Chương 15 : Của hồi môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện liên quan đến thành thân của Nam Cung Nguyệt đều được hoàng đến lo đâu vào đấy.Ngay cả chuyện Bách Lý Vũ Tĩnh sẽ đến ở tại phủ Tướng phủ cũng đã có người của hoàng đế thông báo với Trung Nghĩa Hầu.

"Không phải đã có của hồi môn do mẫu thân ta sớm chuẩn bị rồi sao?"Nhìn xấp giấy thật dày trên tay,Nam Cung Nguyệt nghi hoặc hỏi người được lễ bộ cử đến.

Thanh niên thoạt nhìn trẻ tuổi đứng trước mặt nàng,đầu cúi đến nỗi hận không thể áp sát mặt mình xuống đất.

Tướng quân quả nhiên 'uy vũ' như lời đồn.

"Vị gì kia." Thấy chủ tử mình hỏi mà người kia cứ mãi cúi đầu ngẩn người Tiểu Linh lên tiếng nhắc nhở.Nhìn y phục cùng cử chỉ chắc có lẽ chỉ mới nhận chức ở lễ bộ không lâu.

"Dạ?!!!Dạ xin tướng quân thứ lỗi."Giật mình hoảng hồn từ trong suy nghĩ của mình,vị thanh nhiên kinh hãi quỳ xuống.

Nam Cung Nguyệt "..."

Gì vậy?Nàng có làm gì đâu?

Tiểu Linh nhìn bộ dạng nhát muốn chết kia cũng phải rất cố gắng mới không cười lớn.

"Mời người đứng lên,chủ tử của ta vừa mới hỏi chuyện người."Ở lễ bộ đâu đâu cũng là mấy lão hồ ly tinh có thể nhìn mặt đoán lòng đâu lại xuất hiện chú thỏ trắng ngốc nghếch thế này.

"Vừa nãy..thật thứ lỗi.Không biết vừa rồi tướng quân đã hỏi gì ạ." Lồm cồm bò dậy.

"Ta hỏi ngươi không phải đã có của hồi môn do mẫu thân ta đã sớm chuẩn bị rồi sao?Tại sao lại chuẩn bị thêm nhiều như vậy?"Khóe miệng Nam Cung Nguyệt khẽ nhếch ,nhắc lại câu hỏi của mình một lần nữa.

"Đây là do Lễ bộ chuẩn bị  sau đó được thánh thượng chỉnh sửa.Hoàng thượng có dặn dò toàn bộ số này đều do tướng quân tự mình định đoạt." Nhìn xấp giấy dày trên bàn , hắn cũng không ước lượng được có bao nhiêu trân phẩm được chuẩn bị vì đây là việc của mấy vị phía trên.

"Ừm.Ta biết rồi,ngươi có thể quay về." Chắc mới nhận chức đi,nàng sợ hắn đứng thêm chút nữa sẽ té xỉu mất.

...

Nhìn vị quan trể tuổi như chạy trối chết mà lui ra Tiểu Linh bật cười "Chủ tử,dạo này người thật đáng sợ."

Nam Cung Nguyệt "..."

Nàng chẳng làm gì cả,từ đầu đến cuối nàn chỉ nhận lấy xấp giấy ,nói hai câu xong đặt xấp giấy lên bàn mà thôi.

Nhưng cũng không thể chối,không khí quanh nàng luôn cứ phập phồng bất định.Nàng không thể điều khiển sát khí của mình,tính tình cũng ngày càng 'lớn' ,ngày đó càng đến gần thay đổi của nàng càng rõ ràng.

"Chủ tử,người thật sự muốn mang toàn bộ của hồi môn này qua bên đó sao?"Nếu bọn họ thật tâm đối tốt với cô gia tương lai thì những thứ này trong mắt chủ tử sẽ chẳng đáng gì.Dù sao cũng là 'cướp' trưởng tử của người ta.Nhưng...

"Nếu đã có những thứ này thì không cần động đến đồ mẫu thân chuẩn bị.Ngày thành hôn thì mang tất cả qua,sau khi về phủ thì để lại một phần tư."Nam Cung Nguyệt nhàn nhạt nói ,coi đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Hoàng thượng đã để mặc nàng định đoạt thì ai nói gì nàng nghe thử xem.

Với lại của hồi môn vốn phải đi cùng nàng dâu.Nàng quay lại Tướng quân phủ thì để lại đó làm gì???

"Dạ vâng."

Tiểu Nhã cầm theo một đĩa điểm tâm từ bên ngoài đi vào,thấy tâm tình chủ tử nhà mình không tệ liền nở nụ cười"Chủ tử,Ám Nhất cầu kiến."

"Để hắn vào đi."

Ám Nhất từ bên ngoài tiến vào,vẫn tư thế hiên ngang ,vai rộng lưng thẳng hừng hực khí thế.Bước chân chạm đất không hề phát ra tiến động.

Nam Cung Nguyệt nhướng mày,cắn một miếng điểm tâm,không ngại khen ngợi người của mình một chút.

"Võ công lại tiến bộ?"

"Dạ phải" Chắp tay thi lễ ,khom lưng, cúi đầu,hai tay chắp lại với nhau.Nắm tay thật lớn làm người khác cảm thấy nếu bị nắm tay kia nện trúng thì sẽ gãy cả xương.

"Tốt lắm.Ngồi xuống trước đi." Tên này cũng không biết khiêm tốn gì cả.

"Chủ tử,ta có chuyện muốn báo."Tiếp nhận tách trà Tiểu Linh mang đến,dáng ngồi thẳng tắp ,ánh mắt sắc sảo hướng chủ tử nhà mình.

"Ừm~"Hoàn toàn khác với bộ dạng đoan chính của Ám Nhất,Nam Cung Nguyệt chính là một con mèo lười biếng.

Nàng nửa ngồi dựa lên gối mềm,ngang hông có đắp thảm lông hô ly.Tóc dài nhẹ vấn bằng trâm ngọc,đơn giản nhưng xinh đẹp.Tay cầm miếng điểm tâm tinh xảo,ánh mắt tà khí ,từ từ thưởng thức.

Cái bộ dạng này nhìn vào ai cũng thấy ngứa mắt.

"Lần trước ta dùng nội công ép độc cho Đại công tử.Ta cảm thấy,có thể Đại công tử có võ công."Ám Nhất giả như không thấy bộ dạng nhàn nhã của chủ tử nhà mình,đoan chính nói ra.

Nam Cung Nguyệt bỏ miếng điểm tâm bị cắn gần một nửa trở lại đĩa,ánh mắt híp lại nhìn Ám Nhất.Ngay lập tức Ám Nhất cảm thấy không khí xung quanh mình trùng xuống khiến hít thở không thông.

Tiểu Nhã cùng tiểu Linh đứng hai bên sau lưng nàng cũng cảm nhận được.Hai người không có định lực kinh người như Ám Nhất mà có thể chịu đựng,cũng có thể dạo này Nam Cung Nguyệt thường xuyên rơi vào trạng thái như vậy nên hai nàng đã quen.

"Chủ Tử."

Tiếng 'chủ tử' này của hai người khiến Nam Cung Nguyệt trầm tĩnh lại.Nàng hít sâu,uống xuống một ngụm trà.

"Dạo này ta thường xuyên rơi vào tình trạng như vậy.Đừng để ý."

"Dạ vâng" Ám Nhất hít từng ngụm nhỏ không khí,chủ tử quả nhiên uy vũ.Chủ nhân của Huyết Vũ Kỵ phải như vậy mới đúng.

Thiên hạ nói không hề sai.

Nhưng thuộc hạ của Nguyệt Quang Đại tướng quân đều là những kẻ mù quán.

"Nói tiếp chuyện lúc nãy đi."

"Tuy không cảm nhận được nội lực trong cơ thể của Đại công tử nhưng...thuộc hạ có cảm giác như có một lực lượng nào đó." Tuy chỉ là cảm giác,hắn sau khi suy nghĩ kỹ vẫn quyết định nói với chủ tử.

"Ta hiểu rồi."

.....

.....

___________Hết__________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro