Chương 7: Thánh chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời hoàng đế đã định từ trước ,đến trưa hôm sau thánh chỉ đã được chung công công đưa đến phủ tướng quân cùng Trung Nghĩa hầu phủ.

_Hầu phủ_

"Nhà Trung Nghĩa hầu quỳ xuống tiếp chỉ" Chung Hạo nâng cao thanh âm hướng già trẻ lớn bé một nhà Trung Nghĩa hầu.Ánh mắt lơ đãng nhìn qua một vòng sau đó như có như không đánh giá vị công tử mang sắc mặt trắng bệch đứng sau Trung Nghĩa hầu.


"Phụng Thiên thừa nhận ,hoàng đế chiếu viết_Đại công tử nhà Trung Nghĩa hầu tuấn tú xuất chúng,thi văn trác tuyệt,tài hoa hơn người, thật vừa lòng trẫm.Nay đã đến tuổi thành hôn nhưng chưa có hôn phối, trẫm quyết định ban hôn cùng Nguyệt Quang đại tướng quân.Khâm thử~" Chung Hạo đọc xong thánh chỉ không khí xung quanh lập tức tĩnh lặng xuống.

Biểu cảm cả nhà Trung Nghĩa hầu chính là không thể nào tin nổi.Trung Nghĩa hầu quỳ ở đó ngẩn người ngay cả tiếp chỉ cũng quên.

"Trung Nghĩa hầu còn không mau tiếp chỉ" Âm thanh của Chung Hạo mang theo một tia khó chịu khiến mọi người ở hồi thần.

"Thần tiếp chỉ" Trung Nghĩa hầu nhanh chóng tiếp lấy thánh chỉ nhưng rõ ràng vẫn là không thể nào tin được.Nhi tử yếu nhược vô năng của ông vậy mà được hoàng đế ban hôn với Nguyệt Quang đại tướng quân??!!Không phải có nhầm lẫn gì chứ??!

 Quả nhiên là phu thê liền tâm,hầu gia vừa thắt mắc trong lòng thì phu nhân của mình đã tiến lên nhỏ nhẹ hỏi Chung Hạo "Chung công công,không phải là có nhầm lẫn gì chứ?"

"Ý phu nhân đây là bản tổng quản thông truyền sai sao?" Thần sắc Chung Hạo mang theo ý cười nhìn hầu phủ phu nhân.Hắn không có chút hảo cảm nào với vị hầu phủ phu nhân này.

"Làm sao__"Hầu phủ phu nhân chưa kịp cười làm lành thì đã bị phu quân của mình đánh gảy"Phu nhân chỉ là kinh ngạc quá mà thôi.Chung tổng quản xin đừng để bụng" Nói xong nhét một túi bạc kha khá nặng vào tay của Chung Hạo.

Nhìn túi bạc trên tay ,Chung Hạo cười khẩy trong lòng.

"Nể tình hầu gia,nô tài xin nhắc nhở người một điều.Tốt nhất người đừng lộ ra vẻ mặt giống như không vừa ý cho người khác thấy.Nếu như kẻ ác lấy đó làm cớ nói với hoàng thượng người không vừa ý với mối hôn sự này...thì hậu quả thế nào chắc hẳn người đã biết." 

"Đa tạ Chung công công nhắc nhở.Ta chỉ là quá ngạc nhiên mà thôi."Trung Nghĩa hầu cười gượng,thái dương thấm chút mồ hôi.

"Nô tài biết chứ.Hôn phối là đại tướng quân làm sao Hầu gia có thể không vừa lòng.Nô tài hiện tại phải quay về phục mệnh ,những chuyện còn lại sẽ có người báo với hầu gia."Chung Hạo nói xong nhìn quanh một lần nữa rồi mới cất bước hồi cung.


Dáng vóc thon dài,gương mặt tuấn mỹ hơn người.

Ngũ quan nhã nhặn,nhu hòa

Khí chất trầm ổn,ánh mắt hữu thần.

Giơ tay nhấc chân,cử chỉ đều rất tao nhã 

Cảm giác tựa như trích tiên trong tranh.Phối cùng đại tướng quân xinh đẹp yêu diễm chắc chắn xứng đôi.

Cũng không quá tệ như lời chủ tử nói nhưng mà có một chuyện_từ đầu đến cuối vị đó ho hai đợt,sắc mặt trắng bệch tựa như sắp ngất xỉu đến nơi.

Còn có thần sắc của các vị khác trong hầu phủ ,từ phu nhân đến hầu gia ,các công tử, tiểu thư , hắn đều phải báo cáo không sót một thứ cho hoàng đế.

...

...

...

"Hay rồi nhỉ?Từ một con ma ốm bỗng chốc liền trở thành phu quân của đại tướng quân rồi.Ca ca nhất định phải giữ gìn sức khỏe đừng chết trước lúc thành hôn nha.Đệ đệ còn đang chờ mong đại ca che chở cho đệ đó" Bách Lý Khung_nhi tử của hầu phủ phu nhân sau khi thấy Chung Hạo ra khỏi cửa hầu phủ liền dùng giọng chế nhạo nói.

Hắn ta cũng không sợ vị đại ca vô dụng này có thể làm gì hắn ta.Không chừng chưa đến ngày thành thân thì đã bệnh chết hay là sau khi vị kia nhìn thấy bộ dạng nửa sống nửa chết này liền bị vứt bỏ.

Có cái bề ngoài dễ xem thì làm được gì chứ.

"Khung nhi,sao có thể ăn nói với ca ca như vậy."Hầu phủ phu nhân như là quở trách thật chất trong giọng nói chỉ có cưng chiều, dung túng.Ngoài mặt là một cái hiền mẫu nhưng trong đầu bà sớm suy tính một vòng.


Người kế thừa tước vị Trung Nghĩa hầu đương nhiên là nhi tử bà ta.Nhưng nếu Bách Lý Vũ Tĩnh thành thân với Nam Cung Nguyệt thì sẽ xảy ra rất nhiều chuyện không như ý .Tốt nhất là làm cho Bách Lý Vũ Tĩnh 'bệnh chết' trước khi thành thân.

Còn không được thì cứ để mọi chuyện diễn ra theo trình tự,dù hoàng đế có vì phu quân của cháu gái mình đòi tước vị thì cứ dùng lý do Bách Lý Vũ Tĩnh bệnh tật quấn thân.Chủ mẫu hầu phủ hiện tại là bà ta,bà cũng có nhi tử tại sao lại đến lượt một con ma ốm.

Nếu hoàng đế ép buộc,các vị gia tộc thế gia khác sẽ thấy hoàng đế đang dần chèn ép thế gia mà không để yên,nhất định sẽ gây ra xung đột.Nặng nhẹ thế nào vừa nhìn đã thấy,hoàng đế sẽ không làm như vậy.

Nghĩ như vậy nụ cười trên mặt càng thêm ôn nhu ,hiền tuệ.


Có vẻ bà ta vẫn chưa nhận rõ về người sắp trở thành 'nhi tức' của bà ta là ai.Và cũng chưa hiểu rõ được hoàng đế cưng chiều cháu gái mình đến mức nào thì bà ta sẽ không cười nổi nữa.


Bách Lý Vũ Tĩnh ngay cả mí mắt cũng không nhấc ,nhỏ giọng nói không khỏe trong người liền hồi chủ viện,trên đường đi còn không ngừng ho khan đến bờ vai cũng run rẩy.


_____________________Hết______________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro