Chương 8: Tình ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tâm tình của Nam Cung Nguyệt không tệ ,dùng xong bữa sáng liền cho người gọi Sa Lão qua đây một chuyến.

Sa Lão là độc y nổi danh trên giang hồ ,bị Nam Cung Nguyệt thu phục thành thuộc hạ dưới tay nàng.Tuy danh là vậy nhưng thực chất Sa Lão cũng chỉ là một thiếu niên mới hai mươi mấy,vẻ ngoài thật "xinh xắn".

"Chủ tử,mấy hôm nay sức khỏe người thế nào a."Sa Lão vừa cửa liền hướng Nam Cung Nguyệt thỉnh an,thăm hỏi sức khỏe nàng.Nhìn tinh thần chủ tử tốt lắm,chắc không phải là người sinh bệnh.

Biết chủ tử mình không sao Sa LÃo liền yên lòng.Ánh mắt bắt đầu lia đến điểm tâm tinh xảo trên bàn nhỏ.Hắn hôm nay dậy có chút trễ ,nghe người thông báo chủ tử gọi liền tức tốc mặc y phục chạy qua đây,bữa sáng vẫn chưa dùng đâu.

"Tốt lắm,chưa dùng bữa sáng đúng không?Đến đây ngồi đi."Rõ ràng tuổi tác đã không còn nhỏ nhưng tính tình vẫn cứ trẻ con như vậy.Nhưng một khi có việc Sa Lão luôn khiến nàng an tâm.

"Đa ta chủ tử."Sa Lão cũng không giả vờ từ chối cái gì ,hắn thật sự là đói nha.

"Sa Lão"

"Dạ vâng?" Sa Lão vừa gặm điểm tâm Tiểu Nhã tri kỷ mang thêm vào vừa đáp lời nàng.

"Ngươi bị Ám Nhất ức hiếp hả?" Nam Cung Nguyệt vừa nói xong liền thấy người đang không ngừng ăn kia ngước mắt nhìn nàng.Ánh mắt muốn có bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu.

Lúc nãy nàng cho người gọi Lão Sa qua đây , xong cùng tiểu Linh tán gẩu mấy câu.Liền nghe nàng ấy nói mấy ngày gần đây sắc mặt Lão Sa rất không tốt,đối xử với mấy dược nhân kia càng thêm hung tàn.

Người có thể khiến cho Sa Lão không vui mà không thể trút giận ngoài Ám Nhất thì có thể là ai?Nói đến Ám Nhất nàng liền buồn cười.Về mặt cảm xúc hắn là một cái đầu gỗ ngốc nghếch.

"Chủ tử,Ám Nhất...Hắn không thương ta." Nói đến ánh mắt liền đỏ ,đây chính là cái bộ dạng tức phụ bị khi dễ.

Hôm trước hắn giả vờ nói với Ám Nhất, tối đến muốn có người kề cận nằm chung gối đầu.Đầu gỗ kia ngốc muốn chết ,không biết có hiểu ý hắn không liền hỏi hắn muốn thành thân sao?Còn nhắc nhở hắn nếu muốn thành thân với nữ tử ngoài Huyết Vũ Kỵ thì phải hỏi chủ tử một câu.

Thành thân cái gắm_

Nếu muốn thành thân với nữ tử khác thì hắn có cần theo đuôi đầu gỗ ngần đó năm không??!!

"Ngươi cũng biết hắn là một cái đầu gỗ mà.Tâm ý của ngươi sợ là hắn vẫn chưa hiểu đâu.Đừng ủy khuất.Hay ta kiếm chuyện mắng hắn xả giận cho ngươi nhé" Tâm ý của Sa Lão mọi người đều nhìn ở trong mắt vậy mà Ám Nhất vẫn không hiểu.

Nàng chỉ sợ lòng người hiểu nhưng giả vờ như không hiểu mà thôi.Đến lúc đó Sa Lão càng thêm thương tâm.
Nhưng nhìn cử chỉ quan tâm có phần dung túng của Ám Nhất, không giống như không có tình ý.

"Không cần đâu.Chủ tử đừng mắng hắn.Ta lại về tiếp tục làm phiền hắn là được." Lão Sa lại tiếp tục ăn điểm tâm,ủy khuất trong mắt nói rút liền rút.Về bảo Ám Nhất nướng gà bồi tội hắn là được.

"..." Biết ngay ngươi không nỡ mà.

...

"Hôm nay chủ tử gọi Sa Lão đến có chuyện gì cần phân phó vậy a.??"Ăn xong điểm tâm liền khăn tay ra chùi miệng,bộ dáng hoạt bát,thoải mái.

Trước mặt Nam Cung Nguyệt mà có thể thoải mái như vậy không có đến mấy người đâu.

"Ăn no rồi?Vậy liền giao chút việc cho ngươi.Sa Lão ngươi biết tin về cô gia tương lai chưa?"

"Dạ biết"

"Sắc khỏe hắn không tốt.Thái y trong cung cũng đã đến bắt mạch nói sức khỏe hắn suy yếu đến lợi hại.Ngươi qua Hầu phủ một chuyến xem thế nào ,giúp hắn điều dưỡng lại thân thể."Nam Cung Nguyệt miết nhẹ miệng tách trà,y thuật của Sa Lão nàng rất yên tâm.

Tuy không hiểu nổi tại sao chủ tử lại chọn vị đó.Nhưng hắn tin ,người chủ tử chọn ắt hẳn có chỗ hơn người."Sa Lão đã hiểu.Hiện tại Sa Lão đi ngay."

Nghe xong phân phó Sa Lão liền đứng bật dậy ra cửa xong nhanh chóng quay lại "Chủ tử,Sa Lão nên quang minh chính đại đến hay lén lút đến a?"

"Quang minh chính đại đến.Sẽ có người đưa ngươi qua bên đó."Hôm trước thái y đế,hôm sau người của nàng đến.Đủ thấy sự xem trọng mối hôn sự này cũng cảnh cáo mấy vị muốn thò tay ra kia.

"Ân.Sa Lão đi ngay."

__________

Ra đến ngoài cửa Sa Lão đã thấy một bóng dáng cao lớn vận hắc y đang chờ mình.Trên mặt không nhịn được vui vẻ nhưng lại giả vờ bình tĩnh đi qua. 

"Ám Nhất ngươi đứng đây làm gì vậy?"Chắc chắn là chủ tử bảo hắn đến ,chủ tử thật tri kỷ mà.

"Ta đợi đưa ngươi qua Hầu phủ để xem bệnh"

"Ờ" 

Nói xong hai câu liền lên đường,đường từ phủ tướng quân đến hầu phủ mất khoảng một canh giờ.

Theo Lão Sa cùng Ám Nhất còn có thêm năm người,vận hắc y đai lưng màu huyết,từ mũi đến hết cằm bị che khuất bởi mặt nạ bạc...Là người của Huyết Vũ Kỵ.

Huyết Vũ Kỵ được huấn luyện về rất nhiều mặt.Tàn nhẫn như sát thủ,trung thành như tử sĩ,khinh công tốt,...Một địch trăm không phải là không thể nên bất kì ai cũng thấy kiêng kị còn thấy thèm khát.

Trên đường đi thì Sa Lão ngồi xe ngựa còn những người khác thị cưỡi ngựa bên ngoài.

"Sa Lão" Đi được một quãng thì bên ngoài rèm liền vang lên tiếng nói trầm đục của Ám Nhất.

"Có chuyện gì?" Sa Lão thấy đầu gỗ kia bắt chuyện với mình liền vui vẻ đến cười ngất nhưng vẫn dùng giọng bình tĩnh trả lời.Hắn không quên mình vẫn còn đang giận đâu.

"Có phải ta đã làm gì sai rồi không?Mấy hôm nay ngươi đều không để ý ta."Hắn mấy hô nay đã nghĩ rất nhiều a nhưng vẫn không nghĩ ra mình đã làm gì sai.Hắn xem Sa Lão là bằng hữu tốt nhất nên không muốn bị Sa Lão ghét đâu.

"Có sao?" Ta chính là không để ý đến ngươi đó.Cho ngươi hỏi ta muốn thành thân với nữa tử khác không này.

"Có.Đừng tức giận nữa.Về ta lại nướng gà cho ngươi có được không?" Trong lòng hắn Sa Lão rất quan trọng.......

"Hừ!!! Xem gà nướng có ngon không đã." Giọng nói vẫn bình thường nhưng trong xe ngựa Sa Lão đã sớm cười ngất.Tên ngốc_Sai ở đâu còn không biết vậy mà đã ngoan ngoãn nhận lỗi rồi.

Năm vị cưỡi ngựa phía sau cũng không thấy có gì ngạc nhiên ,đây là chuyện rất bình thường.

____________Hết______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro