Trận Thiên Sát : Tình Duyên Kiếp .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Tuyết Ly cùng Vô Ảnh xuống dưới Đông Hải , cô nhìn hắn rồi tự nhếch môi cười , ghen thì ko chịu nhận gì hết cứ nói đại ra có phải dể xử hơn ko ?.

''Chàng đoán xem tại sao lại có trận lốc kinh hoàng này vậy ?'' Cô nhẹ giọng hỏi hắn .

Vô Ảnh nhìn xung quanh bốn bề ko hề có bất cứ một binh tôm tướng cua nào thì nói '' Chỉ e Đông Hải có nội chiến , nàng là mục tiêu thực sự của họ ''.

Lúc này hai người cũng đi xuống đáy biển một cách rất tự nhiên , thuật trị thuỷ của hai người khiến họ như đang đi trên đất liền mà thôi , ko đáng bận tâm lắm .

Mộc Tuyết Ly hơi suy nghĩ rồi nói '' Tướng công dù có chuyện gì chàng cũng phải bảo hộ ta chu toàn nha , người ta sợ ...'' cô nói xong nép sát vào người hắn .

Hắn nhìn trời rồi ôm lấy eo cô bay nấp vào rặng san hô cao , từ xa có một nhóm binh tôm cằm ba chỉa đi tuần , hai người nấp một bên đợi họ đi mới bước ra .

Hai ngươi ko ai nói lời nào liền rời khỏi chổ đó , lát sau trên đường đi có nhiều tóp binh tôm tướng cua đi tuần , ko ai nói lời nào nhưng trên mặt họ hiện lên nét buồn bã ,

Vô Ảnh dùng thuật Linh ngôn phát động vào một lên lính mới biết được , Vị Long vương đời đầu là Bạch Lưu Ly đang bị thương và bị giam cầm , Bán Long Đế vì an nguy của Tổ tiên đó mới dâng nước lên theo lên của kẻ khác .

''Vậy có khi nào hôm tỷ vỏ chiêu thân Bán Long Đế giữa chừng đòi về là vì chuyện của Bạch Lưu Ly ko ?'' Cô hỏi nhỏ hắn .

Vô Ảnh gật đầu nói '' rất có thể , Bạch Lưu Ly so ra là Tổ Tiên nhiều đời trước của Bán Long , hắn được sự trợ giúp của vị Tổ Tiên này nên mới danh chính ngôn thuận lên làm Đế của Đông Hải mà lẻ ra chức vị đó là của Nguyên Long ''.

''Có mùi gian tình '' Mộc Tuyết Ly phán ngay tấp lự ko nghĩ ngợi gì .

Vô Ảnh nhìn nàng rồi cũng hơi đồng tình nhưng lát sau hắn nói '' Bạch Lưu Ly là nam nhân , nàng có nhớ con rồng trắng năm đó ko mà nói vậy ?''.

''Ậy ! Chàng đừng cổ hủ quá , chuyện ái tình có thể phân biệt giới tính sao ? Huống hồ Bạch Lưu Ly lần đầu ta gặp còn nghĩ là nữ nhân cơ mà '' cô giải thích với hắn .

Hai người vừa nói vừa đi tới nơi được cho là đang giam cầm Bạch Lưu Ly , khi đến nơi cô tàn hình cùng Vô Ảnh đi vào cấm địa ...

Lúc này bên trong cấm địa đang giam một con rồng trắng , vảy của nó làm bằng lưu ly phản chiếu sắc màu rất đẹp , trên lưng dường như bị thương rất nặng , xung quanh ko có người canh giữ .

''Trận Thiên Sát '' Vô Ảnh nói xong thì đứng im suy nghĩ .

Mộc Tuyết Ly nói '' Chàng dùng Linh Ngôn phá trận đi '' .

Hắn lắc đầu nói '' Trận này phải dùng Kim Quang chính khí đạo của ta mới được nhưng hiện tại thân xác này được bao bộc bởi hắc khí nên ta ko thể  phá trận Thiên Sát này ''

Mộc Tuyết Ly nghe vậy liền khẻ chau mày [, còn phải vậy mới được nữa hả , phiền phức rồi đây ] cô biết do ấn chú trên trán phong ấn chân thân của hắn nên hiện tại với thân phận Vô Ảnh của Ma Cung thì hắn cũng lực bất tòng tâm mà thôi .

Cô nghĩ vậy nhưng cô làm sao biết được hắn vốn dĩ ko muốn cứu Lưu Ly ra , chân thân hay Vô Ảnh từ đầu chỉ qua mắt mõi cô mà thôi , hắn vẫn dùng được tốt tất cả cách phép thuật trước đây hắn có nhưng hiện tại hắn nói gì cô cũng sẻ tin nên hắn mới nói dối như thế .

''Vậy hay chàng quay về trước đi , ta tìm cách cứu hắn nhé '' cô nói xong nhìn hắn .

Vô Ảnh liếc mắt hỏi cô '' Ý nàng hiện tại ta vô dụng nên đi theo chỉ tổ cản chân nàng hả ? Muốn đuổi ta đi để tiện bề hơn phải ko ?'' .

Cô nghe trong lời nói hắn nồng nặc mùi ghen thì tự nhiên mắc cười , Trương Du Phong hắn là ghen chúa hay sao vậy ?.

''Chàng lại nghĩ lung tung rồi , ta chỉ là nghĩ nếu chàng đi theo ta thì cũng ko làm được gì chi bằng về lại ma Cung xem tình hình , chứ hai người chúng ta có ở một chổ cũng ko thể giải quyết được gì '' cô giải thích cho hắn .

Hắn ko vừa ý nói '' vậy nàng về đi để ta dò xét cho ,cớ gì phải là ta về ?'' .

Mộc Tuyết Ly ko nghĩ hắn lại nói vậy liền nhẹ giọng giải thích '' Đó là vì chàng ko giúp được gì đó thôi , chàng ở lại cũng như không mà '' .

Hai người đứng đó nói qua nói lại mất hết nữa ngày chưa thèm xuất thủ cứu Bạch Lưu Ly , hắn bên trong kết giới nghe hết nhưng do bị thương nặng quá nên ko nói nổi , cố nhịn để xem họ thế nào nhưng lúc này ko nhịn được nữa hắn nói .

''Ta vẫn còn giữ một mảnh tình kiếp của Trương Du Phong , hai người cứu được ta cũng coi như hoàn thành kiếp nạn của chính mình '' .

Bạch Lưu Ly lên tiếng khiến hai người im lặng nhìn nhau , Mộc Tuyết Ly nghe vậy hỏi '' Mảnh Tình kiếp gì vậy ? Cứu ngươi là ngươi trả lại sao ?''.

''Cũng ko phải ta trả lại , trận Thiên Sát này cần hai người phá trận , nếu phá được cũng giải được gút mắt 4 ngàn năm của hai người tới đó ta cũng ko còn mang trong mình kiếp nạn này nữa ''. Hắn khó khăn nói nên lời .

Bạch Lưu Ly có từ thời Trương Du Phong mới hiện thế tu luyện , tính ra tuổi đời dài lắm rồi đâu còn nhỏ gì nữa , chắt cũng 10 ngàn năm có lẻ , hắn và Trương Dạ Du đánh nhau năm xưa tạo ra một trận thiên kiếp giáng xuống , dù hắn đã ngủ ở cấm địa để cơ thể từ từ hồi phục nhưng mảnh Tình Ý của Trương Dạ Du bị hắn lấy đi trong lúc đánh nhau đã khiến hắn dính phải kiếp nạn lần này .

Nếu như Mộc Tuyết Ly và Trương Du Phong vào Thiên Sát trận rồi lấy đi mảnh Tình Kiếp đó chắt chắn hắn sẻ được tự do rồi , tới đó cũng ko cần trãi qua Thiên kiếp nữa vì đã 10 ngàn năm hắn đã vượt qua ngưỡng phi thăng rồi nên đâu cần giáng Thiên Kiếp làm gì , khổ thân hắn cứ nghĩ cướp đi tình ý của Trương Dạ Du sẻ khiến hắn thua thiệt .

Ai ngờ đầu cũng vì đó mà hắn cứ 3 ngàn năm lại phải chị 1 trận Thiên Kiếp giáng xuống như vậy , xem ra hắn gánh cho Trương Du Phong đã ngót 2 lần , lần thứ 3 này quá nặng lại bị Phượng Hoàng ám toán khiến hắn ra nông nổi này đây .

''Chàng có muốn lấy lại mảnh tình ý đó ko ?'' Cô hỏi hắn .

Hắn gật đầu đồng ý , lúc này lực hút của trận Thiên Sát hút hai người vào trong trận .

Hai người xuyên về thời đại cách lúc Mộc Tuyết Ly đã hiến tế chính mình  khoảng 40 năm sau đó  lúc này Trương Du Phong đã chuyển sinh một kiếp mới  , cả Vân Du điều đi tìm hắn vì hắn sinh ra đã phải là thần của nhân tộc , do phải tái sinh để vượt Thiên Kiếp nên mõi lần hắn sinh ở đâu thì phụ thân hắn sẻ biết và đi tìm .

Núi Thiên Thụ , rừng Tre .....

Một thiếu niên chừng 18 tuổi đang ngồi toạ thiền , khí chất bất phàm , gương mặt đẹp đến khó diễn tả thành lời được ... trong lúc tu luyện hắn bị thương liền ói máu ... nằm bất tỉnh ngay trên tảng đá hắn ngồi khi nảy .

Mộc Tuyết Ly đi lên núi đốn măng , vô tình nhìn thấy hắn liền nghĩ người đã chết nhưng cũng tò mò đến nhìn xem ...

''Ngươi còn sống ko vậy ?'' Cô lấy cây chọt vào vai hắn ..

Trương Du Phong nằm yên ko tỉnh nổi , nhưng vì quá đổi anh tuấn mà Mộc Tuyết Ly ko nghĩ nhiều liền cổng hắn về nhà mình cách đó khá xa ...

Buổi chiều đang nằm trong giường hắn nghe tiếng nữ nhân nói chuyện liền đi tới vén màn vải nhìn xem .

''Phụ thân khi nảy con đi hái măng gặp được một nam nhân bất tỉnh nên đã cứu hắn về , người cho con chăm sóc hắn nhé '' cô nói xong thì gương mặt vốn trầm ngâm của nam nhân lại xầm xuống hơn .

Phụ thân của cô chính là một nam nhân cao lớn và gương mặt chính trực, gương mặt nghiêm nghị và có râu nhìn hơi dữ .

''A Ly ta từng nói với con thế nào ?'' .

Nghe phụ thân hỏi cô cúi mắt nói '' ko nên đến gần nam nhân , ko nên tự chuốc khổ vào thân , càng ko nên cứu giúp nam nhân mỹ mạo '' cô nói lại lời phụ thân dạy .

''Vậy con làm được gì với lời ta dạy rồi '' Hắn nói xong nhìn về sau lưng cô , hắn thấy một mỹ nam quá đổi anh tuấn thì chau mày ko vừa ý .

Trương Du Phong đã tỉnh nên hắn đã nhìn ra phụ thân cô muốn đuổi hắn đi nhưng do lúc luyện công chân khí bị loạn nên hiện giờ hắn ko thể đi xa nổi chỉ đành đứng đó nhìn một màn kho coi này .

''Phụ thân hắn bị thương nặng lắm , nếu con ko cứu chắt hắn chết mất người đừng lạnh lùng vậy có được ko ?''.

''Con lại còn cãi ta sao ?'' Hắn nói lớn ,

Lúc này Trương Du Phong nói ''Tại hạ xin phép rời đi ngay ''  hắn nói xong  ôm ngực với vẻ mặt rất khó chịu .

Cô quay lại thấy hắn như vậy thì ko đành lòng liền nói .

''Đừng mà ! Huynh bị thương nặng quá , phải tịnh dưỡng tốt đã rồi hãy đi '' Mộc Tuyết Ly chạy tới đở hắn rồi nói với giọng ko vừa ý xong mắt ửng đỏ  nhìn phụ thân mình .

Nhìn thật đáng thương làm sao .

Phụ thân cô quơ tay nói '' được rồi , ở lại thì ở nhưng phải ở nhà củi phía sau , ko được làm xấu thanh danh nữ nhi ta '' .

Cô thấy phụ thân nói vậy thì mĩm cười vui vẻ nói '' phụ thân ta nhìn hơi dữ nhưng người tốt bụng lắm , huynh cứ nghĩ ngơi cho khoẻ nhé '' .

''Đa tạ '' Trương Du Phong cúi đầu cảm ơn rồi đi về phía nhà củi cách đó ko xa.

Mộc Tuyết Ly hớn ha hớn hở vào lấy chăn mền đem ra cho hắn , Phụ thân cô nhìn thấy cô như vậy thì bắt giác thở dài , kiếp nạn đến rồi đây , 18 năm qua sống như vậy ko tốt sao , nay tên này xuất hiện sẻ khiến mọi chuyện đi lệch hướng mất thôi .

Trương Du Phong nhìn cô đang trãi chăn mền cho mình thì hỏi '' là cô nương cứu ta ??''.

''Chứ huynh nghĩ ai cứu huynh , ta là ân nhân của huynh đó nha '' cô nói rồi tự nhiên ngồi xuống nói chuyện với hắn .

Trương Du Phong ko hiểu sao nhìn cô hắn có cảm giác rất quen thuộc , lưu luyến , đau khổ , muốn che chở lại chẳng dám đến gần cô . Tại sao một người xa lạ mới gặp lại làm hắn có cảm giác như vậy được .

''Huynh tên gì vậy ?'' Cô hỏi hắn .

''Tại hạ là đạo sĩ tu ở núi Thiên Du tên Trường Du Phong '' hắn hữu lễ nói với cô .

''Đạo sĩ ! Ý huynh là người tu tiên phải ko ?'' Cô lại thắc mắc .

Hắn khẻ gật đầu rồi nhìn cô , chỉ là liếc mắt nhìn qua nhưng cảm giác này khiến hắn cứ nhói nhói ở tim khó chịu lắm .

''Huynh đã bao nhiêu tuổi rồi ?'' Cô lại hỏi .

''18'' hắn khẻ đáp lời .

Mộc Tuyết Ly mĩm cười nói '' vậy chúng ta cùng tuổi rồi , ta cũng 18 tuổi rồi đó '' cô nói rất ngây thơ hồn nhiên l

''Vậy cô nương cũng đã học qua lễ nghĩa của Vân Du rồi chứ ? Thường là nam nữ hữu biệt ko được quá thân cận '' hắn nhỏ giọng nói .

Mộc Tuyết Ly mĩm cười nói '' ta ko học lễ nghĩa của Vân Du cũng ko học về nam nữ hữu biệt nhưng ta biết người tu đạo thường đã tuyệt khỏi ái tình , huynh tuy tuổi ko lớn nhưng đã tu đạo rồi vậy sao huynh còn sợ ta ''.

Trương Du Phong lắc đầu nói '' ta ko sợ cô nương , chỉ là giữ đúng lễ nghĩa mà thôi ''.

Cô nghe hắn nói vậy liền đứng dậy đi về phía hắn rồi nói '' vậy sao từ đầu huynh ko dám ngồi xuống với ta vậy ? Nói chuyện cũng ko nhìn ta nữa , vậy mà nói ko sợ ta sao ?''.

Cô vừa nói vừa đi về phía hắn , hắn đứng đó hơi tránh né rồi nói '' tại hạ từ nhỏ được được dạy dỗ , nam nhân ko được qua thân cận với nữ nhân cho nên đó cũng là chuyện thường tình thôi , mắt ko thấy tâm ko phiền muộn ''.

Mộc Tuyết Ly nghe hắn nói vậy thì tự nhiên lo lắng hỏi '' vậy nhìn ta khiến huynh phiền muộn , ý huynh ta khó ưa đến vậy sao ?'.

''Đương nhiên .......'' Hắn ấp úng ko nói hết câu , ý hắn là đương nhiên ko phải nhưng hắn đã bỏ dỡ hai chữ phía sau .

Cô nghe hắn nói vậy tự nhiên hai mắt đỏ hoe nói '' vậy ta ko khiến huynh phiền muộn nữa , xin lỗi '' cô nói xong chạy vèo ra khỏi nhà củi luôn .

Về phòng cô ngồi trước thau nước nhìn vào , gương mặt cô có vấn đề ở đâu rồi sao ? Từ nhỏ trên núi toàn gặp thú rừng , ko có gặp ai cả tự nhiên hôm nay có người nói gặp cô liền bị phiền muộn thì chắt cô phải xấu xa lắm ....

''Con sao vậy ? Nhìn gì bên trong đó '' phụ thân cô thấy con gái cứ nhìn vào chậu nước thì hỏi .

Cô lúc này u rủ nói '' có phải con xấu xí lắm ko ? Tại sao ko hắn ko muốn gặp con '' .

''Hắn nói vậy sao ?'' Phụ thân cô lớn tiếng hỏi .

Cô lắc đầu ủ rủ nói '' Hắn nói mắt ko thấy tâm ko phiền nên từ đầu nói chuyện hắn ko chịu nhìn mặt con '' cô nói với giọng rất ấm ức .

Phụ thân cô cũng hiểu ra liền mĩm cười nói '' hắn biết mình ko xứng với con đó , đừng nghĩ nhiều nhé , đạo sĩ thúi có gì tốt '' .

''Đạo sĩ thúi , phụ thân người nặng lời quá rồi đó '' cô ko vừa ý nói .

Bị con gái bắt bẻ hắn cũng ko nói gì nữa , lát sau hắn nói '' con ngủ sớm đi , phụ thân đi săn '' hắn nói xong đi khỏi nhà .

Mộc Tuyết Ly thường xuyên bị bỏ lại nhà mấy tháng một mình , mõi khi phụ thân cô đi săn là rất lâu mới quay lại , từ nhỏ cô đã ở đây rồi , riết thành quen cô cũng ko sợ gì nữa . Nay có Trương Du Phong ở lại núi với cô nhưng chắt cũng ko vui nổi đâu vì dù gì hắn cũng ko muốn gặp cô .

Thời gian Hắn ở lại núi cũng được mấy tháng , hai người cũng hay nói chuyện về nhân quả , đạo lý nhân sinh , vết thương hắn cũng đã khỏi hẵng nhưng thấy cô ở lại núi có một mình cũng chưa nở rời đi . Nhưng đợi mãi cũng ko thấy phụ thân cô về núi , mới đó cũng đã tới tháng thứ 4 hắn ở lại núi cùng cô rồi .

Sớm tối thấy mặt , khiến hắn đối với cô cũng có chút cảm tình , dù ko nhiều nhưng vẫn là có . Ko ai cấm hắn phải động tâm với nữ nhân cả nhưng tu đồng tử công bắt buộc phải giữ thân đồng tử nên hắn cũng ko để tình cảm nam nữ khiến hắn quá bận tâm .

Đó là hắn nghĩ vậy chứ thật ra hắn và cô ko thể đến với nhau đơn giản vậy được đâu . Nhưng do kiếp này Mộc Tuyết Ly đã tan biến , nên cô khi tụ được hồn phách chứ ko hề có được Linh Thức của một Điện Hạ năm nào , cô chỉ là nữ nhân bình thường mà thôi .

''Ngày mai ta sẻ về núi ẩn tu '' hắn nói khi ngồi cùng cô ăn cơm ..

''Huynh đi sao ? Nhanh vậy đã đi hả ?'' Cô nghe hắn nói thì giọng hụt hẩng , cơm cũng ko nuốt nổi .

Trương Du Phong ko biết sao cũng có chút ko nở , hắn thấy cô như vậy trái tim cũng nhói lên rất khó chịu nhưng nếu hắn cứ ở lại đây chỉ e sẻ khiến mọi chuyện khó kiểm sót hơn , hắn ở cứ nghĩ bản thân ko có vướn bận ái tình ai ngờ đâu là do hắn chưa gặp phải thì đúng hơn . Ở trên núi từ nhỏ hắn chưa từng gặp qua nữ nhân nay vừa gặp lại lưu luyến ko muốn đi .

''Cô nương chắt sẻ nhanh quên ta thôi , cho nên là đi sớm hay muộn cũng như nhau chi bằng rời đi sớm có lẻ sẻ tốt hơn '' hắn cũng bỏ chén , buông đủa ko nuốt nổi cơm nữa .

Mộc Tuyết Ly cúi đầu đôi mắt ngấn lệ nhưng cô ko để hắn thấy cô nói '' vậy ở lại ít hôm có được ko ? Huynh đi rồi ta sẻ buồn lắm ''.

Hắn nghe cô nói vậy cũng im lặng ko nói gì ......nhưng hắn quyết định ngày mai sẻ rời đi dù cô có như thế nào hắn vẫn phải đi .....

Hôm đó Mộc Tuyết Ly đang nằm ko  ngủ được vì nghĩ đến cảnh ngày mai cô sẻ lại một mình cô độc trên núi thì bị tiếng sấm chớp mạnh làm cho giật mình , trận mưa lớn khiến mái nhà của cô bị nhiểu nước ,

''Phụ thân ko có ở nhà đành lấy cái chậu hứng nước đở vậy '' cô nói xong đứng dậy đi lấy đồ hứng nước mưa , khi mở cửa ra cô hốt hoảng khi phát hiện có người bị sét đánh nằm ở trong sân nhà .

Thấy vậy cô ko nghĩ nhiều chạy ra đở hắn , lúc này từ đâu một tia sét đánh xuống chổ tên đó khiến cô cũng bị liên luỵ  . Cứ nghĩ hai người sẻ bị sét đánh thì lúc này một kết giới ở đâu bao bộc lấy cô , đồng thời giúp nam nhân đó chặn được trận thiên lôi đánh xuống .

Mộc Tuyết Ly è ạch đở hắn vào nhà ,

Trương Du Phong nhìn thấy được cảnh đó thì trong lòng dấy lên nghi ngờ ....

Sáng hôm sau khi nam nhân tỉnh lại thì được cô rót cho chén nước .. hắn nhìn cô rồi ko nói nên lời .

''Ngươi là người tu tiên phải ko ? Ta biết ngươi đang độ kiếp '' Cô mĩm cười đưa chén nước cho hắn rồi nói với ánh mắt hâm mộ .

Hắn đưa tay nhận lấy chén nước rồi nói '' Đa tạ '' nói xong cúi đầu uống nước .

Mộc Tuyết Ly nhận thức tên nam nhân này cao lớn rất anh tuấn , kiểu mạnh mẽ , còn Trương Du Phong thì anh tuấn theo kiểu thần tiên , thoát trần thoát tục hơn tên này nhưng tên này vẫn rất được mã .

''Ngươi là thần tiên hả , độ kiếp phải ko ?'' Cô chưa chết tâm hỏi .

Hắn lắc đầu nói '' ta bị thiên lôi đánh do làm sai quy định , ko phải độ kiếp gì đó đâu ''  Hắn nói xong cô mặt mày bớt đi chút hớn hở , thấy cô có vẻ hơi thất vọng hắn nói '' nhưng chung quy ta vẫn là Long Vương đó ''.

Mộc Tuyết ly nghe vậy con mắt sáng hơn trăng rằm nói '' Thật sao ? Long Vương là rồng đó hả ? Ngài là rồng à ?''

Hắn nghe vậy thì mặt mất chút tự nhiên nói '' cũng có thể tính là như vậy '' .

'' Long vương Đại Nhân xin cho con biết tên ngài  '' cô hỏi với giọng cung kính còn quỳ rạp xuống nói .

''Bán Long Đế , đó là tên ta '' Hắn trả lời cô nhưng cũng đở cô đứng dậy l

''Bán Long Đế !! Vậy ngài là chủ Đông Hải ?'' Cô hỏi lại .

Hắn gật đầu ....

''Thảo dân Mộc Tuyết Ly tham kiến Long Vương Đại Nhân '' cô quỳ xuống dập đầu nói lớn .

Bán Long biết cô thấy cô quỳ nữa  liền đở lại ko cho cô dập đầu , hai người lúc này bốn mắt nhìn nhau , Mộc Tuyết Ly nhìn hắn ko chớp mắt , lát sau cô cười hì hì nói '' Long Vương Đại Nhân ta cứu ngài như vậy cũng coi như có ân , ngài báo đáp ta thế nào cho phải đây ?'' .

Hắn nghe cô nói vậy thì hắn giọng nói '' Cô nương muốn thế nào ?''.

Mộc Tuyết Ly con mắt sáng lên nhưng chưa kịp nói gì thì Trương Du Phong vén rèm cửa đi vào , thấy cô như vậy hắn ko biết sau tự nhiên lại giận nhưng mặt lại tỉnh như ko có chuyện gì .

Cô thấy hắn thì chạy tới nói nhỏ '' Du Phong , ta vừa cứu được Long Vương nè , huynh xem có phải ta lợi hại ko ?''

Trương Du Phong nhìn Bán Long Đế xong cái tự nhiên có cái gì đó  như đang chặn họng mình , cục tức tự nhiên ở đâu ra vậy ko biết nhưng vẫn cúi đầu coi như hữu lễ rồi nhẹ giọng nói '' Trận Thiên Lôi đêm qua là thế nào ?'' .

Bán Long Đế ko bị mất kí ức nên hắn vẫn biết Trương Du Phong cùng Mộc Tuyết Ly là một đôi mệnh khổ , trãi qua trăm ngàn năm vẫn ko đến được với nhau mà vào trận chiến 40 năm trước một người tự hiến tế còn người kia tự bạo nguyên thân , đến nay chắt chắn họ đã tái sinh lần nữa rồi .

'' chuyện này nói ra rất dài , hiện tại ta bị thương khá nặng , Tiểu cô nương có thể cho ta tá túc được ko ?'' Bán Long Đế nói rồi nhìn cô .

''Được '' Mộc Tuyết Ly gật đầu ngay tức khắc .

Trương Du Phong ngoài mặt trầm tỉnh nhưng trong lòng nhộn nhạo bất an , cảm giác chặn họng này hắn ko biết từ đâu mà ra nhưng hắn dám chắt mình ghen thật rồi , vậy là hắn đang ghen đây sao ?.

''Bán Long Đế tuy là Long Vương nhưng cũng đâu thể ở lại nhà của một tiểu cô nương được , ta nghĩ ngài nên rời đi thì tốt hơn '' Trương Du Phong nhẹ giọng bình thản đáp , ko ai nhìn ra hắn đang khó chịu trong lòng cả .

''Cô nương ấy đã nhận lời rồi còn gì ? Tiểu huynh đệ là gì của cô nương ấy mà ngăn cản ta ở lại '' Bán Long Đế thản nhiên hỏi .

Mộc Tuyết Tuyết Ly nhìn Trương Du Phong rồi mĩm cười nói ''Huynh ấy là bằng hữu của tiểu nhân thôi , xin Long Vương bớt giận '' cô nói rồi kéo Hắn qua một góc nói nhỏ '' Huynh chỉ mới tu đạo , ngài ấy đã là Long Vương rồi đó , huynh đừng chống đối thiệt thân ''.

'' Ko lẻ vì hắn là Long Vương thì chúng ta sợ hay sao ? Luật trời còn đó hắn đã là người cõi khác thì phải giữ luật hơn cả chúng ta '' Trương Du Phong giải thích với cô .

''Cũng phải nhỉ , nhưng sau huynh ko muốn ngài ấy ở lại vậy ? Nếu ngài ấy ở lại chúng ta cũng có mất mát gì đâu ?'' Cô ngây ngô hỏi .

Hắn cạn lời phân giải cùng cô luôn rồi , đứng yên lặng một hồi hắn mới nghĩ được lý do để nói '' Ta sắp rời đi rồi , phụ thân cô nương còn chưa quay về nếu hắn ở lại sao ta yên tâm được ''.

''Vậy huynh ở lại cùng ta đi , cứu ngài ấy lành vết thường biết đâu có ngày chúng ta được mời xuống Đông hải chơi thì sao ?'' Cô nghe hắn nói thì lại muốn hắn ở lại cùng cô ...

''Chuyện này .....'' Trương Du Phong ấp úng ko nói nên lời .

Bán Long Đế nhìn cảnh hai người nói nhỏ to qua lại tự nhiên lòng lại thấy hoài niệm , cớ gì một đôi đẹp đến thế lại phải chịu cảnh ko thể chung đôi được chứ ? Số phận trêu ngươi khiến họ cứ chết đi sống lại rồi duyên kiếp lại khiến họ gặp nhau , yêu nhau rồi lại xa lìa , cứ như vậy vạn kiếp ko thể chung đường .

Nếu như kiếp này có thể hắn rất muốn chen vào cuộc tình của họ nhưng suy cho cùng đó chỉ là ý nghĩ của hắn mà thôi còn làm được hay ko phải xem kiếp này của họ nữa .

''Khụ ! Khụ !....'' Bán Long ho mấy tiếng , tay ôm ngực nhìn như đau đớn lắm .

''Long Vương đại nhân , ngài ko sao chứ ?'' Mộc Tuyết Ly lo lắng hỏi hắn .

Bán Long hơi chần chừ rồi khó khăn nói '' Nguyên thần của ta bị thiên lôi đánh trúng nên hiện tại cảm thấy rất mệt ''...

Cô nghe hắn nói vậy thì nói '' vậy ngài ngồi nghỉ đi nhé , ta đi hái thuốc cho ngài nhé '' cô nói rồi muốn đi ...

''Khoan đã , tiểu cô nương đợi chút '' Bán Long nói xong thì lấy từ trong ngực ra đưa cho cô rồi nói '' đây là chút quà ta tặng cô nương xem như quà gặp mặt '' hắn nói xong đưa cho cô một viên dạ minh châu ...

Mộc Tuyết Ly thấy vậy cũng nhận luôn cô cười hì hì nói '' thật ngại quá , ta ko biết trên đời có viên minh châu lớn vậy đó , dùng làm gì bây giờ ?'' Vô nói xong nhìn Trương Du Phong .

Hắn thấy cô như vậy tự nhiên lại ko nói gì được liền quay mặt đi .

Mộc Tuyết Ly thấy vậy liền sợ hắn giận nên nói '' Long Vương đại nhân đừng khách sáo nhé , ta ko dám nhận quà giá trị như vậy đâu '' cô nói xong trả lại cho Bán Long viên minh châu .

Trương Du Phong lúc này quay lưng bỏ đi ra ngoài , Mộc Tuyết Ly thấy vậy vội đuổi theo hắn ..

''Huynh sao vậy ? Tự nhiên bỏ đi ko nói câu gì ?'' Cô nhẹ giọng hỏi .

Hắn nghe cô hỏi thì lắc đầu nói '' ta chỉ là cảm thấy chuyện ko đơn giản như vậy ? Long Vương sao lại xuất hiện trên núi non hoang vắng như vầy được , cô nương nên cẩn thận ''.

Cô nghe hắn nói vậy thì tươi cười nói '' huynh sợ gì chứ ? Ta chỉ là một tiểu cô nương bình thường thôi mà , có gì mà một vị Long Vương lại đến tìm ta chứ ?''.

Trương Du Phong im lặng ko nói gì , hắn nhớ đến khi tối , thiên Lôi đánh xuống lại được kết giới bảo hộ Mộc Tuyết Ly cản lại , nhưng kết giới này hắn ko hề cảm nhận thấy được , vậy chắt hẳn có cao nhân ẩn mình bảo vệ cô , hoặc đó là bản thân cô tự bảo vệ chính mình mà cô diễn kịch quá giỏi nên hắn ko nhận ra chăng .

Nếu như cô là cao nhân vậy hắn chỉ cần rời khỏi đây là được nhưng sao trong lòng hắn lại chẳng muốn rời đi . Tại sao chứ ?.

''Chắt ta nghĩ nhiều rồi , cô nương cẩn thận là được '' hắn nói xong quay lưng đi ..

''Huynh đi sao ? Đi thật hả ?'' Cô cúi mắt hỏi hắn .

''Ừm '' hắn gật đầu nói rồi đi vào nhà củi .

Mộc Tuyết Ly gương mặt mỹ nhân hiện liên nét ưu sầu khó tả ,

Lát sau Trương Du Phong đi ra trên tay cầm cái giỏi tre rồi nói '' chúng ta đi hái thuốc cứu hắn '' .

Cô nghe vậy thì cười tươi trên mặt còn hiện lên sự vui mừng quá đổi '' Huynh chịu ở lại với ta sao ? Thật hả ?'' Cô hỏi hắn .

''Ừm '' Hắn lại gật đầu .....

Hai người cùng đi lên núi hái thảo mộc, Trương Du Phong đã ko quay về núi như lời hắn đã nói . Vân Du rơi vào hổn loạn khi hắn biến mất ko thấy tăm hơi đâu .

40 mươi năm trước sau cuộc chiến chống lại quái thú Âm Giới Điện Hạ của Ma Cung đã tan biến kéo theo Trương Du Phong cũng tan biến vì tình khiến cục diện rối ren , nay hắn đã sống lại được 18 năm nhưng chưa  nhận lại phụ thân của mình mà ẩn tu trên núi vì hắn ko hề có kí ức cũ của mình .

Khi phụ thân hắn hay tin đi tìm thì lại mất dấu .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro