Duyên số hay mưu kế , tất cả điều là Thiên Ý .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ko có gì đáng nói nếu như Trương Du Phong ko vướn vào lời nguyền của hắn , rằng đời đời kiếp kiếp chuyển sinh và ko được yêu người Ma Tộc , nhân duyên của hai người cứ như vậy lận đận đã 4 ngàn năm , trong lần tái sinh này hai người đã gặp nhau trước khi Quốc Vương Vân Du tìm được hắn ...

Trên núi Thiên Thụ có kết giới bảo hộ Mộc Tuyết Ly , nếu như Trương Du Phong ở đó cả đời Quốc Vương cũng ko tìm được hắn nữa . Nhưng ở đoạn tình kiếp này của hai người cũng ko được thuận buồm xuôi gió như vậy ...

Bán Long Đế đã xen vào khiến mọi chuyện lệch hướng khỏi sự mong đợi của mọi người ....

''Huynh nghĩ xem Long Vương thì phải tu luyện thế nào mới được vị trí đó ?'' Cô nhẹ giọng hỏi hắn .

Trương Du Phong gương mặt thoáng chút suy nghĩ rồi nói '' chắt phải trãi qua tu luyện , hoá rồng rồi mới được sắc phong '' .

Hai người ngồi bên ngoài nói chuyện , Bán Long đi ra nghe vậy cũng ko ngại ngồi xuống nói '' Ta được tổ tiên chọn là Long vương , lẻ ra ta ko phải người được chọn nhưng cuối cùng lại được chọn '' .

Cô nghe vậy thì hơi ngại nhưng cũng rất nhanh liền hỏi '' vậy có phải Long Vương có trách nhiệm ban mưa theo lệnh Thiên Đế trên cửu trùng thiên  phải ko ?'' .

Bán Long cao lớn ngồi đó lắc đầu nói '' là làm theo lệnh Thiên Ý , Cữu Trùng Thiên  đã trống không từ lâu rồi , tất cả là Thiên Ý cả thôi ''.

''Ra là vậy sao ? Vậy .... '' cô nói xong nhìn Trương Du Phong rồi nói khẻ '' vậy huynh tu đạo tới đó cũng đâu có về trời được nhỉ '' cô lại nói mấy lời khó hiểu .

Trương Du Phong nghe vậy cũng hiểu , cô từ nhỏ ở trên núi nên ko biết gì về thế giới bên ngoài cả . Hắn lúc này giải thích '' Tu đạo để vượt cấp sau đó là tu luyện đạt tới cảnh giới Thần , ko phải về trời như ý muội nói đâu ''.

Bán Long nghe vậy cũng gật đầu nói '' Hiện tại có Vân Du quốc , và các quốc gia lân cận , còn có Đông Hải và Ma Cung cùng tồn tại , họ điều có thần của họ cả ''.

''Vậy sao ? Ta ở trên núi từ nhỏ nên ko biết gì về thế giới bên ngoài cả , kể cả về chuyện Vân Du Quốc hay Ma Cung gì đó ta cũng ko biết '' cô tò mò nói .

Bán Long nghe nói vậy thì mĩm cười nói '' Tiểu cô nương đã 18 vậy cũng đã đến tuổi xuất giá , nếu được gả đi sẻ rời khỏi núi này tới đó thế giới bên ngoài rộng lớn thế nào cô nương sẻ biết thôi mà '',

''Gả đi ....!!!'' Mộc Tuyết Ly hơi bất ngờ hỏi .

Bán Long Đế gật đầu nhưng Trương Du Phong thì im lặng ko nói gì cả , hắn ko hiểu sao lại ko có chút hảo cảm nào với vị Long Vương này , nay tự nhiên hắn lại nhắc đến chuyện thế giới bên ngoài với cô còn nói đến chuyện cô gả đi nữa , có ý gì ko hay chỉ đơn thuần là ý tốt .

''Chuyện này ta chưa từng nghĩ tới , với lại phụ thân cũng ko có ý muốn gả ta đi '' cô nhỏ giọng nói .

Ban Long Đế tính nói thì Trương Du Phong cất tiếng nói trước '' Thiết nghĩ nhìn ngắm thế giới đâu nhất thiết phải gả đi , chuyện này cũng ko phải là chuyện chúng ta đem ra tán gẩu được '' .

Bán Long Đế nghe vậy nhếch môi nói '' Nếu như ko chê ta có thể mời cô nương về Đông Hải làm khách , nơi đó quả thực rất đẹp ''.

''Thật sao ? '' Mộc Tuyết Ly lại hớn hở hỏi .

''Đương nhiên , cô nương là ân nhân của ta mà '' hắn gật đầu nói .

Trương Du Phong nghe vậy thì đứng dậy nắm tay kéo cô đi khỏi chổ đó trong sự bất ngờ của cô và Bán Long Đế ...

''Huynh sao vậy ? Đang nói chuyện tự nhiên kéo ta đi như vậy có hơi ko phải phép '' cô nói .

Hắn nghe vậy hỏi '' Ko lẻ muội nghĩ vị Long Vương này thật lòng mời muội đi xuống Đông hải chơi sao ?'' .Cô nghe hắn nói thì im lặng ko nói gì , lát sau hắn nói '' Ta có chút bất an , ko hiểu sao trong lòng rất khó chịu cứ như sắp có chuyện gì xảy ra vậy ?''.

''Linh cảm huynh có đúng ko ?'' Cô nhìn hắn rồi hỏi .

Hắn gật đầu nói '' trước giờ khi có biến ta thường hay bất an lắm , muội cũng nên cẩn thận ''.

Cô gật đầu coi như đã hiểu .

Tối đó trời nổi sấm chớp liên hồi đánh vào núi nơi căn nhà nhỏ của cô , mới đầu nghe như tiếng sét còn xa nhưng càng lúc nó lại càng gần lát sau một tiếng sấm đánh vào ngay giang nhà mà Bán Long Đế đang ở ...

''Uỳnh ....!!''.

Trương Du Phong nhanh như một cơn gió xuất hiện cạnh cô rồi ôm cô bay khỏi nhà tranh , lát sau nhiều tia sét đánh xuống chổ của họ nhưng có vẻ người nó muốn đánh là Bán Long Đế .

Cô nhìn thấy Bán Long Đế bị bao vậy trong vô vàn tia sét , thì trong lòng bất an nói '' cứu ngài ấy '',

''Không được ,muội sẻ bị thương nếu cứu hắn ''  Trương Du Phong nói với cô .

''Nhưng ko thể thấy chết ko cứu được '' cô nói với giọng gấp gáp .

''Để ta thử xem '' Trương Du Phong thấy cô lo lắng cho Bán Long Đế thì nhẹ giọng nói , dù gì hắn cũng ko muốn cô bị thương .

Lúc này hắn dùng Chính khí đạo của mình để chuyển hướng những trận Thiên Lôi đánh xuống , ánh sáng màu vàng đi về phía Bán Long Đế bao bộc lấy hắn , trên trời những trận sét đánh giảm dần rồi biến mất hẳng ....

Bán Long Đế bị thương khá nặng , cơ thể hắn bị cháy xém do Thiên Lôi đánh , nhìn hắn tơi tả rất đáng thương .

''Long Vương đại nhân ngài ko sao đó chứ ?'' Mộc Tuyết Ly chạy tới hỏi thăm hắn , cô vừa chạy đi bên này Trương Du Phong phút máu hắn khuỵ xuống .

Cô thấy vậy lại chạy về đở hắn , giọng cô rối rít '' Huynh sao vậy ? Du Phong .... Du Phong ..!!'' Cô gọi lớn .....

Trương Du Phong do gánh dùm Bán Long Đế mấy đạo Thiên Lôi nên bị thương khá nặng ,

Mộc Tuyết Ly lo lắng túc trực chăm sóc hắn , hiện tại nhà cũng ko còn nhưng cô ko quan tâm tới căn nhà đã bị tan nát mà chỉ nghĩ đến hắn mà thôi .

1 tháng sau ....

''Ta cho hắn dùng tiên đan rồi , vết thương sẻ rất nhanh ổn định lại '' Bán Long Đế nhẹ giọng nói .

Mộc Tuyết Ly mặt mày buồn rười rười nói '' Huynh ấy bị như vậy là do ta mà ra , nay nếu vết thương đã lành ngài hãy rời đi đi '' cô lời nói có chút nhỏ nhưng đủ nghe .

Dù ko ai nói nhưng cô thừa biết Long Vương gánh thiên kiếp cô chứa chấp hắn chính là tự rước hoạ vào nhà , nay cũng vì cô muốn cứu hắn nên mới khiến cho Trương Du Phong bị thương nặng như vậy ...

''Xin lỗi , là ta liên luỵ hai người '' Bán Long Đế nhẹ giọng nói .

Mộc Tuyết Ly lắc đầu nói '' ko trách ngài , là tại ta ko biết nặng nhẹ khiến huynh ấy ra nông nổi này , là lỗi tại ta '' cô vừa nói vừa rơi nước mắt .

Bán Long Đế hơi suy tư cuối cùng nhẹ giọng nói '' ở đỉnh núi Thiên Thụ là nơi Trương Du Phong tu luyện nếu như đem hắn về đó có khi sẻ chữa được nội thương cho hắn ''.

Mộc Tuyết Ly nghe nói thì gương mặt đầy hy vọng hỏi '' Thật sao ? Ta có thể cổng Huynh ấy tới đó '' cô vui mừng nói .

Bán Long Đế nhẹ giọng nói thêm '' nhưng khi quay về đó rồi người bảo hộ hắn sẻ ko để cô nương và hắn gặp lại nhau đâu , có khi còn nguy hiểm đến tính mạng của cô nương nữa ''.

''Ta ko sợ , vì cứu huynh ấy ta ko sợ gì cả kể cả chết '' cô nói với ánh mắt đầy cương quyết .

Bán Long Đế gật đầu nói '' vậy được , ta sẻ chỉ đường cho cô nương đi '' hắn nói xong thì bắt đầu vẻ bùa gì đó rồi đưa vào ấn đường của cô , lúc này cô tự nhiên thấy trong đầu hiện lên đường đi đến đỉnh núi Thiên Thụ .

''Đa tạ ngài '' cô cúi mắt nói.

''Có duyên gặp lại '' Hắn nói xong biến mất ...

Mộc Tuyết Ly không chần chừ liền cổng Trương Du Phong trên lưng rồi đi đến đỉnh núi Thiên Thụ nơi Hắn tu luyện ...

Đường đi chẳng dể dàng chút nào , quanh co uốn  lượn nhưng cô vẫn cố gắng cổng hắn trên lưng , chẳng hiểu sau sức lực của cô lại mạnh đến như vậy , cổng nam nhân mà đi như cổng bó củi trên lưng thôi, ko nặng .

Suốt quảng đường đi đó Trương Du Phong ko hề có dấu hiệu tỉnh lại , hắn mê mang gục trên lưng cô ...

Đi suốt 1 tháng ròng cô cũng đến được ngọn núi nơi hắn tu luyện , nơi này bằng phẳng và có một cái hang bên trong đó , nó tối đen ..

''Có ai ở đây ko ?'' Cô lớn tiếng gọi ..

Lát sau một cơn gió lướt qua người cô Trương Du Phong trên lưng cô biến mất .... Hắn lại xuất hiện trước mặt cô cách cô khá xa ..

''Đồ nhi của ta vì gặp ngươi nên mới ra nông nổi này ?'' Một nam nhân cao gầy xuất hiện nói với giọng lạnh băng ... ánh mắt liếc nhìn cô mang theo sát khí ..

Mộc Tuyết Ly lùi lại nói '' ta biết là ta hại huynh ấy , xin ngài cứu huynh ấy '' .

''Cứu ! Ta đương nhiên cứu nhưng mạng đổi mạng '' Hắn lại âm trầm nói với giọng rất khó chịu .

''Đổi thế nào ?'' Mộc Tuyết Ly hơi lo lắng hỏi .

Hắn nhìn cô rồi nói '' đương nhiên lấy mạng ngươi đổi với mạng hắn rồi '' .

Hắn nói xong chưa đợi cô đồng ý đã lướt tới bóp cổ cô nhưng ko hiểu sao khi tay đưa gần tới cổ của cô thì một kết giới hất hắn văng ngược trở về .

''Kết giới bảo hộ thật mạnh mẽ '' hắn nhìn bàn tay đang rung của mình rồi nói với giọng vui thích ..

Mộc Tuyết Ly lùi lại nói '' Ngươi có phải là sư tôn của huynh ấy ko? Mau trả huynh ấy lại cho ta ?'' Cô nói xong liền chạy tới cướp người .

Nhưng hởi ôi cô sao có thể đánh lại tên quái vật này được chứ , hắn lướt qua lướt lại kéo theo Trương Du Phong ...

''Thả huynh ấy ra '' Cô lớn tiếng nói rồi đuổi theo .

''Ha ha ha ! Ngu ngốc , ngươi đem hắn đến nạp mạng cho ta lại muốn ta thả hắn , ngươi ngu thật hay đang giả ngu vậy ?'' Hắn lúc này hiện nguyên hình là một con yêu quái to lớn , mắt đỏ ngòm nhìn rất đáng sợ .

''Yêu quái ''Cô khẻ nói .

Từ xa một mũi tên bay vèo tới ghim ngay tim của con yêu quái hắn lùi lại mấy bước bắt đầu rống lớn rồi ném Trương Du Phong đi , từ xa Phụ Thân của cô lướt đến bắt lấy Trương Du Phong rồi xuất hiện cạnh cô .

''Phụ Thân '' .

''Con có bị thương ở đâu ko ?'' Phụ thân cô lo lắng hỏi .

''Con ko sao , con chỉ hơi hoảng sợ khi thấy hắn biến hình '' cô nhẹ giọng nói rồi đở lấy Trương Du Phong từ tay phụ thân cô .

Con yêu thú chưa kịp làm gì đã chết ko kịp trối , Lúc này Phụ Thân cô nhìn Trương Du Phong rồi nói . '' tên yêu quái này là người yêu tộc , hắn đã phục kích ở đây ý muốn bắp Trương Du Phong , ai ngời con tự tới nạp mạng '' .

''Nhưng rỏ ràng là có người chỉ đường cho con lên núi kiếm sư phụ huynh ấy mà , sau lại thành ra như vậy '' cô nói với vẻ mặt kinh ngạc .

''ừm ! Có lẻ người đó ko biết con yêu quái này phục kích ở đây đâu , Trương Du Phong ở đây thì ai dám tới chỉ là hắn rời đi nên ko ai bảo hộ nơi này mới khiến cho yêu quái hoành hành như vậy '' phụ thân cô nói xong rồi nhìn Trương Du Phong nói tiếp .''Tên này bị thương nặng quá , con ném hắn ở góc nào đó cho hắn siêu thoát luôn đi '',

Mộc Tuyết Ly nghe vậy thì trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi , chuyện vậy mà phụ thân cũng làm được nữa sao ? Vậy khi này cứu làm gì giờ lại nói vậy ?.

''Người cứu huynh ấy với , huynh ấy vì con mới ra nông nổi này đó '' cô mếu máo nói .

''Haiz .... Hai đứa nên tránh xa nhau ra thì sẻ tốt hơn , cứ gặp nhau chắt chắn sẻ có chuyện thôi '' .

Dù phụ thân cô đã nói vậy nhưng do tuổi đời còn nhỏ cô ko hiểu hết ý nghĩ sâu xa trong ấy , nên đau khổ nói '' Con biết lỗi rồi , người cứu huynh ấy có được ko ạ ?''.

Phụ thân cô nhìn trời , hắn có nên cứu ko đây nhiệm vụ chỉ là bảo hộ điện hạ chu toàn nay tự nhiên mắc cứu tên này nữa trong khi chính hắn là nguồn cơn khiến điện hạ của mình ra nông nổi này , tính sao đây ?.

''A Ly , ta ko cứu nổi hắn , hay chúng ta cứ tuỳ duyên bỏ hắn ở đây có được ko ? Ngoan nghe lời phụ thân nhé'' .

''Không !!  Con ko muốn , phụ thân người tìm cách cứu huynh ấy đi mà '' lúc này cô gào lên khiến hắn cũng giật mình ....

[Chuyện ra nông nổi này chắt phải tạo ra bi kịch nữa rồi , nếu để mấy tên kia biết Điện Hạ đã sống lại chắt sẻ ko để người yên ổn đâu ] hắn nói vậy rồi cũng hơi suy nghĩ .

Thật ra Vô Diện chính là Phụ thân kiếp này của Mộc Tuyết Ly , sau khi Điện Hạ tan biến hắn đã biết cô sẻ hồi sinh lại sau 22 năm nên đã đến nơi cô chuyển sinh và tìm thấy cô , 18 năm qua hắn đi về giữa núi Thiện Thụ và Ma Cung . Để tránh bị phát hiện hắn đã tạo kết giới cực mạnh để bảo vệ cô nhưng vẫn ko thể tránh khỏi Thiên Ý khi Trương Du Phong lại xuyên qua được kết giới vào đây .

Nếu như hai người đã định kẻ sống người chết thì hắn một lần nữa tính toán cho mối nghiệt duyên này vậy ...

''A Ly ta đã nghĩ ra cách cứu hắn rồi nhưng chuyện này e là chỉ có con làm được '' .

Cô nghe phụ thân nói vậy thì gật đầu nói '' phụ thân xin người hãy nói điều kiện để cứu huynh ấy , con sẻ làm mọi cách để  cứu huynh ấy ''.

Vô Diện nhìn trời thở dài nói '' Ngoài Đông Hải có một nơi gọi là Cấm Địa Hải Vương , nghe nói vị Long Vương đời đầu của Long Cung vẫn đang bị giam trong đó , nay nếu như con chịu thành thân cùng Bán Long Đế thì Thiên Phúc bang xuống giải thoát cho hắn tới đó  hắn sẻ cứu Trương Du Phong ''.

Mộc Tuyết Ly gương mặt mỹ nhân hiện lên sự kinh hãi , xuất giá về Đông Hải sao ? Lấy Long Vương để cứu Trương Du Phong , có chắt là cứu được ko ? Mà chắt gì Long Vương chịu lấy cô .

Hiểu được điều cô băng khoăn hắn nói '' Long Vương vốn dĩ phải được truyền lại cho Nguyên Long nhưng cuối cùng Đông Hải có nội chiến nên chức ấy truyền cho Bán Long , hắn lại chưa phải là Long thực sự nên ko thể vào sâu bên trong Cấm Địa cứu người được  , theo như lời hắn từng nói với ta trừ khi hắn lấy được nữ nhân mạnh nhất 3 cõi thì sẻ cứu được người hắn muốn cứu  . Hắn ngày nào chưa thành thân thì hắn chỉ là Long Vương tạm bợ mà thôi , cứ 10 năm hắn lại phải chịu Thiên Phạt như ngày hôm đó ''.

Cô nghe phụ thân nói vậy thì hơi bất ngờ , chuyện này cô chưa nuốt trôi nổi nhưng cô vẫn hỏi '' ý người con là nữ nhân mạnh nhất 3 cõi mà người nhắc tới sao ?''

Hắn gật đầu .....

Cô định hỏi nữa nhưng lúc này Trương Du Phong tự nhiên ói ra ngụm máu đỏ , hắn đau đớn mở mắt nhìn cô ...

''Con suy nghĩ kĩ đi , dù chỉ là bái đường giả nhưng cũng sẻ tìm được cách cứu hắn , ko thì con bỏ hắn ở đây chúng ta về núi như chưa có gì xảy ra cả , vậy thì còn ko cần bái đường với Long Vương ''.

Vô Diện nói xong Trương Du Phong được cô đở trong lòng thì thào nói '' đừng , A Ly đừng bái đường với Bán Long Đế , ta ko muốn muội cứu ta theo cách này ''.

''Nhưng mà huynh ra nông nổi này là lỗi của ta , Du Phong lẻ ra từ đầu ta nên nghe lời huynh mới đúng , ta ko nên dính dáng tới Long Vương gì đó .'' Cô nói xong thì ôm hắn vào lòng , cô rơi nước mắt khi nghĩ đến viễn cảnh hai người xa cách .

Từ đầu tất cả chỉ là kế hoạch của họ , cô chỉ là một kẻ ngốc nghĩ mình may mắn mà thôi , Bán Long Đế chắt chắn đã biết cô từ trước và cố tình té vào nhà cô để cô cứu hắn , cũng chính Bán Long Đế chỉ cô đường đến đỉnh của ngọn núi này , chính hắn đã bày đường cho cô đi mà ...cô thực sự bị tính kế từ đầu rồi .

''Chỉ cần bái đường là được phải ko ạ ? Phụ thân người sẻ ko gạt nữ nhi đúng ko ?'' Cô vừa nói vừa rơi nước mắt .

Vô Diện thở dài , hắn không nói gì liền đi tới bế Trương Du Phong lên rồi cùng cô biến mất , khi xuất hiện lại 3 người vẫn ở núi Thiên Thụ nơi giang nhà tranh đã bị thiên lôi đánh tan nát nay nó đã lành lại như cũ .

''A Ly ! Ta thực sự ko phải phụ thân của con , ta cũng chỉ là người bảo hộ con trong kiếp này mà thôi , cứ nghĩ sẻ nhìn con lớn rồi sống vui vẻ , lấy một vị tướng công hiền lành sống an nhàn tới khi bạc đầu nhưng chuyện đâu được như ý , nay con đã muốn cứu hắn thì phải hy sinh kiếp này vậy ?''.

''Đừng ! A Ly đừng thành thân '' Trương Du Phong dù mê sảng vẫn cố gắng nói ...

Có trách kiếp này hai người ko nhận ra nhau và cả hai do mới tái sinh lại nên sức mạnh cũng hạn chế , còn Mộc Tuyết Ly cô phải trãi qua mấy kiếp mới có thể trở về đúng với bản thể thật của mình , là một Điện Hạ mạnh nhất 3 cõi nhưng cùng tàn ác nhất ...

Vô Diện ko mong muốn điều đó nhưng Thiên Ý khó cãi , kiếp này được định sẻ là sinh ly tử biệt chả cả hai người .

''Con đồng ý thành thân với Bán Long Đế '' Mộc Tuyết Ly gật đầu nói .

Trương Du Phong triệt để ngất xĩu luôn ...

Vô Diện gật đầu rồi đi an bài mọi chuyện cho ổn thoả ,dù Bán Long cũng biết hắn lợi dụng cô nhưng hắn cũng hết cách , đành phải giả thành thân để vào sâu bên trong cấm địa , sau đó mới tính tiếp .

Ngày đại hôn cũng tới , Mộc Tuyết Ly trang phục đỏ thẳm trang điểm thật lộng lẫy , cô đứng bên bờ Đông Hải được Bán Long chẻ nước rước xuống Thuỷ Cung ..

Hai người ngồi lên xe được 8 tướng Cá Ngựa kéo đi về hướng Cấm Địa Hải Vương ...

Từ đầu đến cuối cô chưa từng mở miệng nói chuyện ....suốt đoạn đường đi đó Bán Long vẫn nắm lấy tay cô , rất dịu dàng .

Cấm Địa Hải Vương ....

Hai người bước lên cấm địa , tay trong tay đi vào tế đàn của Long Tộc ...

''Năm đó nàng đã đến đây cùng ta , nàng chắt đã quên rồi '' Bán Long dịu giọng nói .

Mộc Tuyết Ly nhỏ giọng '' Có thể trong vô vàn kiếp của ta , có một kiếp ta cùng ngài gặp gở nhưng hiện tại ta ko còn nhớ nữa '' .

''Không sao ? Chỉ cần là nàng nhớ hay ko không quan trọng '' Bán Long nói rồi nắm tay cô dìu đi vào sâu bên trong ..

Bên trong Cấm Địa Hải Vương giữ một khoảng trống có một cây cột cao lớn , trên đó có xích một con Bạch Long Lưu Ly , đó chính là Long vương đời đầu của Thuỷ Cung .

Khi Bán Long Đế và Mộc Tuyết Ly thành thân hai người sẻ đến bái vị Long Vương sơ khai này và từ đó Thiên Phúc được ban ra , xoá bỏ xiềng xích cho Bạch Lưu Ly vì năm đó hắn ủng hộ Bán Long Đế nên đã bị Thiên Phạt nhốt  ở đây , mà trãi qua mấy ngàn năm rồi Bán Long Đế chưa thể tìm được người bái đường cùng mình để cứu Bạch Lưu Ly .

Bạch Lưu Ly nhận 3 lạy của họ rồi mĩm cười nhưng Mộc Tuyết Ly nhìn ta nụ cười này là chua xót , ko phải là vui vẻ ...

Thiên Phúc ban xuống , xích đứt ra , Bạch Lưu Ly đứng còn ko nổi , Bán Long Đế chạy tới bế hắn lên .

Mộc Tuyết Ly nhìn thấy thì cũng ko biết nói sao cho phải nhưng cũng lẻo đẻo đi theo , Nơi ở của Bạch Lưu Ly cũng ở trong Cấm Địa này nên rất nhanh tới nơi hắn ở , Bán Long Đế để hắn ngồi xuống rồi nói '' Tiền bối , ta cuối cùng cũng cứu được người rồi ''.

Bạch Lưu Ly mắt phượng khẻ liếc hai người rồi nữa nằm ường trền bàn ko nói gì ?.

[sao giống như đang giận lẫy vậy ] cô nghĩ vậy nhưng vẫn đứng im nhìn ...

''Tiền bối , khổ cho người rồi '' Bán Long Đế rối rít nói , nhìn ra hắn cũng lúng túng ko ứng xử tự nhiên lắm .

''Muốn ta cứu ai ?'' Bạch Lưu Ly lười biếng cất giọng hỏi .

Mộc Tuyết Ly cúi đầu nói '' là một người bị thương rất nặng cho nên là ....''.

''Trương Du Phong phải ko ?'' Bạch Lưu Ly chưa nghe cô nói hết câu đã cắt ngang luôn rồi .

''Đúng vậy ạ , thần tiên ngài thật sự biết huynh ấy '' cô hơi bất ngờ vì mình chưa nói mà ngài ấy đã biết rồi .

Bạch Lưu Ly lười nhát nói '' hai người các ngươi đã động phòng chưa ?'' . Lời nói này là hỏi cô và Bán Long Đế ..

Bán Long Đế mặt mày ko biết đường nào mà diễn ta sự xấu hổ này , Mộc Tuyết Ly lắc đầu ko nói gì .

''Vậy được ta sẻ cứu hắn nhưng ngươi chỉ sống được 2 năm nữa thôi , chịu thì ta cứu cho và khi ta cứu hắn xong Bán Long phải hưu cô '' (ly hôn).

''ý ngày là hoà ly '' Bán Long Đế hỏi .

''Ngươi ko muốn sao ?'' Bạch Lưu Ly lớn giọng hỏi cùng đó là ánh mắt dò xét hắn .

Bán Long Đế im lặng , Mộc Tuyết Ly quỳ xuống nói '' xin ngài hãy viết hưu thư để ta về cứu huynh ấy '' .

Bán Long gương mặt đầy thất vọng đở cô đứng dậy nói '' được ta sẻ hoà ly với nàng , đứng dậy đi ''.

Bạch Lưu Ly đưa cho cô một chiếc hộp rồi nói '' Ngươi nghĩ cho kĩ rồi hãy cho hắn dùng , vì đây là sợi sinh mệnh của ngươi . Chỉ cần ngươi dùng nó thì hắn sẻ sống lại nhưng ngươi chỉ còn sống được hai năm nữa thôi đó '',

Mộc Tuyết Ly nhận chiếc hộp rồi muốn quỳ xuống nhưng Bạch Lưu Ly dùng định thân thuật ko cho cô quỳ hắn nói '' ta chỉ dùng sinh mệnh của chính cô để cứu hắn , ko cần quỳ bái vì suy cho cùng chúng ta điều là người quen cũ , sau này chắt cũng có ngày gặp lại ''.

Bán Long viết một tờ giất hưu thư đã điểm chỉ qua , hắn nói '' từ nay nàng được tự do rồi '' .

Mộc Tuyết Ly tay cầm hộp sinh mạng , tay cầm tờ hưu thư mà ko biết sao lại mĩm cười , tất cả điều là bất lợi cho cô nhưng cô thấy nhẹ nhỏm hơn , sinh mạng bị mất vừa mới đại hôn đã nhận hưu thư luôn rồi .

Bạch Lưu Ly nói '' Nếu như đã đạt được điều mình muốn , cô hãy về nơi cô  từng đến đi '' hắn nói xong phẩy tay , Mộc Tuyết Ly biến mất ...

''A ly ...!! Bán Long Đế nhỏ giọng gọi..

Bạch Lưu Ly thấy vậy nói '' ngươi và nàng ta ko có duyên phu thê đâu , đừng nghĩ nữa '' .

''Ta biết '' Bán Long Đế gật đầu nói ...

Mộc Tuyết Ly quay về núi Thiên Thụ , Trương Du Phong vẫn nằm đó nhưng thời gian cô đi nhìn ngắn vậy chứ thực sự đã hai năm rồi , nhưng do có tiên đan mà Bán Long Đế cho uống trước đó nên Hắn vẫn nằm như ngủ ko mãi may bị gì .

Vô Diện thì đã bày xong cục diện nên quay về Ma Cung để Quỷ Ảnh khỏi nghi ngờ ....

''Du Phong huynh tỉnh lại đi'' . Mộc Tuyết Ly mở hộp sinh mệnh ra rồi nói khẻ .

Lát sau Trương Du Phong quả thực tỉnh lại , hắn nhìn cô rồi ko nói được lời nào ....

''Huynh cuối cùng cũng tỉnh rồi '' cô ôm chầm lấy hắn rồi nhỏ giọng nói .

Hắn cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô dù chỉ là chạm nhẹ , hắn hỏi '' muội đã bái đường với Bán Long Đế rồi sao ? Vì cứu ta hả ?''.

Mộc Tuyết Ly chỉ mĩm cười ko nói gì , lát sau hắn lại hỏi '' liệu ta có đáng để muội làm vậy ko ?''.

''Đáng , tất nhiên huynh xứng đáng '' cô gật đầu nói .

Hắn nhẹ nhàng buông cô ra rồi nói '' nàng đã là thê tử của Long Vương ta .....ta càng ko thể ..'' .

Mộc Tuyết Ly định nói với hắn chuyện cô giả vờ lấy Long vương thôi nhưng cô lại nhớ đến 2 năm nữa mình chết rồi , nói làm gì . Nói xong thì được gì chứ .

''Cũng phải , huynh nên về núi chổ huynh từng tu luyện trước đây, hai chúng ta ko nên gặp lại nữa '' cô nói nhỏ ...

Trương Du Phong im lặng , hắn ko biết cảm xúc hiện tại của mình là gì ? Đau khổ , tuyệt vọng , cảm giác trái tim như bị rỉ máu này thực sự quá khó chịu , hắn vậy mà động tâm với cô nhưng chưa kịp nhận ra cô đã là nương tử của người khác rồi .

Hai người tới nhìn thẳng vào mắt nhau cũng ko dám nữa , ánh mắt cả hai hiện tại chỉ là đau khổ , dằn vặt mà thôi .

''Là ta nợ muội mạng sống này '' hắn khẻ nói .

''Không ! Từ đầu là vì ta huynh mới bị thương , tất cả là do ta mà ra nay nếu như huynh đã khoẻ chi bằng quay về núi tu luyện , chúng ta đừng gặp nhau nữa .'' Cô nói xong quay lưng ko nhìn hắn .

Trương Du Phong cánh tay khẻ đưa ra rồi dừng lại, hắn nói '' vậy ta từ biệt tại đây '' hắn nói xong quay lưng rời đi ...

Mộc Tuyết Ly ko dám nhìn theo , chỉ ngồi xuống tại đó rồi khóc nức nở .....

Hắn về núi ,chổ mình từng tu ngày ngày ngồi thiền tu luyện , nhưng hắn ko thể tịnh tâm , chỉ cần nhắm mắt hắn lại nhớ đến cô ...

Đã là người tu đạo bắt buộc tâm phải thanh tịnh , mới có thể nhập thiền vào Mộng Cảnh còn hắn tâm lay động , trái tim lại đau khổ vì tình cảm nên ko thể  tu luyện được .

Nữa năm sau hắn quay lại nhà tranh nơi nàng và hắn từng có những tháng này vui đùa , hắn vốn nghĩ nàng đã về Đông hải rồi nhưng khi đến nơi hắn thấy nàng đang ngồi trên xích đu , gương mặt ko hiện vui buồn nhìn rất lơ đểnh .

''A Ly ! '' Tiếng Phụ thân gọi cô .

Cô ko trả lời nhưng xích đu đã ngừng đưa , cô chỉ im lặng ngồi đó ...

Vô Diện đi ra trên tay cầm đĩa bánh và trà rồi nói '' sau ko nói với hắn con chỉ có thể sống hai năm nữa , sao ko cùng hắn vui vẻ hết hai năm này rồi tới đó sinh ly tử biệt chẳng phải cũng toại ý rồi sao ?'',

Mộc Tuyết Ly cúi mắt nói '' con sao có thể khiến huynh ấy vì con mà bỏ mất con đường tu đạo, nếu chỉ sống được hai năm chi bằng cắt đứt tất cả để huynh ấy được an lòng ''.

Trương Du Phong đứng phía sau nghe hết chuyện của hai người nói , hắn ko hề hay biết chuyện đó . [Tại sao nàng ấy ko nói thật với ta chứ ?].

''Vậy con sống hiện giờ có phải gọi là sống ko ? '' Vô Diện hỏi .

''Con ko sao ? Cũng chỉ còn một năm rưỡi nữa , rất nhanh con cũng sẻ rời xa thế gian này , con lại càng ko muôn huynh ấy biết sự tồn tại của con '', cô nói xong nước mắt cũng rơi lã chã .

''Cũng đúng , nữa năm qua ta chưa từng thấy hắn đến nơi này tìm con , chắt cũng đã quên con rồi . Thôi con vào nhà đi trời cũng lạnh rồi đó '' hắn nói xong đở cô vào nhà nhưng lúc này Trương Du Phong đã đứng ở đó nhìn hai người .

Hắn vẫn đạo bào trắng như tuyết , gương mặt tựa thần tiên , nhưng ánh mắt đã nhốm đau thương , bi ai chứ ko còn vẻ mặt thiếu niên năm đó nữa .

''Du Phong !'' Cô nhìn hắn rồi khẻ gọi ..

''Nếu hôm nay ta ko xuất hiện ở đây nàng định dấu ta đến khi nào nữa ?'' Hắn đau khổ hỏi cô ....

Cô ko nói gì , chỉ cúi mắt xuống .

Hắn đi tới đứng cách cô một đoạn , hắn hỏi '' chuyện nàng thành thân cùng Bán Long Đế vẫn là thật mà , sao nàng lại sống nơi này mà ko phải là Đông hải ?''.

Cô cúi mắt ko trả lời hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro