm mắt nàng vẫn tụ lại chỗ vị Hầu phủ phu nhân kia.

.......

_______

_Trong cung_

Một vị cô nương mặc y phục của Nhất đẳng cung nữ dẫn đầu,phía sau còn có ba cung nữ cầm khay có chứa vài khúc vải tinh xảo phía trên.

Chỉ cần là người trong cung liền nhận ra Nhất đẳng cung nữ dẫn đầu là người bên cạnh Dung quý phi_là thân mẫu của Đại hoàng tử.

_Hoa Y Phường_

Dung quý phi thân phận cao quý lại sinh ra hoàng trưởng tử nên người bên cạnh bà ta cũng được chào đón theo.Chỉ vừa bước vào trong liền được một vị ma ma tiếp đón.

"Túc Hằng cô nương đến đây phải chăng nương nương có gì dặn dò sao?" Ma Ma quản sự nhìn thấy mấy xấp vải tinh mỹ trên tay ba cung nữ liền hiểu nhưng vẫn giả mù sa mưa hỏi.

"Lần này lại phải nhờ ma ma rồi.Nương nương nhà ta cần gấp vài bộ y phục không biết ma ma có thể châm chước..."Túc Hằng nở nụ cười khách sáo lấy từ trong tay áo ra một túi bạc nặng tay nhét vào ma ma quản sự.

Bình thường đều là như vậy.Hoa Y phường là nơi may y phục cho các cung phi trong hậu cung,theo quy tắc là thứ tự trước sau.Nhưng quy tắc không phải là do vị ma ma quản sự nói một tiếng thôi sao?

Ma ma nhìn túi bạc nặng trịch trên tay Túc Hằng liền thấy tiếc đứt lòng nhưng vẫn từ chối"Lần này có lẽ lão nô không thể nhận tâm ý này của cô nương.Nếu nương nương muốn may hoàn tất thì có lẽ phải chờ đến hai mươi ,nhiều là ba ngày mới có thể."

Túc Hằng che giấu thần sắc ngạc nhiên trong mắt vẫn cười như cũ nhét túi bạc vào tay ma ma quản sự "Ma ma cứ nhận.Chờ một chút cũng được chỉ cần làm thật khéo cho nương nương nhà ta.Ma ma cũng biết nương nương thật để ý đến y phục của mình."

"Lão nô đã biết." Thấy bạc không biến mất ma ma quản sự vui vẻ cười vui vẻ đảm bảo.

"Không biết ma ma có thể nói là vị quý nhân nào may y phục mà...." Túc Hằng che giấu khinh thường trong đáy mắt thân thiết hỏi như thật chỉ là muốn giải tỏa sự tò mò của mình.

Cũng không phải là chuyện gì bí mật ,ma ma quản sự cũng không ngại nói cho Túc Hằng biết"Chắc Túc Hằng cô nương cũng biết Nguyệt Quang đại tướng quân vừa mới được ban hôn?.Phía Chung công công mấy ngày trước đã đến đây truyền ý của bệ hạ muốn Hoa Y Phường ngày đêm đốc thúc hoàn thành giá y cho Đại tướng quân."

Ma ma quản sự vừa nói vừa dẫn Túc Hằng đi xem,mở ra cánh cửa lớn ,cảnh tượng bên trong khiến nàng ta hết sức ngạc nhiên.

Hơn năm vị thêu nương đang cầm cụi may vá thân trên của giá y,mười mấy vị thêu nương ngồi chăm chú thêu lên tấm lụa đỏ,mỗi người mỗi việc bận đến tối mặt.

Mấy ngày trước ý chỉ của bệ hạ đã truyền xuống nhưng đến nay vẫn còn tỉ mỉ thêu vá pử phần trên của giá y ,như vậy cũng thấy được tinh mỹ cùng hoa lệ của bộ giá y này.

Khắp phòng có bao nhiêu vị thêu nương thì có bấy nhiêu vị cầm lụa đỏ trên tay.Bên phải còn có ba bốn người đang gắn hoa ngọc san hô lên khung được đúc bằng vàng để làm mũ phượng.

"Hoa Y phường của ma ma quả nhiên khéo tay.Túc Hằng nhìn có một chút liền cảm thấy đẹp đến hoa mắt chống mặt." Túc Hằng khôi phục lại trước tình cảnh trước mắt liền cười thân thiết hướng ma ma quản sự.

"Túc Hằng cô nương nói quá rồi."

"Nương nương nhà ta còn có việc sai bảo .Xin phép ma ma ta xin về trước."

"Hảo.Trước mặt nương nương còn nhờ cô nương nói giúp ta vài lời."

.......

Nhìn phương hướng Túc Đằng đi xa khóe miệng ma ma quản sự nhếch lên "Nhãi ranh."


______________Hết________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro